Chương 94: Nghỉ ngơi

Lưu Nhiên sửng sốt, sau đó không tiếng động nhét thỏ con vào tay áo khoác.

Tuy cô thích trẻ con thật, nhưng nếu chúng dòm ngó đến A Ngôn nhà cô là xác định.

Bé gái mất đi mục tiêu để nhìn, ánh mắt đành dời sang nhìn Lưu Nhiên để lộ ra vẻ mặt lóng lánh sũng nước.

Vẻ mặt Lưu Nhiên không biểu cảm, quơ đại một hai chai nước trà xanh đi đến quầy thanh toán.

- Chị cho em nhìn thêm một chút với!
Đằng sau bé gái vẫn không ngừng làm nũng, con mắt thì vẫn cứ chăm chăm vào cái chỗ phồng phồng ở tay áo Lưu Nhiên.

Mùa này không lạnh, nên áo khoác cô mặc chỉ là áo mỏng chống nắng. Xuyên qua lớp áo có thể thấy thấp thoáng bộ lông tròn vo.

Nghe thấy âm thanh, ba người Phong Nhã đều quay mặt hướng về phía Lưu Nhiên, mang theo cái nhìn tò mò nhìn một lớn một nhỏ.

Bác trai cũng nhìn về phía này, thấy cháu gái nhà mình cứ bám dính lấy người ta. Biểu cảm bác trai lập tức trở nên phong phú, vội vàng chạy tới bế đứa nhỏ lên, ái ngại hướng Lưu Nhiên cười xin lỗi:

- Xin lỗi cô, cháu gái nhà tôi làm phiền cô rồi!

- Không sao bác!

Ngoài miệng Lưu Nhiên vẫn mỉm cười tươi tắn, trong lòng thì âm thầm nhét A Ngôn vào kỹ hơn.

Tội cho A Ngôn bị nhét vào không gian chật chội, cứ hễ muốn ngoi lên ngáp ngáp hít thở thì lại bị Lưu Nhiên ấn trở về.

Trong lòng A Ngôn đủ loại tư vị, cái này người ta gọi là sung sướng trong đau khổ.

Ba người Phong Nhã nghe đến đây thì hiểu được đại khái, thấy không phải là chuyện gì quan trọng nên ai nấy đều tách ra. Chỉ là trước đó vẻ mặt bọn họ đều cười khúc khích nhìn Lưu Nhiên.

Ai mà chẳng biết Lưu Nhiên đem con thỏ của mình nâng như nâng trứng chứ.

Bé gái bị bác trai chắn đằng trước, khuôn mặt trẻ thơ non nớt phút chốc ủ rũ xuống. Bé chưa được gặp động vật nhỏ nào đáng yêu như vậy.

Lưu Nhiên nhìn thấy, mở miệng hỏi bác chủ tiệm:

- Bạn nhỏ này không được ra ngoài chơi mấy sao bác?

Bác trai khẽ thở dài, bàn tay gầy guộc xoa đầu đứa nhỏ, nói:

- Tiểu Hoa từ nhỏ đã mắc bệnh không được ra ngoài, ngay cả trường học cũng không thể đến mà phải tự học ở nhà.

- Thiệt thòi con bé.

Yên Chi đứng gần mọi người nhất nên nghe thấy cuộc nói chuyện, vẻ mặt đau lòng nói.

Lưu Nhiên nghiêng người nhìn cô bé Tiểu Hoa núp sau lưng bác trai. Cô lấy ra một cái móc khoá bằng thú nhồi bông xinh xắn, ở trước mặt cô bé hơi lắc lư.

Trước mặt bỗng có một thứ lạ lẫm màu sắc xinh đẹp, Tiểu Hoa theo phản xạ đưa mắt chăm chú. Hễ dây móc khoá di chuyển hướng nào, là con mắt của Tiểu Hoa cứ như dính băng keo dán chặt vào đó.

- Có thích không? - Lưu Nhiên cầm móc khoá lắc qua lại, híp mắt cười nói.

Móc khoá này là lúc đại gia Cố Uyển Đồng dẫn theo Lưu Nhiên và Yên Chi dạo quanh khắp khu thương mại Bách Hoa. Trong đó có cái móc khoá thú bông nhỏ. Chuyến này vốn cô chỉ tối giản mang đủ những thứ cần mang, sau đó lại cảm thấy mang đi cũng không vướng víu gì, còn tạo cho người ta cảm giác yêu đời và an toàn.

Bây giờ nghĩ lại mang cái này đi cũng có ý nghĩa phết.

Tiểu Hoa gật đầu lia lịa, hay cánh tay vươn lên như muốn đòi. Thanh âm non nớt vang lên:

- Dễ thương quá.

Sự chú ý của Tiểu Hoa đã chuyển từ thỏ đen A Ngôn sang thú bông nhỏ nhắn. Lưu Nhiên cười cười, không hề keo kiệt đưa cho cô bé:

- Phải học hành thật tốt nhé!

- Cảm ơn chị đi con. - Bác trai thì thầm bên cô bé.

- Em cảm ơn chị!

Thanh âm to rõ đầy quyết tâm, đôi tay nhỏ ôm chặt móc khoá thú bông trong lòng.

Rời khỏi tiệm tạp hoá, cả bốn người Lưu Nhiên ai nấy đều xách túi đồ. Nhất là Yên Chi và Phong Nhã, hai người không hề kém cạnh mà ôm bọc túi siêu lớn.

Khoé miệng Tử Minh hơi giật, anh bất lực nói:

- Xe thì đã chật, người ngồi chẳng chừa ra bao không gian. Cốp xe thì cũng đã đầy, mấy người định để đống này vào đâu?

- Nóc xe!

Đám con gái trừ Lưu Nhiên đồng thanh cất tiếng. Lưu Nhiên chỉ có hai chai nước, cầm trên tay là đủ rồi. So với mấy chị em bên cạnh mình thì cô là người thong thả nhất.

Đem đồ ăn vặt lên nóc xe? Mấy người này nghĩ cũng hay thật.

Mạc Dương ngồi trong xe nhìn ra chợt phì cười, tiếng cười của cậu làm cho không khí vi diệu của đám người bên ngoài tản đi. Tất cả đều nhìn Mạc Dương một cách quái dị:

- Cậu cười cái gì?

Câu hỏi này càng làm cho Mạc Dương không khách khí cười to, bộ dạng ngông nghênh nói:

- Mấy người thú vị thật đấy.

Xem ra chuyến đi này sẽ không khiến Mạc Dương cậu nhàm chán.

Vốn lúc đầu cậu ta đi cùng chỉ là ôm hy vọng trong đó có thứ chữa trị được cho Tống Mặc. Ngoài ra không hề có tâm trạng gì, thậm chí còn cảm thấy phiền phức.

- Đẹp quá!

Ánh mắt Phong Nhã như phát sáng nhìn thanh niên trước mặt.

Lưu Nhiên lắc đầu cười, cô chẳng thấy đẹp gì hết.

Xe không dừng lại lâu, sau khi mọi người sửa soạn xong xuôi liền lên xe đi thẳng vào thị trấn cách đấy không xa.

Thị trấn này chỉ có mấy chục hộ dân tụm lại với nhau, tuy nhìn qua có vẻ thưa thớt tiêu điều nhưng người dân trấn này đều niềm nở nhiệt tình, không hề có dáng vẻ khách khí người lạ. Tám người bọn họ nghỉ nhờ nhà dân.

- Nghỉ ngơi xong chúng ta lại tiếp tục đi.

Ổn định xong, đội trưởng Tử Minh bắt đầu phân phó. Bọn họ sẽ không ở lại qua đêm, lí do là vì thời gian không chờ đợi bọn họ.

Theo như lời Phong Nhã nói, núi Tư Bà không phải địa phương muốn vào là vào. Hằng năm cứ vào thời điểm này sẽ mở cổng để những nhà thám hiểm có thể vào trong. Phong Nhã không biết chi tiết là thời gian nào, chỉ đại loại khoanh vùng thời điểm.

Vì vậy, đến càng sớm càng có lợi cho bọn họ.

- Các cháu không ở lại sao?

Người bọn Tử Minh ở nhờ là nhà của hai ông bà đã lớn tuổi. Ngôi nhà rộng lớn lại chỉ có hai vợ chồng già nương tựa vào nhau, lúc này ngôi nhà trống trải được mấy vị khách tới đây mà trở nên ấm áp hơn hẳn. Vì vậy bà vợ có chút luyến tiếc khi biết bọn họ sắp đi.

Lưu Nhiên đứng dậy nhường ghế cho bà, cất giọng nhẹ nhàng cười nói:

- Cảm ơn ông bà đã cho chúng cháu có chỗ nghỉ ngơi, vì bọn họ có chút chuyện nên không thể nán lại lâu. Khi trở về nếu có thể bọn cháu sẽ lại tới thăm ông bà.

- Được được. - Bà lão gật đầu, bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lưu Nhiên. Ánh mắt trìu mến nhìn qua từng người, rồi nói: - Bà không biết các cháu đi tới nơi kia làm gì, nhưng nghe đồn núi Tư Bà nhiều nguy hiểm. Ở đây bà có chút lá bùa bình an, mấy đứa cầm sẽ được trời cao phù hộ. Hoá nguy thành an, thuận lợi quay về.

- Vâng, cháu cám ơn bà. - Lưu Nhiên thay mọi người lên tiếng.

Bà lão phát cho bọn họ mỗi người một lá bùa, Lưu Nhiên nhìn lá bùa trên tay. Nhìn phát liền biết bà lão thường xuyên đi chùa cầu phúc.

Vậy cũng tốt, bùa này không hại. Còn là tâm ý của người ta.

Lưu Nhiên kéo dài sợi dây màu đỏ được cột với lá bùa, làm thành một chiếc vòng cổ đeo vào.

Mọi người thấy thế, cũng bắt chước làm theo cô.

Bỗng nhiên, trong túi áo Hứa Bạch vang lên những tiếng tít tít rất nhỏ. Nếu không đứng gần sẽ khó mà nghe thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top