Xin việc làm

Hôm đó, có một người mặc bộ vest màu đen trông vô cùng lịch lãm đang đi trên đường. Cậu ta sở hữu khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn, trên đó có một điểm đặc biệt khiến người ta chú ý đến chính là những nét tàn nhang trên mặt, nụ cười tỏa ra mọi ánh hào quang nên khiến ai cũng mê em như điếu đổ. Người đó chính là Lee Felix- em vừa mới ra trường cách đây không lâu. Hồi nhỏ định cư ở Úc cùng với bố, mẹ và anh trai, vào cấp 2 thì gia đình quyết định về lại với chính quê hương của mình chính là Seoul. Từ khi lên đại học em đã tự biết kiếm tiền, làm những công việc khác nhau. Hiện tại Felix đang sống riêng cùng với cậu bạn thân từ hồi cấp 2 chính là Seungmin.

    Nói về bạn thân mình thì em vẫn nhớ như in. Khi quay trở lại Hàn, biết tin khu phố mình có gia đình mới chuyển đến, bố mẹ và Seungmin đã chạy qua chúc mừng tân gia và biếu một ít quà. Lúc đó bạn Kim mặc một chiếc áo phông trắng, quần đùi đen ngay đầu gối và đặc biệt còn mang đồ chơi đến chơi cùng nữa. Phụ huynh hai nhà sau khi trò chuyện với nhau họ đều nhận ra mình có rất nhiều điểm chung nên đã kết thân đến bây giờ, xem nhau như người một nhà.
Việc dọn ra ở riêng vì hai bạn muốn tự lập nên đã cùng nhau xin gia đình. Ba mẹ hai bên dễ tính và tin tưởng đối phương nên đều chấp nhận, thậm chí họ còn hỗ trợ cho đôi bạn thân này một ngôi nhà nhỏ đầy đủ nội thất, tiện nghi. Căn nhà ở cùng khu phố nên hai bạn nếu muốn về chơi, thăm nhà sẽ tiện hơn, lâu lâu hai bên gia đình còn tụ họp với nhau nữa. Thật vui đúng không nhỉ? Hàng xóm mà nhìn cũng tưởng là đại gia đình hoặc họ hàng cơ mà, sao có thể là hai gia đình với danh nghĩa là hàng xóm được chứ?

  Cả nhà ai ai cũng đều biết tất tần tật về đối phương hết, hai bạn cũng vậy. Nhưng mà có một điều bí mật mà Felix và Seungmin luôn luôn giấu chính là cả hai bạn hiện tại đang trong một mối quan hệ. SeungMin thì Felix biết rõ, nhưng vì do tính chất công việc của người yêu nên đến giờ em chỉ biết rằng là cậu đang yêu một ai đó thôi, có gặp gỡ và hẹn hò rồi. Nhưng chỉ riêng em, mấy lần anh ấy muốn gặp nhưng lại tìm cách trốn tránh. Chính là vì em ngại những nét tàn nhang trên khuôn mặt của chính mình, sợ người ta không chịu mà bỏ đi.
  Thật ra xưng "anh" thì không đúng vì hai tụi em bằng tuổi nhau lận. Bạn người yêu trên mạng sinh trước Felix vài tháng nên em muốn xưng bằng "anh" hoặc là "bạn lớn", hay là biệt danh cả hai đặt cho nhau chính là "Mandu" và "Lixue". Cả hai quen nhau trên một ứng dụng hẹn hò dành cho LGBT. Lúc đầu nhắn tin qua lại mục đích là để tâm sự, có người bầu bạn, nhưng một thời gian sau thì cả hai đều có tình cảm với nhau nên đã tiến tới một mối quan hệ cao hơn. Dù chỉ quen nhau trên mạng thôi nhưng mà họ đã yêu nhau gần được 2 năm rồi đấy. Thật luôn ý, vì sợ mà không dám gặp người ta, vậy thì khi nào em mới sẵn sàng đây Felix ơi?

  Quay trở lại, hôm nay chính là một ngày đặc biệt. Lúc này Felix đang đi xin việc tại công ty mà em hằng mong ước, chính là tập đoàn Hwang Thị- một tập đoàn chuyên về mảng thời trang đứng top1 thế giới. Ai nghe đến đây cũng say mê về những mặt hàng đã và đang bán chạy ở đó. Không chỉ về những bộ quần áo có thiết kế đặc biệt mà chỉ có Hwang Thị có thể làm được, mà còn có chất liệu vải dày dặn, an toàn và lành tính nên khách hàng thân thiết ở đây rất nhiều. Ước mơ của em chính là được trở thành người thiết kế thời trang và cả người mẫu. Đứng trước tòa nhà Felix vô cùng háo hức, kèm theo đó là một chút lo lắng. Nhưng nghĩ kỹ lại, những năm đại học em đã cố gắng như thế nào chỉ để đợi hôm nay có thể bước đến đây để xin việc. Tự trấn an mình, cuối cùng em cũng đến cửa phòng xin việc. Em choáng ngợp vì số lượng người xin việc quá đông. Mỗi năm Hwang Thị đều tuyển nhân viên mới thì y như rằng, người nào người nấy đến rất nhiều, đến nỗi bảo vệ ở đây cũng phải sợ hãi nhưng cũng đành. Sau một hồi chờ đợi "khá" lâu, cuối cùng em đã được réo tên để phỏng vấn:

  " Xin mời số 424 Lee YongBok." vừa dứt lời nhân viên đã mở cửa ra cho cậu.

" Dạ...dạ vâng tôi vào liền."
    * Tới mình rồi hả? M... mình còn chưa sẵn sàng mà*

  Dù học giỏi đi chăng nữa bạn trẻ vẫn đang rất lo vì không biết rằng Hwang Thị có những tiêu chuẩn như thế nào để làm việc ở đây. Khi bước vào phòng, dù lo lắng hay sợ hãi thì em vẫn cố gắng bình tĩnh để cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẽ. Câu hỏi khó cũng không thể cản bước được em. Felix vẫn trả lời dứt khoát và đầy tự tin. Và thế là nỗi sợ cũng như sự lo âu đã biến mất lúc nào không hay.

Sau khi phỏng vấn xong em chạy một mạch về nhà. Ở trên đường Felix vừa chạy vừa cười vì mọi chuyện đều diễn ra theo ý muốn, ai ai xung quanh đều nhìn em từ Hwang Thị chạy ra cũng có thể đoán được rằng em đang rất hạnh phúc vì điều đó. Sau khi về đến nhà, em chạy lên phòng Seungmin Kim để báo tin vui nhưng lại được một phen dọa bay vía từ anh bạn thân này:

  " HÙ! SỤP RAI." vừa nghe tiếng mở cửa SeungMin liền nhảy vọt ra.

" Á SI-BAL.."

  " Cậu quát tớ?"

  " Quát con mẹ mày. Tao muốn báo mày tin vui chưa gì mày báo tao rồi."

" Sao bạn iu, nay phỏng vấn sao rồi?"

  " Quá dễ đối với tao. Đi ăn hong? Tao bao." vừa nói xong cậu đứng lên giường vỗ ngực với biểu cảm đầy tự hào

  " Ngu gì không đi, thay đồ đi rồi tụi mình đi ăn, con gà lười."

  " Tao không lười nha con cún simp bồ kia."

  Mỗi lần gần nhau là như thế đấy. Sau khi cãi nhau quyết liệt thì cuối cùng hai bạn cũng chịu sửa soạn đồ đi ăn mừng. Mệt quá đi mà hai ông cụ non ơi. Mà đoán xem bồ của bạn Kim Cún là ai đây ta?

-----------------------------------
   Kkk Hellu mng, tui là Han Jurry- là chủ của fic xàm xàm nì đây. Đây là đứa con tinh thần đầu tay của tui nên mong mí bà ủng hộ tui nhé, mãi iuu. Tính tui thất thường nên là sẽ update lâu ạ( một phần là do tui bí văn nữa hihi).😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top