Chương I: Trường mới, bạn mới, và cuộc gặp gỡ định mệnh
Tôi là Na, một cô gái tính tình khá nhút nhát, hay ốm, thể lực kém, và..... khá lười biếng, tôi cố gắng rất nhiều để đỗ một trường cấp 3 được coi là rất khó với nhiều người, nhưng, vượt lên nhiều người, tôi đã đỗ với điểm số không hoàn hảo cho lắm, nhưng tôi cũng rất vui vì mình có thể vượt qua nhiều người để có tên trên bảng thông báo học sinh đỗ cấp 3, và chính nơi đây là nơi mà tôi đã gặp định mệnh của đời mình.
Vì điểm số không cao nên tôi không thể vào lớp chọn như a1 a2 a4, nhưng với tôi a8 cũng đủ rồi. Lớp mới, tất nhiên là có những gương mặt mới, rất lạ lẫm, thật may mắn vì ngồi cạnh tôi là Thuỷ, một người bạn tôi biết từ hồi cấp 2. Ngồi bàn 2 quả là khá khó khăn cho một cô gái lười biếng ham ngủ như tôi, cùng ngồi với tôi nữa là Chi, và một cậu bạn tên Thuỷ nữa, tôi mới chỉ biết nhiêu đó.
Trong giờ học tôi luôn cảm thấy nhàm chán, điều đó khiến mắt tôi không thể nào mà mở nổi, cũng một phần vì tôi hay thức đêm, nhưng khổ nỗi tiếng cười đùa từ mấy bạn con trai ngồi dưới tôi luôn làm tôi không ngủ nổi. Thôi đành vậy, không ngủ thì đi làm quen bạn mới vậy, quay xuống dưới, thật bất ngờ, tim tôi đập mạnh đến nỗi như muốn bay ra ngoài, lần đầu tôi có cảm giác như vậy, đây là tình yêu sét đánh ư? Ngay lập tức tôi đã thích Khánh- một cậu con trai bàn dưới, khá dễ thương với má núm và răng khểnh, luôn tươi cười với người khác, tôi để ý cậu ấy rất thích thú với việc đi học, dường như cậu ấy lần đầu đi học vậy, ngắm nhìn cậu ấy tôi càng thấy dễ thương, với gương mặt này mà cậu ấy là con gái, tôi nghĩ cậu là hoa khôi của lớp luôn rồi, bỗng "bụp", tiếng đập tay mạnh xuống bàn của Thắng béo- một cậu bạn ngồi cạnh Khánh, dường như cậu ấy và Khánh biết nhau từ trước vậy, đúng vậy rồi, họ thân với nhau thế cơ mà. ngay đó là Giỏi, một cậu bạn dáng người nhỏ con, ít nói. Kế đó là Đông, đàn anh lớn hơn bọn tôi một tuổi, khá hiền lành, do sơ xuất ở khoá trước nên Đông trượt lại, mặc dù trượt lạt nhưng Đông không thấy xấu hổ, ngược lại Đông tỏ ra khá thân thiện, nhưng tôi biết, trong lòng Đông cũng một phần nào thấy ngượng. Đó là tất cả những người quanh tôi, tôi chỉ tóm tắt nhiêu đó thôi.....
Một Tháng Sau...
Một tháng qua cũng không có gì đặc biệt cả, ngoài chuyện càng ngày Khánh càng ít nói, không tươi vui như đầu năm nữa, tôi thấy vậy cũng buồn theo- mối tình đơn phương chưa dám thổ lộ thật khó chịu, nhiều lần tôi cũng muốn tỏ tình rồi, nhưng tôi sợ cậu ấy có người yêu rồi, mà nếu có tỏ tình thành công nhưng tôi sợ với tính cánh của tôi thì một thời gian sau cũng chán, nên tôi đành im lặng.
Nói chuyện nhiều với nhau, từ từ tôi hiểu rõ con người Khánh, thì ra cậu ấy không phải là một người hay cười, luôn hoạt bát, mà là một người mang nhiều tâm sự, tôi không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài như vậy từ đầu năm. Lần này, tôi cố gắng vượt qua cảm xúc, tỏ tình với Khánh, nhưng một cách thần kín, tôi tặng cậu ấy chiếc vòng mà tôi tự tay đan, tôi khá hồi hộp khi Khánh cầm chiếc vòng, xem xét một lúc, cậu ấy rất vui vẻ nhận nó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, như hiểu được ý, tối về tôi và cậu ấy lại nhắn tin như mọi khi, nhắn được một lúc, thì....một tin nhắn làm tôi sững sờ người, " Làm bạn gái tui nha", gì thế này, không thể tin nổi, Khánh tỏ tình ư, tôi dụi mắt nhưng đó là sự thật, không thể tin được, lời tỏ tình của Khánh làm tôi sững sờ, như trúng mánh, tôi đồng ý luôn, sau đó đi ngủ.
Sáng hôm sau, đến lớp tôi hơi ngượng khi thấy Khánh, buổi học hôm ấy diễn ra rất nhanh, ra về, Khánh kéo tay tôi lại, đưa tôi một chiếc vòng màu đen, có một chiếc nhẫn, dúi vào tay tui và thì thầm:
-giữ giùm tui, tín vật của tui đó, giữ cẩn thận nha, cả mạng sống của tui đó
-nhưng...nhưng- tôi ấp úng
-không nhưng nhị gì cả, cầm lấy, giờ đi về thôi
đi ra gần bãi để xe, Khánh thì thầm vào tai tôi: "tôi là thần chết đó", tôi nghe thấy nhưng cứ nghĩ đó là đùa, làm gì có thần chết nào lại sống ở thời công nghệ như này, rồi còn đi xe, nhắn tin, sử dụng điện thoại, tôi cho đó là đùa và kệ...
nhưng tối hôm đó, thật đen đủi, tôi gặp phải bọn nghiện hút, vì là ở nông thôn nên bọn nghiện khá nhiều, chúng toan chặn đầu xe tôi, một tên giữ xe, 3 tên còn lại bước tới, tôi van xin, nhưng chúng cứ cười khà khà, rất đáng sợ, thật may mắn lúc đó nhanh như cắt có một bóng đen nhảy tới, đá cả 4 tên ra, một tên rút kim tiêm, một tên rút dao, 2 tên còn lại vớ phải cây gậy,
-"lùi lại đi cậu" - người mặc áo đen đó nói, giọng nói thật quen thuộc, tôi sợ hãi nghe theo
một tên lớn tiếng quát to:
-mày là thằng oắt con nào mà cản trở tới việc làm ăn của bọn tao, không sợ à
-sợ cái gì thế?
-sợ sợ cái mả cha mày, anh em, đập nó
Người đó vẫn đứng im, mặc cho dao đâm, gậy đập vào đầu, đánh được một lúc, bọn kia thấm mệt, thều thảo nói:
-mày là ai thế? mày không phải là người...
Người đó dang tay sang ngang, nói từ tốn:
-đúng, tao không phải là người, một cây lưỡi hái lớn từ đâu bay tới, để tao dậy chúng mày thế nào mới là đánh nhau, hay là tao cho chúng mày đi gặp tổ tiên luôn nhá
Lúc dang tay, tôi nhìn ra, đó là cái vòng tay tôi đan tặng Khánh
-Đừng Khánh ơi
-Hớ, nhận ra ai rồi à
-Đừng làm gì tới mạng bọn nó, cứ trói lại là được rồi
-Hờ hờ, nhân từ quá nhể, thôi được rồi
Khánh nhanh tay trói lại, đi được một đoạn thì xe hết điện, may quá, nhà bác tôi, tôi bèn vào gửi nhờ cái xe rồi ra về, tôi bắt đầu tin Khánh là thần chết
-Na về hả cháu trời tối vậy về được không, hay để bác chở về
-thôi bác ạ, cháu tự về được
-về cẩn thận nhé cháu
-vâng
Thực ra tôi cũng muốn đi cùng Khánh, cậu ấy đưa tôi về, hai người cùng đi
-ơ, không phải bay về à
-bay gì, đâu có máy bay đâu
-tui tưởng cậu dùng cánh chở tôi về chứ, thần chết nào chả có cánh
-có thì có, nhưng sợ cậu không chịu lạnh nổi
-tui muốn bay cùng thần chết xem ra sao
-rồi rồi, nếu cậu muốn, nhảy lên lưng rui đi,
Nhanh như cắt, tui nhảy luôn lên lưng Khánh, nhắm mắt chờ Khánh xoè cánh, bắt đầu di chuyển, tui mở mắt ra xem, thấy vẫn ở gần mặt đất, tôi hỏi:
-ơ, không phải bay về à, sao cậu không xoè cánh ra?
-cánh gì mà cánh, bay gì mà bay, đâu tuỳ tiện vậy được, đi bộ thôi, để tui cõng, vậy là như bay rồi
-hờ hờ, hay là không biết bay
-biết thì biết nhưng bay không ổn đâu
-kệ cứ bay đi, tui muốn thử cảm giác bay trên bầu trời
Tôi cứng đầu, Khánh đành chịu, xoè cánh ra, bay vút lên bầu trời, bất chợt Khánh hỏi:
-yêu thần chết không sợ à
-sợ gì mà sợ, được bay trên trời như này sướng bỏ xừ
-hờ hờ, lợi dụng quá đấy
-kệ chứ, mà sao thần chết lại khác xa tưởng tưởng của tui vậy, đáng ra phải đáng sợ chứ
-à thì đó là nhưng vị thần cổ xưa, bị con người bắt gặp, con người lần đầu thấy họ nên sợ hãi, tui thì khác, tui chán nơi đó, nên muốn thử sống đời sống con người
-thế ngoài cậu ra còn ai khác không
-à có, cậu muốn gặp họ không
-có, tui háo hức quá
Đập cánh nhẹ một cái, Khánh bay vút tới một lâu đài trên mây, khá thú vị, cũng hơi sợ hãi, cửa mở, tui bước vào trong, thật ngỡ ngàng, tôi không tin vào mắt mình nữa, nơi đây lại.........
-Hết Chương I-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top