Nguồn Truyện: Tủi Cọp

Chap 2
==============
  Hôm  nay  cô bảo  chú Dương  không cần  đến  đón cô,  thực ra  cô  mún  bình thường  như  bao  người  khác  không  muốn  tạo  sự  chú  ý  cho mình.... Tang học  chờ  mọi  người  ra về  hết,  cô  mới  xếp  tập vỡ vào cặp...
_ chưa về à.. _ Anh định  về  nhưng  thấy  cô thờ thẩn rồi  đứng chờ
  _ Dạ..... Em xem lại  bài  tập  lần  cuối rồi  mới về...
  _ chăm học đến vậy sao...
  _ Dạ... Dạ.... _ " sao hôm  nay  tự dưng thầy hỏi  mình  nhiều vậy "
  _ tôi trêu em thôi.. Đang buồn chuyện gì à... _ một người  trải qua trường đời  như anh không lẽ  không nhận ra  chứ
  _không có gì đâu thầy...
  _ đừng  nghĩ  tôi là thầy rồi xa lánh  như vậy... Tôi  cũng  có thể  làm  bạn  để  tâm sự đấy.... _ anh  cười... Nụ  cười  toả sáng có thể dắt hồn  bất cứ  Cô gái  nào...
  _thật em nói thật... Không có  gì đâu ạ.._ Cô  né tránh ánh mắt của anh
  _ ukm... Em  không có chuyện gì thì tốt rồi... Em  có  xe không tôi đưa em về...
  _ Dạ không cần  đâu ạ... Em tự về được
  _ nhìn tôi  đáng sợ vậy sao...
  _ không có.... Em.. Em.... _ " trời à  làm  sao đây "
  _ đi thôi.... _ nói không dài dòng anh dọn sách vở cho cô rồi  dắt tay cô đi...
    may là ai  cũng  về  hết  không ai thấy cả
Trên đường  đi  trên chiếc BMW anh  hỏi  chuyện  cô  rất nhiều  ...bảo  cô  kể về quê hương  đất nước xinh đẹp của cô, hát mấy bài hát tiếng việt anh nghe,  cả  hai  không  còn sự  ngại ngùng thầy và trò nữa  mà  dần dần là bạn, cùng nói,  cùng cười ... Đến nơi anh mở dây an toàn cho cô,  Cảm ơn thầy xong định  mở cửa ra thì bị  anh  níu tay lại..
  _ tiểu kỳ.... Tóc e rối hết rồi... Ngồi yên tôi bím lại cho...
        Tuyết kỳ ngơ ngẩn nhưng vẫn  ngồi  yên,  không Ngờ  Thầy  cũng  khéo tay thật... Bím tóc giúp cô  anh tranh thủ vuốt những loạn tóc mái tham lam rồi  vuốt má cô,  đến đây  cô  giật mình vội  cảm ơn thầy lần nữa  rồi mở cửa chạy vào  nhà...nhìn  bóng dáng nhỏ   bước  vào  nhà An Lạc Thiên nhìn  căn biệt thự... Anh  biết nơi này vì  nơi đây  anh đã có  ký ức tuổi thơ không đẹp... Lại  nhìn  bóng  dáng  cô khuất dần  sau  cánh cửa... Suy nghĩ anh thêm mơ hồ nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, cô Làm gì ở trong đó? Tại sau cô  vào  lại  được người làm cung   kính như vậy? Cô là người việt nam có quan hệ gì  với lâm gia?.....
    ------------------------
  Trong đại sảnh ông nội hắn  ngồi  nhâm nhi tách trà....
  _ tuyết kỳ... Con  về  rồi à..
  _ Dạ...... Ông nội... _ cô  chạy  vòng  ra  sau lưng  ôm cổ ông...
   _ ngoan.... Thây đồ xong , xuống rồi mang cơm trưa  đến  công ty hai đứa  ăn  ở  đó  đi để tăng thêm tình  cảm vợ chồng... Ta sẽ  bảo người đưa con đến đó
  _ông nội...nếu như.... _ cô hơi ấp úng
  _ không có chuyện gì xảy ra cả... Ta chỉ coi mình  con  là  cháu dâu  người khác đừng mong ta để ý... Nếu nó muốn như thế nào thì ta không có đứa cháu như nó..
  _ ông à... Đừng như vậy... Nếu như tình cảm không thành  ép  buộc  chỉ  thêm  buồn thôi... Cháu  còn  nhỏ  lại  vụng về,không xứng.....
  _ ai bảo không xứng... Thử hỏi xem có mấy ai được như cháu không... Chỉ  hơn có  10 tuổi thôi đâu lớn lao gì...
  _ cháu.. Cháu....
  _ không dài dòng nữa... Đi mang cơm  hai đứa  cùng ăn  đi  ..trễ rồi nếu không cả hai sẽ đói...
_ Dạ.... _
  Cô bây giờ biết phải làm sao? Tuy yêu hắn rất  nhiều  nhưng hắn  đã có  người ôm ấp giờ họ  lại có  hạnh phúc nhỏ... Thực sự là  gia đình hạnh phúc,  mình là  kẻ không nên xuất hiện đã  phá hoại hạnh phúc đó....
   Đến  công ty,  bước vào trong, đôi mắt tròn không ngừng mở to không ngờ  công ty của anh lại  lớn  đến  vậy.... Quản lý  được  ông nội  hắn  gọi  đến  là  thiếu phu nhân sẽ đến đưa cơm , chỉ  việc  chỉ  đường  rồi  tuyết kỳ sẽ  tự  mang lên... Lên phòng tổng giám đốc cô  gõ cửa lịch sự  được  phép  vào  cô  hít một hơi  thật sâu để  đối mặt với anh.... Không ngờ  cảnh tượng bên trong  làm tim  cô  như muốn  ngạt thở,  hắn  ôm Bối Giao vào lòng, đút từng muỗng cơm  cho  cô ta... Như đây là chuyện Hằng ngày.... Tay cầm hộp cơm  xiếc chặc..
  _ đừng  đứng đó  như kẻ không biết điều,  có chuyện gì thì nói,  không thì  ra ngoài ngay lập tức,  ở nhà  có thể vờ vịt mềm yếu  ở đây không có người ngoài.. Không cần diễn... _ hắn  lạnh lùng đến mức trong lời nói tràn đầy ý mỉa mai...
  _ ông nội  bảo em mang cơm trưa cho anh...
  _   đem về đi tôi ăn rồi,  từ nay không cần  mang tới,  còn nữa sẵn việc tôi muốn nói  cô biết , đừng tỏ ra mình là kẻ thông minh, cô lừa được ông nội chứ không lừa được tôi, người việt nam các  người không phải lấy chồng nước ngoài để kiếm tiền sao?  Cô cần bao nhiêu tôi cho xong rồi cút khỏi  nơi này.. _
  Bây giờ cô mới biết anh luôn  nghĩ  cô  là kẻ hám tiền sỉ nhục cô đã đành, còn  lôi  cả  quê hương mình để mỉa mai,  gom đũa cả nắm...
  _ ANH QUÁ ĐÁNG ĐỦ RỒI,  TÔI XIN NÓI ANH BIẾT KHÔNG PHẢI NHỮNG AI CŨNG CÓ  Ý NGHĨ LẤY CHỒNG KIẾM TIỀN NHƯ ANH ĐÂU,  KHÔNG PHẢI AI  CŨNG  GIỐNG NHƯ AI,  CHO DÙ  NHÀ TÔI  CÓ NGHÈO HÈN ĐI ĂN XIN CŨNG KHÔNG BAO GIỜ LÀM CHUYỆN HẠ TIỆN NHƯ VẬY? NHÀ GIÀU CÁC NGƯỜI THÌ HAY HO LẮM À,  ĐƯỢC... NẾU ANH CÓ Ý NGHĨ NHƯ VẬY THÌ TÔI SẼ LÀM THẬT,  NHƯNG CÓ LẤY CŨNG KHÔNG BAO GIỜ LẤY TIỀN CỦA ANH... ĐỪNG SỈ NHỤC NGƯỜI KHÁC THEO CÁI THỂ LOẠI COI TRỜI BẰNG VUNG... _  nói xong  cô không ở đó  mà  để anh nói tiếp,  chạy nhanh ra ngoài, vừa khóc vừa ôm  hộp cơm... Để lại anh và ả ta xửng sờ....
   Lang thang một mình  ở  vỉa hè... Tay ôm hộp cơm... Ngồi tựa vào ghế  gỗ ven đường... Cô khóc thật nhiều ...
  _ ai làm khóc....
  _ thầy...... _ đôi mắt long lanh đầy nước ngước lên nhìn thấy là  gương mặt hiền dịu đôi mắt như  biết cười...
  _ tại sao phải khóc.... Lên xe đi thầy đưa em tới nơi này... Em sẽ thích....
  Cô đang buồn, nhưng thầy sẽ đưa  mình  đi đâu?
  _ thầy đưa em đi đâu?
  - công viên.....
   _ công viên?.....
  _ ukm... Đi nhanh thôi... - lại một lần nữa anh  kéo cô  lên Xe
   Rất nhanh đến  công viên ngoại ô....
   _ WOA....... thầy à... Thầy bao nhiêu tuổi rồi?
   _ có  chuyện gì sao?
  _à.. Hì hì.. Nơi này  dành  cho  con  nít đó... Thầy  cũng  muốn  chơi những trò này a ~....
  _ không....
  _ vậy thầy đưa em đến đây làm gì ?
  _ em lớn  lắm à...
  Cả hai  nhìn nhau rồi cười phá lên....
  _ thầy vào  đây  chơi  với em đi...
  Tàu lượng siêu tốc,  đĩa xoay thiên hà, xe điện đụng  cao tốc, Supper swing , động ma quỷ....cô biết lựa trò thật... Nhưng từ đầu đến cuối anh  không  có lời  ngăn cản, trò chơi kết thúc tim cô  như  muốn  nhảy ra ngoài mà  mặt anh tỉnh bơ lạ thường...
  _Khác nước không?
  _ em mún ăn kem...
  _ được... Nhưng tôi đói.. Lúc nãy tôi thấy em đem cơm _ anh biết chắc đó là cơm cô làm
   _ à.... Dạ... Hì hì... Hay mình tìm quán ăn nào đó đi thầy
  _không...
  _ Vậy... Vậy... Thầy đừng chê... Em nấu theo kiểu Việt Nam thầy ăn được không ạ...
  _ vậy thì tôi đâu cần ra nhà hàng làm gì... _
  Cả hai ăn cùng  không để ý một máy ảnh  chỉa về họ.. Những  tấm ảnh  thân mật...
   ((còn nữa))
  =================
 
Ai sẽ là 1 cặp đây...  😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhhhh