01
Thanh chuyển đến sống cùng tôi vào một ngày cuối năm, trời đã chuyển rét, em đứng tại huyền quan, là một quả bóng len chắn ngay trước cửa.
Em nhăn mặt, em không chắn, em bị kẹt rồi.
Được, tôi gật gù, em không chắn, là trời quá lạnh.
Thanh trước kia sống cùng với một người bạn, là ở ghép. Em nói em trốn gia đình lên trên Sài Gòn sống đấy, ba mẹ em ở ngoài Bắc cơ. Ba mẹ mà biết em ở đây, sẽ đến đánh đòn em mất.
Mỗi ba tháng, Thanh sẽ chạy sang tỉnh khác, rồi gửi thư từ đó về cho gia đình, dặn dò an ủi hỏi han. Thanh không dám về nhà, kể từ cái ngày Thanh biết mình thi trượt đại học, em đã trốn đi rồi.
Tôi nói, nhưng bây giờ em rất tốt.
Thanh bĩu môi, em không tốt. Không tốt một chút nào cả.
Thanh từng nói với ba mẹ, mình muốn trở thành ca sĩ, nhạc sĩ, đó là ước mơ của em từ nhỏ. Ba mẹ Thanh còn nghĩ ấy chỉ là câu nói đùa. Cho đến khi thấy Thanh ghi danh vào Học Viện Âm Nhạc là thấy không ổn rồi.
Khi ấy, tôi nghĩ, Thanh nếu là một minh tinh sẽ như thế nào nhỉ? Có phải em ấy sẽ có rất nhiều fan hâm mộ không? Sẽ rất nổi tiếng không?
Nhưng em không nghĩ thế, em bảo, có lẽ em sẽ là một minh tinh tuyến mười tám. Em sẽ sống qua ngày bằng việc đi hát ở phòng trà và quán bar.
Cho dù thế, cũng không sao cả, tôi sẽ tới cổ vũ cho em, sẽ cầm banner hô tên em nếu em muốn. Nếu không thì em hát cho mình tôi nghe cũng được, không cần đi đâu cả.
Làm minh tinh của tôi là được rồi.
Thanh cười đến là vui vẻ, đẩy tôi một cái, rồi cầm đống cọ trang điểm của em, chạy lên tầng.
Thanh chuyển đến, nhưng cũng chẳng ngột ngạt chút nào. Chúng tôi sống trong một khu căn hộ mới, là khu căn hộ ghép 2 phòng ngủ một phòng sách. Căn hộ nằm trên tầng ba của khu chung cư. Thanh nói, thế này thì thang máy có hỏng cũng chẳng sợ!
Thanh thích sáng tác, trong phòng sách của tôi cứ như vậy xuất hiện thêm chiếc organ điện tử, rồi cả chiếc ukelele bé xíu. Tôi từng muốn hỏi, sao em không mua guitar. Nhưng nghĩ lại, Thanh có cầm nổi chiếc guitar không mới là chuyện.
Thanh từng dự định sẽ thi vào Học Viện Âm Nhạc ngành sáng tác, nhưng không đủ điểm. Liền cuốn gói bỏ đi. Rồi em đăng kí lớp dạy trang điểm.
Thanh nhỏ bé cứ như vậy trở thành chuyên viên trang điểm. Em không biết bản thân mình có bao nhiêu mạnh mẽ, tựa như ý chí trở thành nhạc sĩ vẫn chưa bao giờ tắt trong em. Ấy là cái sự quyết tâm kiên cường, nhưng cũng khiến người khác thật khó hiểu. Nó không có ý nghĩa gì cả. Em biết, chỉ là em không muốn bỏ cuộc, ngay từ đầu, đó không phải điều em muốn chọn.
Thanh nói, em vốn có thể làm được, tại sao phải dừng lại.
Em nói, giống như, anh vốn có thể yêu em, tại sao phải dừng lại.
**
Thanh thích những thứ ngọt ngào, em thích viết về bản tình ca xưa cũ, thích hát về những ngày xửa ngày xưa, cái âm nhạc đơn giản của những năm mới đầu giải phóng, nó có chút nhộn nhạo, lại có chút miên man. Thanh nói, em như vậy là do ông nội em, ông đầu độc em đấy, suốt ngày bắt em nghe những thứ đó.
Nhưng tôi nghĩ em không ghét nó, hãy nhìn cái cách em viết nó. Say mê đến nhường nào.
Thanh có viết một ca khúc, là trong ngày thu lá rụng, về những mái tóc hoa râm, về những nếp nhăn khoé mắt. Khi cái buổi chiều tà, khi đông sang thu lặn.
Em hãy còn rất trẻ, nhưng lại suy nghĩ miên man, em kể tôi nghe một chút về những mơ ước sau này, em sẽ nuôi một con chó nhỏ, sẽ mua một căn nhà ở cuối phố, trồng khóm hoa, trồng khóm trúc. Em sẽ ngủ dưới tán lá cây sấu già, sẽ soạn nhạc khi tháng giêng còn buốt.
Tôi hỏi, thế còn tôi thì sao?
Em nói, em không biết.
Tương lai chúng ta còn rất dài.
Có lẽ chúng ta sẽ chia tay.
Có lẽ chúng ta sẽ không còn yêu nhau nữa.
**
Không ai nói trước được, ngày mai chúng ta sẽ như thế nào, sẽ vui tươi, hay đau đớn.
Thanh nói đúng, có lẽ tương lai chúng ta sẽ chia tay.
Có lẽ tương lai chúng ta sẽ không còn yêu nữa.
Tình yêu của chúng ta bị ngăn cách bởi thời gian, bởi tương lai.
Thanh nói đúng.
Nhưng tôi không muốn biết.
Chúng ta gặp nhau khi tuổi xuân mới chớm, chúng ta yêu nhau khi còn nhiệt huyết tuổi trẻ.
Có chút vội vàng, có chút hấp tấp, lại có chút nông nổi bởi cái thứ “thanh xuân”.
Thanh nói đúng, có lẽ khi về già sẽ không còn tôi bên em.
Có lẽ khi về già, sẽ không còn em bên tôi.
**
Có chút mưa, hạ vừa tới.
Tôi thích cái thứ trời vừa chút oi vừa tươi mát này, nó là hương vị của sự hoạt bát, của năng động.
Là hương vị của Thanh luôn tươi cười.
Nhưng Thanh không cười. Em thích ngẩn ngơ.
Thanh không cười như những ngày đông nữa, Thanh mùa hạ có chút ngốc, có chút dại.
Thanh thường đứng dưới mưa, một mình mà cô độc. Thanh nói em thích như vậy, em muốn tìm chút cảm hứng nhưng có lẽ chính em cũng không rõ, em như muộn phiền.
Giống như em đang chất chứa hàng vạn thứ cảm xúc không thể nói lên bằng lời.
Thanh, em sao vậy?
Thanh, đừng đứng ở đấy.
Thanh...
Thanh khẽ ngước mắt, nhìn một khoảng không trắng muốt vô hình. Mưa bụi ấy, đem Thanh nhỏ bé bao bọc lại, chỉ còn một chút. Mưa thấm ướt tóc em, phủ kín hàng mi, lăn xuống gò má. Thanh muốn nói nhưng lại không nói.
Tôi không biết, em đau khổ, tôi đau lòng.
Tôi mở dù, một chiếc dù màu nắng nhạt, đem tới, che đi khổ sở của em. Mưa hé ra một khoảng, cho hai chúng tôi nán lại.
“Thanh.”
Tôi gọi, bên tai em, tôi thấy hàng mi em rung lên nhè nhẹ.
Từng chút, từng chút một. Em nhìn tôi.
“Quân.” Thanh gọi. “Kể cho em nghe về mai sau của anh đi...”
Giọng Thanh khàn khàn, không trong trẻo như mọi khi nữa, em mím môi. Thanh nuôi tóc dài, em nói như vậy mới nghệ thuật. Mà giờ đây, mái tóc dài ấy ướt lại, dính sát lên tấm lưng nhỏ, từng sợi đen, rối xoăn lên. Vài lọn nhỏ rơi dần theo nét khuôn mặt.
“Tôi sẽ vẫn ở đây.”
...
“Sẽ vẫn làm công việc ấy.”
“Sẽ vẫn thức dậy vào sáu giờ sáng.”
“Sẽ vẫn dọn dẹp căn nhà vào mỗi cuối tuần.”
“Sẽ vẫn thích những món ăn như vậy.”
“Sẽ vẫn thích những màu sắc đó.”
...
"Và..."
“Sẽ vẫn yêu em.”
Cho đến mai sau, sẽ vẫn như thế. Em nói tương lai chúng ta sẽ khác, nhưng ít ra ngày mai,
tôi vẫn yêu em.
Tôi ôm lấy em vào lòng, Thanh của tôi có chút lạnh, có lẽ tối nay em sẽ sốt, Thanh rất ít khi bệnh, vì thế nên trong nhà không có thuốc. Lát nữa tôi sẽ đi mua một ít cho em.
“Quân.”
...
“Em đâu?”
“Em ở đâu?”
Thanh hỏi.
“Tại sao lại không có em?”
“Anh yêu em phải không?”
Tôi gật đầu.
“Vậy tại sao trong tương lai ấy không có em? Quân, nói em đi...”
Tôi lặng thinh, không trả lời. Tiếng nấc của em cứ đều đều, nho nhỏ. Thanh đã nói em ấy có lẽ sẽ không yêu tôi. Tôi không muốn trói buộc em ấy.
Thanh có tự do, đứa nhỏ của tôi xứng đáng có được tự do.
Mưa có chút dày, gió có chút lộng.
Em níu lấy tay tôi.
“Quân, em đã suy nghĩ rất nhiều.”
“Khi ấy, có lẽ em chưa đủ yêu anh.”
“Khi ấy, có lẽ em chưa nghĩ kĩ như em tưởng.”
“Quân, em vẫn còn là một đứa trẻ.”
“Anh có thể nuôi một đứa trẻ này đến mãi sau không?”
"Xin anh..."
Thanh nói, run rẩy mà nói, từng âm điệu nghẹn ngào.
“Trong tương lai của em, có anh và...”
“Trong tương lai của anh, có thể có em hay không...?"
Gió thêm lớn, lộng lên những hạt mưa vốn đã dày đặc, cuốn đi cả chiếc dù màu nắng trong tay.
Tôi ôm em, thật chặt.
“Có thể.”
Là em, dựng lên đường ranh giới trong tình yêu của chúng ta.
Và cũng là em, xoá bỏ nó, đem tôi, kéo về.
__________________________________
Cái đoạn này tôi viết cho bài test của 1 page ấy, chỉ là không đỗ, hồi tôi đọc lại, tự hỏi quái lạ sao mình viết được nhỉ :))))))
À rồi tôi mới nghĩ ra, tại cái plot nó củ chuối quá :))))))))
Đăng lại lên này chắc không sao đâu :( dù gì mình cũng bị bỏ gói trả về rồi mà :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top