Chương 2
Trong lúc tức giận Jan đã làm xuất hiện khí là một con hổ đầy uy quyền. Lúc này Jan cũng có thể biến hình như Ran và Retsu. Khi Jan chuẩn bị ra đòn quyết định Senji hét lớn:
- Jan!! Dừng tay lại!!!
Jan quay lại nhìn Kaizu, dừng lại và Lâm thú bọ ngựa đã đánh Jan ra xa, Ran chạy đến:
- Kaizu cậu sao vậy?!!
Kaizu nhìn mặt đất nơi gần chỗ Lâm thú bỏ ngựa đứng, hắn cũng mau chóng để ý cúi xuống cầm thứ dưới đất lên nhìn Kaizu:
- Vật này quan trọng với ngươi lắm sao?
- Mau trả lại cho ta, đồ đáng chết. - Kaizu bực tức.
Tên đó cầm trong tay sợi dây chuyền có treo chiếc nhẫn, có thể đó sẽ là vật giúp Kaizu nhớ lại quá khứ. Bực tức, Kaizu lao đến liên tục ra đòn vào mặt tên đó, dứt điểm bằng một cú " Phượng Hoàng Lửa". Lúc hắn ta mất cảnh giác đỡ đòn cậu nhanh chóng giựt lại chiếc vòng, Kaizu cũng đỡ lo hơn lùi lại phía sau. Ran chạy lại.
- Cậu không sao chứ?!
- Không sao đâu tớ về trước.
Thật không may Kaizu vừa rời đi tên Lâm thú bọ ngựa liền biến thành khổng lồ đập tan mấy tòa nhà.
* * * * * * * *
Kaizu trở về công ty trước, thầy Shafu và Miki vừa thấy cậu về đã lo lắng:
- Sao thế, em cks bị thương không?- Miki hỏi.
- Em không sao.
Kaizu về phòng nhìn chiếc vòng đã bị đứt làm hai, không biết làm sao cậu đi tìm xem có sợi dây nào thay thế hay không, nhưng chẳng tìm thấy được dây nào. Không biết phải làm sao đành lấy nhẫn đeo vào tay. Sau đó bị ngất đi, khi tỉnh lại Ran đã đứng bên, Kaizu bật dậy nhìn mọi người.
-Mau tránh xa tôi ra, các người muốn gì?
- Kaizu cậu bị sao vậy? Chúng tôi lo cho cậu quá.- Ran nhìn Kaizu khó hiểu.
Nhìn ánh mắt Kaizu nhìn mọi người, thầy Shafu đã hiểu được rằng phần kí ức đã mất của cậu giờ đã được phục hồi hoàn toàn. Bây giờ có lẽ điều gì xảy ra chủ phụ thuộc vào Kaizu liệu rằng. Bỗng trong đầu Kaizu vang vọng một giọng nói quen thuộc: "Hãy quay về đây với ta." Kaizu đẩy mọi người chạy ra ngoài tìm lại chỗ đã từng gặp Long. Quả nhiên có người đứng đó.
- Đã lâu không gặp, ta mong ngươi quá Senji à.
- Ta sẽ không đi với ngươi đâu, không bao giờ.- Tháo chiếc nhẫn đáp về phía Long, quay lưng bỏ đi.
Bàn tay bị kéo lại, Senji dừng bước quay lại, Long nhìn thẳng vào đôi mắt tím sâu thăm của Kaizu:
- Không phải đã nói sẽ mãi ở bên ta, trả ơn cho ta?
- Người đã bỏ tôi kia mà, người không còn là ân nhân của tôi nữa, tôi...
Senji bị lôi mạnh vào lòng người kia, đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm thân quen ấy. Nhưng mau chóng gạt bỏ suy nghĩ đó mà đẩy Long ra, gió thổi mái tóc bạch kim bay nhè nhẹ, mùi thơm lan tỏa khiến kẻ nào đó nhớ thương:
- Ta đã sống với ngươi hơn 100 năm, sao có thể nói bỏ là bỏ.- Long giải thích.
- Người chính là bỏ đi trước. - Không chút lưu luyến Senji quay lưng chạy đi.
* * * * * *
Khi trở về công ty cậu đến ngau chỗ thầy Shafu để nói chuyện, cậu biết chắc mọi ngươif đã biết rõ thân thế của cậu. Từ từ mở cửa bước vào, cả Miki cũng ở đó, Senji tới ngồi cạnh thầy Shafu:
- Thầy à, con muốn ở lại đây... - đôi mắt đã đỏ hoe.
- Ta biết con sẽ trở lại, ta đã kì vọng rất nhiều ở con, con đã không làm ta thất vọng.
Retsu đá cửa xông vào đằng sau là Ran và Jan cũng đi theo, Retsu khó chịu.
- Cậu ta đâu phải người tốt, là lâm thú...
- Kaizu là người tốt, tốt nhất!! - Jan chặn lại, giọng phản đối chạy lại chỗ Senji vỗ vai.
Senji cũng hiểu bây giờ mọi người đang nghĩ sao về mình, có lẽ hiện tại họ chẳng còn tin tưởng một chút nào vào mình nữa ngoại trừ thầy Shafu với Jan. Dù mới găoj nhưng Jan đã thấy Senji cứu đám trẻ đây có lẽ là ấn tượng tốt về cậu đối với Jan.
-Mọi nguồ yên tâm, tôi chỉ cần mọi người giúp đỡ một thời gian... Tôi nhất định báo đáp.
-Con muốn chúng ta giúp gì nào.?
- Thầy có thể mua một căn nhà nhỏ, con muốn mở tiệm bánh.
.
.
.
.
.
( Ta là phân cách tuyến 1 tháng sau)
Quán bánh ngọt của Kaizu sau một thời gian đã rất đông khách. Cậu cũng không biết sao bản thân lại thích làm bánh, kí ức của hơn 100 năm về trước cậu đã quên gần như tất cả. Trong tâm trí cậu chỉ còn vài hình ảnh của một ai đó rất lạ... Đáng đứng làm những chiếc bánh tặng cho cậu. Cậu còn không nhớ nổi tên thật của cậu trước khi gặp Long trong trân mưa thế kỉ ấy.
Hiện tại cậu cần sống với cuộc sống không có Long, cần quên đi những năm ấy cùng sống. Kaizu mở tiệm đón Ran, Jan với Natsu(con của Miki) chiêif nào tới chơi. Đúng 3h chiều, Jan đẩy cửa hiệu bánh:
- Kaizu tụi tớ đến rồi.
- Vào trong đi, tớ đang đợi mọi người.
Kaizu đặt mấy miếng bánh lên bàn cùng với Cafe, vừa thấy bánh Jan vui mừng nhận lấy miếng bánh.
-Retsu tới sao, tớ đi lấy trà cho cậu nhé. - nhìn Retsu ngồi bên Ran mặt không mấy vui vẻ.
Vừa quay vào trong pha trà, khi mang ra chỉ còn thấy Natsu ngồi đấy. Kaizu ngồi xuống ghế chống cằm thở dài.
- Mọi người đi cả rồi sao? Phí quá....
Chợt thấy xung quanh rung chuyển mạnh Kaizu kéo Natsu chạy khỏi cửa hàng nhưng không kịp nữa, thấy mái nhà đổ xuống cậu chỉ kịp đẩy Natsu ra khỏi nguy hiểm. Cậu thấu rất đau, máu hình như chảy không ít, hai mắt mờ mờ, rồi không cảm thấy gì nữa.
- Anh Kaizu!!!!
Sau đấy Miki nhanh chóng đưa cậu về công ty, những vết thương ngoài da mau chóng khỏi nhưng đã hai ngày không tỉnh lại.
* * * * * *
(Ta là phân cách tuyến nơi khác)
Sau khi tiêu diệt chua tể Oruku thứ 12, Gaoranger trên đường về đảo rùa bắt gặp một đứa trẻ nằm ngấy ở cầu với vết thương khá nặng ở đầu. Gao trắng thương đứa nhỏ nên muốn đưa đứa nhỏ về đảo rùa. Mọi người đều đồng ý, Gao đen cõng đứa nhỏ về Đảo rùa.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top