Chương III : Thư Kí Mới

Nhớ bấm ☆ nha 😂😂😂 .
__________________________________

" A A A ......... chết chết , trễ giờ rồi ! Cái chuông đồng hồ chết tiệt " Hứa Mạnh Nhi la lớn khi nhìn kim đồng hồ chỉ 6h48' .
Chả là hôm nay chính là ngày đầu tiên cô đi làm , nhưng đi trễ thế này thì chết mất thôi .
"  Tiêu rồi ! Ở đây chỉ có duy nhất một công ty nhận sinh viên vào làm việc với lương cao như vậy , đi trễ thế này thì làm sao mình có tiền để đóng học phí , làm sao có thể đi học được nữa chứ ! "
Chưa kịp gấp chăn gối , cô hối hả chạy vào nhà vệ sinh , rửa mặt , đánh răng , ăn sáng , thay quần áo . Không tin vào mắt mình , cô ấy làm tất cả các việc trên chỉ trong thời gian chưa đầy  10 ' nhưng ........ VẪN MUỘN GIỜ .

Xuống dưới nhà xe , lấy xe của mình rồi lên xe tốc chạy " không kịp rồi , mình chạy chậm quá nhưng mình không chạy nhanh hơn được , nhỡ có tai nạn thì khổ ". Cô chạy với vận tốc 80km/h
( T/g : chậm quá vậy nữ chính ) . Đang gấp gáp bỏng có 1 chiếc xe , à mà không..... phải nói là 1 chiếc siêu xe phóng qua chạy ngược chiều rồi va vào cô làm chân cô bị xước ,người tài xế lái xe vội ngừng lại rồi đỡ cô đứng lên . Vừa bị trễ giờ , vừa gặp người vi phạm giao thông ( thực ra cô củng vi phạm mà 😆) không kìm được cơn nóng giận , cô quát ngay người tài xế này " Chạy xe kiểu gì vậy ? Tưởng có tiền là muốn làm gì làm à ! Bộ không có mắt à ! Tông chúng người ta , đau muốn chết " - cô nói với vẻ mặt tức giận . " Tôi xin lỗi ! Tôi chỉ là tài xé thôi ạ , mong cô bỏ qua cho ( tội anh tài xế ) .
" Thế à ? Vậy ông chủ của anh đâu ? Tôi muốn nói truyện với hắn  ".
" Cô lấy tư cách gì ? " - một giọng nói đầy quyền lực phát ra trong xe .
" Tôi không cần biết , tôi chỉ biết là anh tông phải tôi "
"......" hắn không trả lời xem như gió thoảng qua tai .
" nè ! Sao không nói chuyện chứ ? Đồ con rùa rụt cổ , không dám ra đây nói chuyện với bà à ? "
" Gì chứ " hắn bước xuống xe .
Trước mắt cô là một mẫu hình tượng soái ca cực kì đẹp troai , với bộ vest phong độ , đôi giày da đắt tiền xa xỉ , vóc dáng cao ráo tựa người mẫu .
" Tôi muốn anh phải biết ..........v.v ....... ( nói nhìu lém ).... anh hiểu chưa ? ".
" Hầy !!! Đâu ra người phụ nữ điên này thế , lắm lời " . Nói rồi hắn quay sang nói với anh tài xế :

" Này ! Vứt tiền cho cô ta đi rồi chúng ta đi tiếp muộn giờ mất rồi ".
" Vâng thưa ông chủ "
Anh tài xế vội vào lấy tiền đưa cho cô rồi phóng xe đi mất .
Cô như nổi điên , tức giận quát la ầm ĩ : " TRỜI ƠI ! ĐÂU RA LOẠI NAM NHÂN HÓNG HÁCH NHƯ VẬY HẢ TRỜI ?".
" A ... A ... A " lại một tiếng " A " khi cô phát hiện trễ giờ rồi còn trể hơn , cô vội dựng xe lên đi đến công ty .

        Tại công ty của tập đoàn Cố Thị ( công ty do e bịa ra ạ ) .

Ông bác quản lí ( nổi tiếng là người nghiêm khắc , luôn đúng giờ )  tức giận đến phát hỏa , quát lớn : " Cô có biết bây giờ là mấy h rồi không ? Mới ngày đầu tiên đi làm đã như vậy rồi , thử hỏi sau này sẽ ra sau đây ?  ".
Cô nói với giọng buồn bã đầy mệt mỏi như không còn chút sức lực nào vậy : " cháu thành thật xin lỗi ạ , tại cháu bị tai nạn nên đến trễ , xin bác ....." - chưa nói hết lời , ông bác liền cắt ngang .
" Không có lỗi phải gì ở đây cả, quy tắc là quy tắc ,thôi cô về đi !".
Cô buồn bã cố gắn năn nỉ nhưng ông ấy quyết không cho cô vào làm .

Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một anh chàng đẹp troai ( ko phải nam chính nhé  ) đi tới , khi thấy anh ta mọi người đều cung kính nghiêng mình 1 góc 45 độ " Tổng giám đóc Đỗ chào anh " anh ta cười nhẹ một cái với mọi người , nụ cười này thật khiến ' thiên hạ đại loạn ' , làm điên đảo các cô gái từ nhân viên đến khách hàng và đối với cô( nữ chính ) củng không ngoại lệ . Anh ta lại gần hỏi :" Có chuyện gì vậy bác Bình ? ".             " Không gì đâu cậu , chỉ là nhân viên mới ngày đầu đi làm mà đã đi trễ nên tôi đuổi đi ấy mà !".
*Nể thật nha ! Ngay cả ông bác  khó tính này củng phải nói năng nhỏ nhẹ với cậu ta ! * ( nử chính nghỉ thầm ) .
" Bác cho cô ấy một cơ hội đi ạ ! "  Tổng giám đốc nói với giọng tôn trọng người đối thoại . Nhưng mặc cho tổng giám đóc nói giúp và lời năn nỉ của cô , ông bác khó tính đó vẫn không chịu nhận vào làm việc ở bộ phận cuả ổng nên cuối cùng anh tổng giám đóc đưa ra quyết định : " Thôi được rồi ! Dù gì thư kí Lí của tôi cũng đã nghỉ phụ sản rồi cho nên cho cô ta vào làm ở bộ phận đó thử , quyết định vậy đi , mai cô vào làm nhé !  " .
Vừa nghe xong câu nói đó của tổng giám đốc cô vui mừng khôn xiết nhưng xung quanh cô lại là những ánh mắt viên đạn cộng thêm những lời nói ranh tỵ " gì cô ta đc làm thư kí cho tổng giám đốc Đỗ à ? Tụi mình làm mấy năm còn ko giành đc chiếc ghế đó , sao cô ta có thể có đc dễ dàng vậy chứ ? " . Cô hạnh phúc cười rạng rỡ vui sướng ( cô ấy quên chân mình đang chảy máu luôn rồi ) .

15' sau tại nhà trọ của cô đang ở :
  " Ui ya .... chạy xe kiểu gì không biết ! Nhưng mà thôi kệ , dù gì mình củng kiếm được việc rồi , đúng là trong cái rủi có cái may " * cười tươi *
Lay hoay qua lại cuối cùng trời củng đã chiều tối , chán quá không có việc gì làm nên cô nghĩ mình nên ngủ sớm để mai thức sớm đi làm ( đi trễ lần nữa là về quê luôn 😆😆😆 ) .

------------------------------------------------------

Các bạn đọc truyện vui nhé !!!

Đâu là lần đầu tiên Zi viết truyện nên mong mọi người ủng hộ , có gì ko hay hay là ko ổn chổ nào hay là mọi người muốn góp ý gì cho Zi thì cứ cmt đừng ngại ( cmt thẳng tay vô ạk ) .

   

    CẢM ƠM MN RẤT NHIỀU Ạ .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top