Người Yêu Tôi Thiếu Nhiễm Sắc Thể 21
Author : Huynie
Paring : Junseob . Các Couple trong B2ST
Disclaimer : B2ST thuộc về B2UTY
Rating : Các rds tự chấm rating giùm au
Summary : Tên ngốc đừng rời xa .....
A/N : Mong các rds ủng hộ ^^~~~
___________Start___________
CHAP 1 :
- Đã tìm được người thân của cậu nhóc này chưa ? - Một giọng nói vang lên trong đó chứa rõ sự mệt mỏi , chán nản - Aishhhh , không tìm được thì cho nó ở trong đây luôn đi - Cỏ vẻ ông cảnh sát trưởng đã k chịu nổi nữa , vụ việc này đã kéo dài hơn 1 tuần rồi .
__________Flash Back__________
Cách đây 3 ngày có 1 đôi vợ chồng rất hung dữ lôi 1 thằng nhóc vào sở với lý do thằng nhóc đã cưỡng bức đứa con gái của họ . Khi tra hỏi thằng nhóc cứ im lặng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm váo ánh mắt người đối diện , làm ông cảnh sát có cảm giác thấy ngứa ngáy kết cuộc vẫn không tra được điều gì . Người ta nhốt nó vào phòng nó vẫn không nói gì . Hỏi địa chỉ nhà , gia đình ... Nhận lại cũng chỉ là cái nhìn chằm chằm của nó . Trong ánh mắt đó , họ cảm nhận được sự trống rỗng vô hồn và trước hết là sự đơn độc . Với 1 ánh mắt đó thì làm sao mà có thể làm được việc tày trời như thế . Nhóc thật sự là như thế nào ????
2 ngày bị nhốt nó không chịu ăn , đơn giản chỉ ngồi 1 góc phòng ôm lấy chân mặt úp xuống lâu lâu lại có tiếng nó khóc ... Rất khẽ chỉ là tiếng thút thít và quan trọng là gọi tên một người
- HuynAh ... Cứu Seobie với ~~~~
Ngày nữa trôi qua nhưng hôm nay thì khác . Đôi vợ chồng đó lại đến thái độ có phần ôn nhu hơn ... Họ đến xin lãnh nó ra . Họ giải thích con gái họ Kim HuynAh thật đáng trách ...
Hôm đó , ông bà Kim có việc nên không về để HuynAh trông nhà 1 mình nhưng con bé lại gan mật rủ bạn trai cậu LeeJoon đến ngủ cùng rồi xảy ra cảnh ABC...XYZ...
Mà chả biết sao thằng bé Yoseob lại chui được vào phòng họ . Cùng lúc đó ông bà Kim lại về nhà , thằng LeeJoon lật đật chui xuống gầm giường trong phòng chỉ còn Yoseob với HuynAh . Cha mẹ HuynAh vô tình bắt gặp , lại sẵn nóng tính nên chưa để đứa con gái giải thích gì mà lôi tọt Yoseob vào đồn với tội danh cưỡng hiếp con gái họ .
Mấy ngày sau HuynAh cường LeeJoon thú tội thì họ mới nhanh chóng mà xin cho thằng nhóc này được về . Nhưng chả hiểu sau khi kêu người thân đến rước thì nó quyết không chịu ra và ở lỳ trong đó.
__________Flash End___________
- "Rầm" - tiếng cửa mở ra khiến Yoseob ngước đầu lên nhìn . Trước mắt cậu là 1 Chàng trai khôi ngô , nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt của hắn thì chợt rùng mình bởi cái nhìn lạnh lùng của hắn .
- Vào đi nhóc - tiếng của một ông cảnh sát vang lên , tay đẩy hắn vào .
Hắn đi vào từ từ nhìn Yoseob bằng ánh mắt khinh bỉ , nhưng Yoseob bỏ qua ánh mắt của hắn , quay mặt vào tường và tiếp tục lẩm bẩm 1 mình . Hắn mặt kệ cậu và đi vào góc phòng , ngồi xuống 1 cách chán nản , hắn chỉ việc ngồi chờ đợi người đến bảo lãnh hắn ra mà thôi , hắn không cảm thấy lo sợ vì việc này đã quá quen thuộc với hắn .
- Giờ giải quyết thằng nhóc này sao đây ? cậu ta đã ở đây 1 tuần rồi - 1 ông cảnh sát lên tiếng .
- Mặc kệ nó đi , thứ đầu óc vấn đề như nó để ý làm gì - ông ta cười to .
Nghe được cuộc trò chuyện của 2 ông cảnh sát hắn nhìn qua cậu , hắn đứng lên bước tới chỗ cậu ngồi .
- Xin chào , tôi có thế ngồi ở đây không ? - hắn cất tiếng nói - Yoseob chỉ gật đầu .
- Cậu tên gì ? tôi tên Yong JunHyung - Yoseob ngước mặt lên nhìn hắn và nhép miệng .
- Yang .... Yang YoSeob - cậu cất tiếng nói , gióng nói run rẫy mang sự sợ hãi .
- Yoseob à ? cái tên hay thật nhỉ ? - hắn nói nhưng cái mặt vẫn không 1 biểu hiện - cậu nhìn mặt hắn , cậu không còn sợ hắn nữa mà có cảm giác rất vui khi nói chuyện với hắn . Mặt cậu vui hẳn lên .
- Sao lại cười ngu ngốc như thế - hắn xoa xoa đầu cậu .
- Vì anh là người đầu tiên khen tên tôi đẹp - cậu cười - Mội hắn chợt nhếch lên kéo thành 1 nụ cười thật sự ...... Thật thú vị .
- Seobie bao nhiêu tuổi nhỉ ? - hắn nhỏ giọng .
- Seobie còn nhỏ lắm Seobie mới 18 thôi .
- ="= Thế phải kêu anh là hyung ấy nhớ hyung 23 rồi - Hắn lại cười lớn tay vẫn không ngừng làm tóc cậu rồi lên . Yoseob thoát đỏ mặt rồi cười lại ngước khuôn mặt ngốc "khó đỡ" cười với hắn .
Ngoài kia có gương mặt cũng đang rất "khó đỡ" nhìn vào ngạc nhiên .
WTF ??????? Tên JunHyung bản mặt lúc nào cùng lầm lầm lì lì kia lại có thế cười rạng rỡ như thế sao . Oái ..... Có phải là hăn không đây ... Hay bệnh điên từ thằng nhóc kia lây vào hắn qua đường không khí .
Đáng sợ ngar~ ~~ Đề phòng ~~ VÂNG PHẢI ĐỀ PHÒNG .
P/S : comt cho au vs TOT đọc chùa thất đức lắm ahhhhh~
Sẽ theo phương thức like + cmt = chap mới NHÉ
^^ thân^^
__________________________O_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top