Chương 1 (Junken sentai Gekiranger)
Sẹni lén lút bước từng bước nhẹ nhành.
- Long sama!! - Lao tới vỗ vai Long, hắn liền bước qua 1 bước khiến Senji suýt nữa thì ngã.
- Thôi trò trẻ con đó đi. - mỉm cười nhìn Senji.
Sau khi đứng nghiêm chỉnh trước mặt Long, Senji liền nhoẻn miệng nở nụ cười.
- Sama, Maku đang tiến bộ rất tốt đó. - Làm bộ trang trọng đi đi lạo lại trước mặt Long.
Nhìn Senji, Long không khỏi bật cười, Senji là thuộc hạ trung thành của Long suốt thời gian dài và cũng có một cuộc sống bất tử mang trong mình " Lâm thú phượng hoàng quyền", cải trang ở hệ siêu đẳng. Nhìn ngoài Senji chỉ 17-18 tuổi, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt ánh tím mang theo nét sắc bén đầy ẩn ý. Mái tóc bạch kim nhu thuận buông dài được tỉ mỉ buộc bằng một dải lụa.
- Người đã sống thêm 100 năm vậy mà tính tình không lớn một chút nào sao? - Không hẹn trước mà biến mất không tung tích.
Senji chán nản quay về nơi Maku để giúp hắn tiếp thu thêm sức mạnh.
**********************
(Phân cách tuyết nhớ lại)
100 năm về trước trong một khu rừng đang phải chịu trận mưa thế kỉ lớn đến kì lạ. Sấm chớp nổ đùng đoàng như muốn xé toạc bầu trời đêm. Co ro trong bóng tối một hài tử đôi mắt tím đầy sợ hãi, khi sức cạn lực kiệt một bàn tay đã ôm lấy và đưa cậu đi, đến khi tỉnh lại cậu bé nhìn ân nhân mỉm cười.
- Cảm ơn anh đã cứu mạng.
- Không sao nữa, từ bây giờ em sẽ không phải lo lắng tới mạng sống của mình nữa. - Xoa đầu cậu mỉm cười.
Ngay lúc đó cậu bé hiểu ra được người kia đã cho mình mạng sống vĩnh cửu. Để báo đáp ân tình ấy cậu đã ở lại giúp đỡ người kia bằng tất cả việc gì có thể để báo đáo những gì cậu được nhận.
************************
(Phân cách tuyến)
Trận chiến định mệnh diễn ra không đúng như dự đoán khiến Senji phải ra tay ngăn chặn, dù không chết cũng bị thương nghiêm trọng. Lúc này cậu nghĩ Long sẽ tới cứu mình nhưng chẳng ngờ đến khi hoàn toàn kiệt sức vẫn không thấy ai đến. " Thật ngốc khi kì vọng vào điều không bao giờ xảy ra." Senji nở một nụ cười tự diễu.
- Shafu không lẽ người định cứu...
- Ta nghĩ dù thế nào nó cũng chỉ là bị tẩy não bởi Maku thôi, chúng ta sẽ đưa nó về chính con người của mình. - Shafu nói, chỉ Bat Li bế thằng nhóc.
Khi mở mắt ra, xung quanh cậu là một màu trắng xóa, Senji vỗ trán.
- Đây là đâu? Mình là ai?!
- Con tỉnh rồi sao?
-A... Ngươi là ai?
- Con bình tĩnh lại đi, ta là Shafu, tên của con là Kaizu.
Lúc này Senji như được sinh ra lần thứ hai với một kí ức hoàn toàn khác, một cuộc sống mới đang đón chờ cậu. Cậu theo Master Shafu học quyền thú học quyền thú, người bạn đầu tiên của cậu là Rio. Kaizu là người ít nói gặp ngay Rio hai người lại càng im lặng hơn. Cũng vì một lần Kaizu suýt ngã xuống suối khi múc nước mà hai người thân nhau hơn.
- Kaizu sao lại bất cẩn thế.
- Rio lo lắng sao?
Rio có chụt ngượng ngùng quay lưng bỏ đi.
Shafu rất vui vì hai học trò của người không có xích mích và Kaizu sống hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống mới. Kaizu ngừng luyện tập quyền thú khi Miki và Gou xuất hiện. Cuộc sống của Kaizu lại chỉ quanh quẩn trong một gian phòng nhỏ.
Khi biết Rio rời đi theo Lâm thú quyền vì ham muốn sức mạnh, đã giết Dan, trong lúc ấy Kaizu có thể cứu Dan nhưng đáng tiếc thay lúc ấy cậu ấy quả thực không quan tâm đến chuyện này làm lơ mọi chuyện. Cậu chỉ muốn có cuộc sống bình yên sau khi dừng luyện tập quyền thú. Sau đó thì Kaizu thắc mắc bản thân sao vẫn duy trì một hình thái 17-18 tuổi dù cũng lâu rồi.
- Thầy Shafu... - Kaizu tò mò đến hỏi thầy.
- Sau này con sẽ biết ta sẽ nói cho con.- Shafu như hiểu được suy nghĩ của Kaizu lúc này.
Kaizu không hỏi gì thêm tự mình tìm hiểu một chút về bản thân, từ khi ở đây trên cổ cậu đã có một chiếc nhẫn vàng sỏ được một sợi bạc, trên tay còn phải còn có một dấu ấn hình rồng kì lạ. Hơn nữa việc học quyền thú của cậu lại vô cùng thuận lợi và đơn giản hơn tất cả mọi người. Trong đầu lại chẳng có chút kí ức nào ngoài ngày đầu mở mắt là thầy Shafu.
********************
( phân cách tuyến 10 năm sau)
Từ khi công ty A (quên rồi) được lập ra thời gian Kaizu ở một mình ngày càng tăng. Nơi cậu chọn để giải tỏa mọi mệt mỏi là khu rừng phía chân núi. Ran và Retsu cũng hay hỏi thăm nhưng Kaizu ít trả lời có khi tránh né.
- Em lại ra ngoài sao?! - Dù Miki thực ra tuổi nhỏ hơn Kaizu nhưng về ngoài của cậu quá trẻ không thể coi là bạn được.
- Vâng. - Kaizu khoác áo đi ra ngoài.
Nơi cậu đang đứng là một mỏm đá cao trên núi, ngồi xuống cất tiếng hát, một bài hát ẩn ẩn hiện trong tâm trí cậu. Bỗng cảm giác có người người xuất hiện, cậu đứng dạy, xoay người, người đó có mái tóc vàng, quần áo kì quặc.
- Senji...
- Ngươi là ai?! - nheo mắt nhìn người kia.
- Senji em không nhớ ta.
- Ta không quen.
Đưa tay về phía người kia, xung quanh liền nổ tung, khói bụi bay mù mịt. Khi mọi thứ tan biến Kaizu đã biến mất, Long cười tự diễu và hiểu rằng đây không còn là Senji của ngày trước nữa. Cũng may mọi kí ức của Senji được lưu lại trong chiếc nhẫn trên cổ. Chỉ cần cậu đeo nó vào thì mọi kí ức sẽ trở về.
Kaizu chạy về công ty kể chuyện đó cho Shaffu nghe, thầy chỉ cười:
- Chắc là người sống ở đó. Con không làm người ta bị thương chứ?
- Không ạ. - về phòng
*********************
(phân cách tuyến 1 tuần sau)
Kể từ lần gặp gỡ ấy Kaizu không đến đó nữa ở lại công ty giúp Ran và Retsu luyện tập. Cũng đã rất lâu rồi Kaizu không tới luyện tập dù được hai người kia rủ thế nào.
- Cậu chịu luyện tập với tụi tôi sao? Thật tốt. - Ran vui mừng kéo Kaizu vào phòng tập.
Kaizu đã lâu không luyện tập nhưng vẫn nhanh nhẹn hơn nhiều so với hai người kia kể cả trên phương diện đấu võ hay là đấu quyền thú. Thú quyền của cậu rất mạnh, áp đảo hoàn toàn beo lẫn cọp của Ran và Retsu. Retsu rất hâm mộ quyền thú của Kaizu, dù về mặt ngoại hình thì là bạn nhưng kinh nghiệm thì còn học hỏi rất nhiều từ Kaizu. Bỗng nhiên từ trên cao một người rơi xuống, lao đến ôm lấy vai Kaizu
- Ngầu quá đi, làm lại được không?!!! Như vậy nè... - Jan tạo dáng giống lúc Kaizu xuất quyền thú.
Miko từ ngoài bước vào nhìn cả ba ngưỡi lẫn Jan:
- Đây là Jan, chị thấy cậu ấy trong rừng và Jan có một sức khỏe rất tốt.
- Cậu ta đâu thể đủ điều kiện tập Geki chứ.- Retsu khó chịu nhìn Jan.
Thầy Shafu từ ngoài bước vào đưa cho Jan bộ đồ Jyuken đỏ, Jan vui mừng cầm lấy cgayj lung tung. Trongucs Ran và Retsu nói chuyện với Miki thì Kaizu đã giúp Jan thay đồ.
- Đồ đẹo quá!! Thật ngầu...
Kaizu đi về phía đi về phía kia nhẹ nhành khuyên nhủ:
- Hai cậu cứ bình tĩnh đi, có thể Jan làm được tốt thì sao?
Hai người miễn cưỡng đồng ý, Kaizu mỉm cười quay đi. Ngay lúc đó bên ngoài vang lên nhiều tiếng nổ lớn, Ran và Retsu chạy ra ngoài, Jan đuổi theo Kaizu đi ra sau. Kaizu chợt thấy một tên đang đe dọa đám trẻ con, liền chạy tới tung cước đá bay hắn qua một bên.
- Mọi người mau chạy đi.
Kaizu hét lớn, đám trẻ hoảng sợ chạy đi tìm nơi trốn. Tên kia bất ngờ quay lại túm lấy Kaizu, đấm cậu thật mạnh vào bụng, một dòng máu chảy ra từ khóe miệng. Jan thấy Kaizu bị đánh tới chảy máu, Jan cũng muốn biến hình để giúp nhưng không được. Kaizu do chấn động không kịp phản ứng mà bị đánh tới gần bất tỉnh, nhưng tinh thần của cậu vẫn hoàn toàn ổn định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top