chap 1: Cuộc gặp mặt tình cờ

Một buổi sáng, tại thành phố Kyoto. Trong một khu phố nhỏ có một ngôi nhà màu hồng đang ẩn mình sau con hẻm .Trong ngôi nhà đó có một gia đình nhỏ đang sống hạnh phúc.

~~ Tít ... tít ~~~

- Hả !!! Trễ giờ rồi sao ???

* Cô loay hoay ngồi dậy *

- Mẹ !! Sao không gọi con dậy ??

* Cô thắc mắc *

- Con ngủ như vậy ai gọi được !!!

* Mẹ của cô than thở *

- V ... Vậy à !

* Cô ngây người *

- Xong chưa mẹ để cơm trưa ở trên bàn đấy !!!

* Mẹ cô nói xong rồi đi *

- Vâng !!!

* Cô gấp gáp thay đồ *

~~ Cạch ~~~

- Ở công ty -

- xin chào mọi người !!!

* Cô vui vẻ nói *

- À !! Kiyumi !!!

* Một người nọ nói *

- Hả ?? Có chuyện gì vậy Kyto ???

* Cô giật mình hỏi *

- À chỉ là có một số tài liệu cần cô giải quyết ấy mà !!!

* Người đó gãi đầu nói *

- Chuyện đó hả ? Haiz... chuyện nhỏ ấy mà !!!

* Cô quyết định giúp mà không cần suy nghĩ *

  Thế là cô đi giải quyết công việc, khi quay lại bàn thì có một hộp quà nằm ngay trên bàn cô. Cô nghi ngờ nhưng cũng bước lại và mở ra.

~~ Bùm ~~~

- Huh ?? Cái gì đây ???

* Cô ngây người ra *

~ Chúc mừng sinh nhật bà nha ~~

* Cô lại ngây người lần nữa *

- Huh ?? Điện thoại sam sung mới ra !!!

* Cô vui mừng *

  Cô cầm điện thoại lên gọi cho người bạn thân .

- Alo !!!

* Đầu giây bên kia hỏi *

- À thì cảm ơn nha !!! Aisa !!

* Cô vui vẻ nói *

- Vậy bà có hài lòng với món quà không ?

* Cô bạn thân hỏi *

- Ừm !! Tớ rất rất hài lòng luôn !!!

* Cô vui sướng nói *

- Vậy tớ cúp máy đây !

* Cô nói xong rồi tắt máy *

- Mấy giờ rồi nhỉ ?

* Cô nhìn lên đồng hồ rồi hốt hoảng *

- Chết rồi !! Mình quên mất !!

* Cô nói xong rồi cuống cuồng chạy đi *

- Phù !!! May mà kịp !!!

* Cô thở dốc rồi bước vào quán *

- Sao cậu lại đến trễ nữa rồi ??

* Bạn bè xúm lại hỏi cô *

- Aiz ... tớ đến trễ có chút xíu thôi mà !!!

* Cô nói to *

- Được rồi !! Ngồi vào bàn đi !!!

* Một người trong đám bạn lên tiếng *

~~~ Mấy tiếng sau ~~~

- Thôi tớ về trước đây !!!

* Cô nói xong rồi bước đi vội vàng *

  Cô đang trên đường về công ty thì bị một tên cướp giật điện thoại,  cô giật mình rồi bình tĩnh chạy theo trong lúc chạy thì cô đụng trúng một người thanh niên mặc áo màu đen và chùm kín mặt, với tốc độ chạy quá nhanh nên cả đều bị té với tình huống người nằm trên người nằm dưới . Cô ngại ngùng đứng dậy rồi xin lỗi.

- Xin lỗi anh !!! Tôi không có cố ý !!!

* Cô ngại ngùng nói rồi cúi đầu xin lỗi *

- À ! Không có gì !!!

* Người thanh niên đó nói xong rồi vội vàng quay đi *

  Nhờ thanh niên đó mà cô quên luôn vụ mình đang đuổi theo tên cướp.

- AAAAAA!!! Điện thoại của mình !!!

* Cô đứng hình nhìn lên trời *

- Ôi cái điện thoại của tôi !!!

* Cô suy xụp bước về *

- Lần sau còn để tôi gặp lại hắn, tôi sẽ cho hắn nhừ xương , cái tên chùm áo !!!!

~~~Cô hối hận vì đã lơ là nên cái điện thoại bay mất lun ~~~

         ~~~~~~ The end chap 1 ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top