Chương 99: Bí mật núi Tư Bà (1)

Bữa ăn vui vẻ kết thúc vội vàng như vậy.

Thấy cụ bà vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Phong Nhã chủ động dìu bà vào trong nằm nghỉ. Trong lúc đi, cụ bà liên tục lẩm bẩm một vài câu tối nghĩa. Gì mà 'lời nguyền', 'là cái giá phải trả',...

Ánh mắt Lưu Nhiên dõi theo bóng lưng cụ bà. Cô không ngờ chỉ mới nói chuyện có vài câu, cụ bà thoạt trông không khác thường, vậy mà trong phút chốc diễn biến đã thay đổi đến chóng mặt.

Dìu cụ bà vào trong, bầu không khí lại trở nên vi diệu khó tả. Tử Minh là đội trưởng, anh lên tiếng trước:

- Xem ra có khúc mắc gì đó?

Mọi người đều gật đầu. Mạc Dương hai tay đút túi quần, vẻ mặt trầm tư nhìn qua khe hở cửa sổ đã đóng. Cậu cất giọng:

- Từ lúc vào trấn này, ngoại trừ bà lão này ra. Không hề thấy người nào ra ngoài. Có thể họ đều đóng chặt cửa không ra, nhưng như vậy thì thật kì lạ. Hệt như thị trấn ma!

Câu nói của Mạc Dương khiến tinh thần mọi người căng thẳng, nhất là Yên Chi. Cô nàng nhát gan ngay lập tức rúc sâu vào lòng Hạo Hiên, chôn đầu không ngóc dậy luôn.

- Thôi đừng doạ vớ vẩn. - Cố Uyển Đồng xùy một tiếng không tin.

Thấy mọi người mỗi người một câu, Lưu Nhiên rũ mắt nhìn cục bông đen trong lòng. Đầu óc cô chợt nghĩ đến một vài điểm mơ hồ tưởng chừng không liên quan đến nhau. Nhưng hình như có một mắt xích nào đấy.

- Nhiên đang nghĩ gì vậy?

Tử Minh từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát từng người. Thấy Lưu Nhiên và Hứa Bạch đều không tham gia vào cuộc trò chuyện này thì có chút ngoài ý muốn. Hứa Bạch hay im lặng, anh biết tính cách cậu nhóc nên cho đó là chuyện bình thường. Nhưng Lưu Nhiên mà cũng im lặng thì lại là chuyện khác.

Câu hỏi của Tử Minh vang lên đột ngột, Lưu Nhiên và những người khác đều nghe thấy. Cô nở nụ cười, nhẹ nói:

- Cũng không có gì, em thấy Phong Nhã là người bảo chúng ta tới đây. Vậy hẳn Phong Nhã có biết chuyện gì đấy.

Lời vừa dứt, những người khác đều gật đầu đồng ý. Nếu nói về hiểu biết địa hình núi Tư Bà, có lẽ Phong Nhã sẽ quen thuộc và biết chuyện gì đó. Nhìn cái cách mà cô đối xử với cụ bà, giống như đối với người mình biết vậy.

Đúng lúc này, Phong Nhã kéo rèm bước ra.

Vừa mới quay trở lại đã bất ngờ hứng trọn những ánh mắt sâu kín nhìn mình. Phong Nhã rùng mình xoa hai tay, vừa lùi bước đề phòng vừa nói:

- Thái độ của mấy người là gì đấy? Trông như sắp đi cướp bóc đến nơi rồi.

Cố Uyển Đồng đứng dậy khỏi chiếu, cô nàng làm bộ mặt đe doạ nhìn Phong Nhã, cất giọng ngọc ngà của mình:

- Có phải cô nên nói điều cần nói rồi không?

- Điều gì cơ? - Phong Nhã làm vẻ mặt ngây thơ, tỏ vẻ không hiểu.

- Chuyện ở đây. - Tử Minh chen ngang.

Phong Nhã thở dài, không làm bộ mặt ngây thơ nữa. Cô vung tay lên, lập tức xung quanh bọn họ có một lớp màn mỏng giống như kết giới lá chắn.

Lưu Nhiên chạm thử tay vào lớp màn mỏng đằng sau mình, cảm thấy lá chắn này có tính đàn hồi.

- Để đề phòng mấy thứ không hay ho. Yên tâm, gì chứ tạo lá chắn đơn giản này, sẽ không làm dao động đến sức mạnh khiến kẻ ngoài chú ý.

Phong Nhã đặt mông ngồi xuống chiếu cùng với mọi người.

Mạc Dương cũng khoanh chân ngồi xuống, không ai để ý từ bên hông cậu ta có một cục bông trắng lẻn ra ngoài. Dĩ nhiên, điều này không thể qua được cặp mắt màu xanh biếc của ai đó.

- Ngọn núi này trên bản đồ vốn chỉ là ngọn núi bình thường, vị trí địa lý hay phong thủy đều không thuận lợi nên không được chọn để khai thác làm điểm du lịch. Ngược lại, ngọn núi được biết đến là nơi tụ hội ma quỷ quấy nhiễu. Là ngọn núi chỉ có vào không ra. Dần dần trừ người trong trấn, là chẳng còn ai lui tới.

Phong Nhã thong thả nói. Cô nói chậm rãi, vừa đủ để mọi người có thời gian tiếp thu thông tin.

Lưu Nhiên chăm chú nghe, biểu cảm khó hiểu đặt ra câu hỏi:

- Nhưng trong câu chuyện của cụ bà ban nãy, thì có vẻ như người trong trấn vẫn có thể ra ngoài tìm người yêu. Vậy sao lại nói có vào không ra?

- A Nhiên đúng là nhạy cảm. - Phong Nhã đưa ngón tay bên miệng khẽ suỵt, cô lại nói: - Nhưng cậu có nghe thấy lời cuối cùng của bà ấy hay không. Để mình kể cho.

Phong Nhã thanh thanh cổ họng, tự mình rót nước uống. Chờ khi dòng chất lỏng chảy xuống cổ họng, cảm thấy khí nhuận thông không ít. Cô nói:

- Người trong trấn có một quy tắc, chỉ có người đàn ông đang độ tuổi trai tráng mới có thể ra ngoài trấn. Những người phụ nữ trẻ nếu có sự bảo hộ của đàn ông thì có thể tự do đi lại, nhưng một khi họ đã mang thai... Chính là xác định sẽ bị nhốt ở trong trấn không thể ra.

Cái quy tắc kì cục gì thế này? Là do con người tạo ra hay vì cái gì khác?

- Nói thế tức là thị trấn này ngăn cách người già trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai ra khỏi trấn?

Lưu Nhiên nghe một hồi, tự tổng kết ra như vậy.

Phong Nhã gật đầu, ngón cái giơ lên làm biểu tượng bingo.

- Vậy còn chuyện gia đình và chồng con cụ bà lên núi sau đó mất tích, là đã xảy ra chuyện gì? - Tử Minh ngồi một bên, lên tiếng hỏi.

Những tưởng cô nàng Phong Nhã sẽ giải đáp thắc mắc tiếp, nhưng cô lại lắc đầu, bộ dạng mờ mịt nói:

- Tôi không rõ. Có lẽ có liên quan đến ngọn núi chúng ta sẽ đi.

Mọi người đang tập trung tinh thần lắng nghe thì chưng hửng. Bầu không khí cứng nhắc cô đọng lại một giây. Cuối cùng vẫn là Tử Minh ho khan lên tiếng phá vỡ:

- Vậy không chậm trễ nữa. Sáng ngày mai chúng ta sẽ đi lên núi Tư Bà, tìm hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì.

- Đừng quên mục đích chính nữa. - Phong Nhã hảo tâm nhắc nhở. Cô mang bọn họ đến đây không phải để làm thám tử miễn phí.

Lưu Nhiên vuốt ve A Ngôn che đi cảm giác bất an, cười nói:

- Cậu sẽ không dẫn tụi này vào đầm rồng hang hổ chứ?

Phong Nhã nghe thế lập tức vỗ ngực, trịnh trọng nói:

- Thần gác cổng đang ở ngay đây, có chuyện gì nguy hiểm hơn được nữa chứ. Yên tâm đi, lúc mấu chốt mình sẽ bung xả không cho thứ nào đến gần mọi người được.

Giọng nói không có bao nhiêu đáng tin, mọi người đều ỡm ờ ứng tiếng khiến cô nàng xoắn xuýt.

- Được rồi, tất cả nghỉ ngơi đi. Dành sức cho ngày mai.

Hạo Hiên không biết từ lúc nào đã trải sẵn nệm chăn cho Yên Chi nằm. Cậu vừa vỗ về Yên Chi, hiếm khi lên tiếng. Vậy là mọi người cũng đều phối hợp yên tĩnh lại, ai nấy đều trải sẵn chỗ nằm. Thú thật có màn chắn mỏng của Phong Nhã nên mọi người cũng đều yên tâm ngủ một giấc thật ngon.

...

Màn đêm phủ xuống, mọi vật đều trở nên tĩnh lặng. Không có lấy một thanh âm ve sầu, tựa như thời gian đang đóng băng khoảnh khắc này. Chỉ chờ mặt trời lên xua tan cái đông cứng ấy!

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo kêu inh ỏi đánh thức những con người nằm la liệt dưới đất.

Lưu Nhiên cảm thấy xúc cảm ươn ướt trên má, cô khó khăn nheo mắt chỉ hở ra một tia hở nhỏ. Giây tiếp theo bất thình lình một đôi mắt xanh biếc phóng đại, kèm theo bộ lông mềm mại áp vào má. Lưu Nhiên lê cánh tay nặng trịch vì chưa tỉnh ngủ, bàn tay giơ lên bao trùm cục bông đen. Khuôn mặt ra sức dụi dụi bụng thỏ.

Hầy, thật không muốn dậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top