nguồn truyện: tuổi cọp
Đoản hơi Dài chap...
===================
Cô tên Nguyễn Tuyết kỳ đính hôn vừa tròn 16 tuổi, cô sống và lớn lên ở cà mau Việt Nam, gia đình rất đổi là bình thường chồng cô hơn tuổi cô rất nhiều nhưng cô yêu hắn yêu rất rất nhiều...hắn và cô đính hôn do ông nội hắn khi trước chiến tranh vì chạy nạn được gia đình bà nội cô cưu mang nên cả hai lập hôn ước cho tuổi trẻ sau này . Hắn là Lâm Hạo Minh tổng tài lạnh lùng 26 tuổi , con trai độc tôn duy nhất Lâm thị gia đình hắn rất giàu có trong giới thượng lưu gia thế quyền quý ở Hồng Kông Trung Quốc , là Tập Đoàn Tài chính có tiếng tâm thế giới, tất cả các sòng bạc lớn nhỏ được hắn làm chủ , không những vậy còn buông bán mỏ khoáng kim cương và Dầu khí.....thoạt ngoài giàu có bên trong thì là bang chủ hắc đạo ( 😒😒😒hìh như mk hơi lố... Thôi kệ 😂😂😂😂)
Khi cả hai đính hôn hắn rất lạnh lùng kiệm nói hầu như khi gặp nhau , không nói chuyện với cô câu nào hắn học tiếng việt từ nhỏ nhưng không thích nói chỉ biết đây là hôn nhân sắp xếp do ông mình đặt ra, cô thì phải học tiếng do lấy chồng cô phải chuyển trường, sang Hồng Kông cô dần làm quen bạn mới trường mới văn hóa lối sống... Cải thiện cả tiếng Hồng Kông . Ở trường cô là học sinh ngoan ngoãn mắt to tròn môi nhỏ da trắng tóc bím hai bên tóc xoăn nhìn cô cô rất dễ thương thêm chuyện cô cao ba mét bẻ đôi không tới ("1m49") nên cô cực chất một học sinh trung học nhí 😂 ở nhà cô là đầu bếp nhỏ , tập tành làm dâu làm vợ . Ba mẹ chồng cô đều đi du lịch nên cô rất ít có cơ hội gặp họ
Tính đến hôm nay Cô ở Hồng Kông 5 tháng cô được ngủ chung phòng với hắn nhưng hắn chưa bao giờ ngủ với cô vì luôn ở lại công ty ( Phòng tổng tài có phòng nghỉ riêng) ông nội nói Cho cô về Lâm gia ở để làm quen khi cô tròn 18 tuổi sẽ kết hôn , ông nội rất cưng chiều cô, người làm quý mến Cô vì cô rất dễ thương .
Một ngày mới lại bắt đầu, chủ nhật hắn rất ít ở nhà nhưng hôm nay Chính Miệng nói với cô sẽ về sớm. Cô rất vui tim như muốn nhảy lên vì lần đầu nói chuyện với cô còn bảo là về sớm... Hắn vừa đi cô liền kêu chú Dương đưa đi siêu thị mua đồ hôm nay Cô sẽ nấu thật nhiều món ăn ngon.. Đến nhà cô vừa làm vừa hát ông nội ngồi đọc báo cũng nheo mắt cười hiền , nhìn cô lí lắc đáng yêu lắm nha.
Khi những món ăn bày ra bàn hắn vừa về tới nụ cười trên môi cô đang nở chợt khựng lại khi nhìn thấy một cô gái kế bên , nhìn hai người rất thân mật ánh mắt ấy nhìn người con gái đó rất diệu dàng trong tiếng nói có những lời quan tâm thân thiết, cô ngây người như chưa hiểu chuyện gì, ông nội hắn nhìn thấy cũng lạnh mặt đi mấy phần...
_ chuyện gì đây....? - ông lại bàn từ từ ngồi vào ghế trụ trì
_ con đưa bạn về ăn cơm à. qua đây ăn cơm đi để khách đứng đó cũng không hay đâu để người không biết người ta nói Lâm gia không biết điều, cháu dâu Lâm gia không biết chuyện... - ông nhấn mạnh từng chữ để cô ta nghe rõ
Cô ta là Bối Giao thư ký riêng của hắn cũng là tình nhân của anh trong công ty . Khi nghe ông hắn nói cô hiểu đó là lời cảnh cáo ranh giới địa vị rằng cô sẽ không bao giờ được bước vào Lâm gia . Ngước mắt nhìn hắn nước mắt cô ta ngấn nước. Tay hắn càng nắm tay ả chặt hơn không buôn như động viên
Tuyết kỳ nhìn mà đau
_ tuyết kỳ... Lại đây ăn cơm đi con... _ lời của ông phá tan bầu không khí tỉnh mịch
Hắn nắm tay ả lại bàn kéo ghế Cho ả ngồi đến khi ả vừa ý thoải mái hắn ngồi cạnh bên ả, cô thì đối diện với hắn bắt đầu gắp miếng thức ăn.
_ ông nội con xin phép nói thẳng Bối Giao là người con yêu. Con và Tuyết Kỳ mới đính hôn nhưng không sao lâm gia chúng ta chắc sẽ không đến mức không nuôi nổi thêm một người chẳng qua thêm một chén cơm một đôi đũa ông nội chắc hiểu tâm tư của con , đính hôn con cũng nghe lời ông rồi giờ chỉ là con chỉ yêu cầu điều này chắc ông không cảm thấy quá đáng đâu chứ ạ?... _ hắn thảng nhiên nói ra như chuyện đó là bình thường
_ cháu đã lớn ta đều tin tưởng ở con đừng để cho ông già này thất vọng... Con cháu lớn hết rồi ta không nói nhiều con muốn làm gì làm nhưng với ta cháu dâu chỉ có một chắc con hiểu?... _ ông Trịnh trọng một lần nữa nhấn mạnh
Tay hắn vẫn tiếp tục gấp thức ăn liên tục cho ả miệng vẫn nói và môi hơi mỉm cười
_ sẽ không làm ông nội thất vọng đâu vì Bối nhi đã mang thai _ hắn như cười tươi hơn khj nói đến đây
Tuyết kỳ bưng chén cơm cuối mặt nãy giờ Cô gấp thức ăn nhưng không có ăn đôi đũa cứ dầm mãi chén cơm đến khi nghe lời hắn nói cô dừng lại, cô chịu hết nổi rồi.. Thực sự không nổi nữa , cô không muốn ở đây nhìn cảnh này, bây giờ cô hiểu mình là người thừa
_ ông nội con no rồi con xin phép _ đứng dậy cô định bước lên phòng
_ Tuyết kỳ cô dọn sang phòng khác Bối nhi mang thai nên cô ấy ngủ với tôi
Ả liếc mắt nhìn cô xem như thế nào lòng ả bắt đầu vui xem ra kế hoạch đuổi Tuyết kỳ ra khỏi nhà thành công bước đầu
Một tháng như dày vò cô nhìn cảnh ân ân ái ái giữa hai người như những con dao nhọn đâm vào tim cô không khóc, đi học bình thường nhưng cô ít cười ít nói hơn trước . Trường cô là trường nổi tiếng
Hôm nay đi học trễ cô chạy như bay vừa đến cua quẹo Cô đâm sầm vào một người luống cuống ngồi dậy định xin lỗi rồi chạy típ nhưng cô bị người đó nói trước:
_ em có bị sao không ? Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường... _ giọng nói ấm áp diệu dạng biết bao
_ à... Em... Em.... _ " trời à thầy chủ nhiệm đại nhân "...thôi chết rồi huhu.... "
_ vào lớp trước đi , coi như thầy đi trễ.... _ nháy mắt một cái với cô...
_ Dạ ..dạ ..Cảm ơn thầy.. Em đi trước.. _ chạy lẹ...
Người thầy đẹp trai nào đó đứng lắc đầu. Thật ra anh thích cô, cô gái nhỏ đáng yêu, anh bị thu hút bởi vẻ dễ thương từ hành động đến lời nói.. Lúc cô được đưa vào lớp anh thì anh biết tình yêu sét đánh là gì rồi .
Anh là một thầy giáo xuất sắc nổi tiếng đẹp trai độc thân An Lạc Thiên 28 tuổi vẫn chưa ai biết gia thế của anh rất nhiều cô nữ sinh viết thư tỏ tình nhưng anh chỉ cười rồi cất giữ trong hộp khóa lại cho qua ...
((còn nữa))
==============
Truyện này khá dài đây... 😂😂😂😂😂😂
========================
Nguồn :tuổi cọp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top