Chương IV: Sự Thật

Nghe Yến giải thích một lúc, tôi hiểu ra, thì ra là vậy, vậy đây là câu trả lời cho những câu hỏi tôi tự đặt ra, vậy đây bí mật là thần chết tập sự Hoàng Khánh, một bí mật, một bí mật......

Không thể ngờ, lại là vậy, Hoàng Khánh là một trong năm người được chọn cho thế hệ thần chết tiếp theo, không phải là những thần chết câu hồn thông thường, mà là một trong những thần chết nắm quyền lực, thay vào đó họ sẽ phải đánh đổi một thứ quan trọng nhất, và trước đó phải làm một nhiệm vụ khác được giao, đây là việc được ấn định từ ngàn đời thần chết, Yến nói vậy tôi cũng hơi lo sợ, không biết khi tiến một bước xa như vậy cậu ấy sẽ ra sao....

Sáng hôm sau tôi vẫn đến lớp như mọi khi, vẻ mặt vui tươi của Khánh luôn làm tôi thấy ngại khi nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, bật chợt Khánh kéo tôi ngồi xuống, ngửi ngửi như một con sói đánh hơi vậy, bất chợt cậu ấy reo lên:

-Mùi này quen lắm nè, không nhận ra nhưng quen lắm luôn

-Đến cả em gái mình còn không nhận ra nữa, anh trai thế đấy- Tôi đáp

-Vậy là cậu gặp em tui rồi à, con bé không thích con người đâu, mà cậu làm gì mà dính toàn mùi của nó thế

-À, chắc tại tui....à mà thôi, vậy cậu dự tính tương lai sẽ như nào, làm một Thẩm Phán thay vì là một thần chết tập sự như này?

-Thẩm Phán á, không có đâu, tui vốn không thích chức đó, nghe gò bó quá, nên tui nhường rồi, tui chỉ muốn tự do bay lượn thôi, mà nói vậy nghĩa là em tui nói hết cậu biết rồi à, haizz, bí mật mà để lộ thế này

-Vậy cậu sẽ đánh đổi bằng thứ gì?

-Tui nghĩ quý giá nhất là có được tình cảm của cậu, tui nghĩ nó không đánh đổi được đâu

-Vậy còn nhiệm vụ?

-À cái này thì xong một nửa, có hai nhiệm vụ nhưng tui làm một cái xong rồi, cái còn lại khó quá

-Tui giúp được không???

-À không, cái này phải do tui tự làm, tìm một người con gái biết tui là thần chết và vẫn yêu tui hết lòng....

-Vậy trước giờ tui chưa hết lòng sao?

-Tui không rõ, nhưng có lẽ chưa phải lúc, cuốn sổ tử thần chưa chịu mở có lẽ chưa xong

-cuốn sổ?

-thôi, không nói nữa, nói tới đây thôi

Tan học, tui về nhà thật sự thì tôi rất lo cho Khánh, không biết tương lai cậu ấy sẽ ra sao đây, rồi còn việc nếu mất cậu ấy tôi sẽ như nào, thật đau đầu với những câu hỏi này, có lẽ phải thư giãn, nghĩ là làm, tui chạy xuống nhà tính mở TV coi phim thì thấy bố đang coi thời sự trưa, gì đây, TV chiếu lũ cướp bị bắt về đồn, tôi chẳng mấy quan tâm cho tới khi máy quay chiếu vào cướp điên cuồng, sợ sệt, luôn mồm hét: "tha cho tôi đi, thần chết", tôi sững lại khi nghe từ "thần chết", giọng nói cũng quen, ớ, lũ hôm bị Khánh doạ đây mà, chúng nó bị sao thế, hay là lần này Khánh mạnh tay, doạ chúng nó thế, tôi liền gọi điện cho Khánh về việc này, Khánh nói cậu ấy đâu có làm, vậy là ai?

Thật sự tò mò, hôm sau tôi và Khánh cùng xem lại trên Youtube, nhìn kí hiệu trên tay tên cướp cắt đầu ba phân, như những vết dao cứa, Khánh bật cười:

-Tưởng gì, hoá ra là cậu ấy, không phải lo Na ơi, tui biết người này, kín kí hiệu trên tay tên kia đi

-Ai cơ??

-Là tôi làm đấy- "một giọng nói vang lên từ phía sau chúng tôi"

[ Hết Chương IV, cảm ơn đã đọc truyện, mình xin nhận góp ý và sẽ cố gắng phát triển hơn trong tương lai ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top