Chương II: Thế Giới Thần Chết và những bất ngờ mới


Đập cánh nhẹ một cái, Khánh bay vút tới một lâu đài trên mây, khá thú vị, cũng hơi sợ hãi, cửa mở, tui bước vào trong, thật ngỡ ngàng, tôi không tin vào mắt mình nữa, nơi đây lại.....

Nơi đây lại là như vậy, thật khó tưởng tượng nổi, đây là nơi ở của những thần chết ư, giống như truyện cổ tích vậy, lâu đài trên không như của những thiên thần, sao lại vậy được chứ, khác xa tưởng tượng quá!!

Bước vào trong, không gian thật rộng lớn, như câu chuyện cổ tích vậy, đèn sáng trưng như trong những lâu đài của những ông vua tôi xem trên TV vậy, tôi ngỡ ngàng hỏi Khánh:

-đây....đây có thật là nơi ở của những thần chết như cậu không?

-ờ thì đây không hẳn là nơi ở của thần chết, mà là nơi trú chân của những thần chết tập sự như bọn tui ở thôi, chứ những thần chết lớn hơn họ ở nơi khác

-ra là vậy, mới là tập sự mà dám kêu là thần chết, như mình là thần chết thực sự vậy, hờ hờ

-thì tập sự cũng là thần chết chứ bộ...không nói nữa, muốn đi tham quan không

-được sao?

-được chứ sao, nơi đây đâu có ai là chủ đâu, chỉ là không được để lộ nơi đây thôi

-vậy tui biết như này là lộ rồi

-kệ đi, đi tham quan đã

Nói rồi Khánh kéo tay tôi đi, đẹp biết bao, tôi ngỡ ngàng, nói đúng hơn là tôi thấy hơi....cảm giác thật khó tả....

-"yô, về rồi đó hả, nay đi đâu lâu vậy, về muộn hết phần bánh rồi nhá" - một giọng nói vẻ giận giữ vang lên

-ờ thì nay có việc xíu, mà mọi người ăn bánh không chừa cho tui à?

-thì ai kêu về muộn..

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, không tưởng tượng nổi là cô ấy, cô bạn mà Khánh gọi là bạn thân, cô ấy cũng là thần chết hay sao-Minh Ngọc, học sinh cùng trường tôi

-"thế người nào núp sau thế kia"-Ngọc lớn tiếng hỏi

-"đứng nãy gi mới để ý"- Khánh đáp

-khoan khoan, mùi gì đó lạ lắm, CON NGƯỜI,...sao cậu lại đưa con người về đây

-người ta muốn tham quan chứ sao

-đây đâu phải là nơi cho con người

-yên tâm, cậu ấy giữ bí mật mà, Ngọc yên tâm nha

-chưa biết được

Cuộc nói chuyện của Khánh và Ngọc bắt đầu lớn tiếng ở cửa một căn phòng, hình như là phòng của một số thần chết khác, tôi cảm thấy lo sợ vì ở đây ai cũng có cảm giác không an tâm với con người,...cửa phòng mở, Ngọc kéo cả tôi lẫn Khánh vào trong, la lớn:

-mấy người xem ai đây này

-"Na, học sinh lớp a8, có gì lạ đâu"- một giọng nữ khác vang lên

Lại là một bất ngờ, Ngọc Ánh, học sinh a7, cậu ấy cũng là thần chết, không tin được, nhưng mà Ánh có vẻ vô tư không gắt gỏng như Ngọc

-để con người biết nơi này là tối kị đó, tui không nghĩ là chuyện tốt đâu- Ngọc nói nhưng giọng điệu đã dịu

-không sao đâu, Ngọc quên mình là ai à, Ánh tẩy não cô ấy được mà, nếu bất kì khi nào cô ấy mở miệng nói ra bí mật- Ánh phân bua

Khánh chỉ lặng yên, và cười, tôi không hiểu gì cả, Khánh dẫn tôi ra khỏi căn phòng con gái đó, đi tham quan một số nơi trong lâu đài, nơi đây khá rộng lớn, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm bởi cũng có một số người chào đón tôi, có 2 người...à không 2 thần chết tập sự làm tôi chú ý, một là Thế Dương, người này tôi biết, cũng là bạn thân của Khánh, theo lời Khánh thì cậu ấy khá nhút nhát khi có người lạ, người còn lại là một người bí ẩn, dựa lưng vào tường ở nơi cao, quan sát tôi và Khánh, tôi cảm thấy ớn lạnh, Khánh toan dẫn tôi đi đến thư viện của nơi này, bỗng người bí ẩn đó lên tiếng....

-tao không ngờ có ngày mày vui vẻ với con người vậy đó, Hoàng Khánh tao biết không hề vậy

-ờ, ra mày ở đây, quan sát tao sao không lên tiếng

-tao nghĩ không cần thiết lên tiếng

-vậy sao, vậy thì lúc nữa tao mới rảnh để nói chuyện với mày,

-tao nghĩ mày không nên đi thêm Khánh ạ, mày nên nhớ đưa cô gái này về sớm, và đưa cô gái này ra khỏi lâu đài trước 12h đêm

-chết, tao quên mất, cảm ơn mày, bạn của tao

nói rồi Khánh kéo tay tôi chạy, biết tôi chạy không nhanh, cậu ấy cõng tôi và chạy luôn, ra khỏi cửa lâu đài, cậu ấy xoè cánh bay lên, và tôi có hỏi thêm về cậu bạn kia, và tôi biết thêm đó là Minh Long, và cậu ta không ưa con người.....

Khánh đưa tôi về, rồi tạm biệt tôi, cậu ấy lại bay vút lên trời....

Sáng hôm sau đến lớp, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, Khánh và Thắng béo lại nói với nhau về mấy câu chuyện game online, nhiều lúc tôi cũng thấy buồn cười, sao lại có thần chết xì-tin vậy chứ, xài điện thoại, lại còn chơi game......

Giờ ra chơi tôi và Khánh lại xì xào nói chuyện, về câu chuyện đêm qua, việc tôi đến thăm lâu đài của thần chết, bỗng Thắng béo từ đâu chen vô nói nhỏ với bọn tôi:

-uầy, kinh đấy, tôi biết hết rồi nhá.....

-Hết Chương II- mời các bạn đón xem tiếp chương sau-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top