Chương 91: Sách bí thuật
Bất ngờ bị Tử Minh quát một tiếng, làm cho vẻ mặt Cố Uyển Đồng trở nên ngơ ngác. Bầu không khí giữa hai người lập tức im lặng lúng túng. Không ai mở miệng nữa, chỉ đứng đối diện nhau như vậy.
Trong lòng Lưu Nhiên sốt ruột xen lẫn bối rối, xảy ra chuyện gì đây? Cô đang vô tình chứng kiến cảnh hai người cãi nhau đó hả?
Không riêng gì Lưu Nhiên, Yên Chi tò mò ghé theo sau cũng sửng sốt. Bình thường đúng là Tử Minh hay răn đe Cố Uyển Đồng thật, nhưng chưa bao giờ có kiểu giọng quát nghiêm trọng đấy.
Không đợi hai nhân vật chính có động thái gì, từ trên lầu bỗng vang lên tiếng bước chân. Theo sau là Nhã Lan với bộ dạng khập khiễng đi tới. Lập tức thu hút ánh mắt thập thò của Lưu Nhiên và Yên Chi chiếu tới.
- Anh Tử Minh. - Thanh âm nhẹ nhàng và lo âu của Nhã Lan vang lên.
- Chân đang đau, tới đây làm gì? - Tử Minh quay người lại, hai tay vội vàng đỡ lấy Nhã Lan.
Nhã Lan lắc đầu, nụ cười yếu ớt giương bên miệng. Cô dời mắt từ Tử Minh nhìn sang Cố Uyển Đồng, sau đó lên tiếng giảng hoà:
- Anh đừng trách Uyển Đồng, em ở trên lầu mà cũng nghe được giọng quát của anh. - Tiếng nói khẽ trách cứ thêm một tia nũng nịu, làm cho hai "khán giả" đang núp sau cửa được một trận nổi da gà.
Lại nghe thấy Nhã Lan tiếp tục khuyên nhủ:
- Là do em sơ suất trượt chân bị ngã, không liên quan gì đến Uyển Đồng cả. Anh đừng hiểu lầm cô ấy. - Sau đó, Nhã Lan cũng quay đầu hướng người còn lại: - Uyển Đồng...
- Giả vờ giả vịt!
Nhã Lan chưa nói hết câu, Cố Uyển Đồng đã quẳng ra một câu như vậy. Cô không thèm nhìn ai, bước chân đi thẳng một mạch về phòng.
Thấy thái độ của Cố Uyển Đồng như vậy, hai hàng lông mày của Tử Minh hơi chau. Anh rũ mắt nhìn Nhã Lan đang tự nhiên ôm lấy tay mình, nói:
- Về phòng đi, chân đau không thể đi lại lung tung.
- Em biết rồi. - Nhã Lan nhu thuận gật đầu, bộ dạng như một cô gái ngoan biết nghe lời.
Ngay lúc Tử Minh định đỡ Nhã Lan trở về phòng mình, thì cửa phòng bếp bất ngờ bị đẩy ra. Lộ ra hai bóng dáng mà ai cũng biết là ai đấy.
Vừa rồi Yên Chi tò mò quá đà, áp sát mặt tựa hẳn vào cửa để nghe rõ hơn. Không nghĩ cánh cửa mới để hờ không có đóng, thành ra mới có một màn này.
Hai người Tử Minh quay lại nhìn, Yên Chi lập tức giơ tay lên kiểu chào rồi cười trừ hắc hắc. Lưu Nhiên đằng sau bị vạ lây, đành cười trừ theo.
- Mấy người ở đây làm gì? - Tử Minh nhướng mi.
Lưu Nhiên nhìn Yên Chi, thấy cô nàng cũng nhìn lại mình. Thở dài trong lòng, cô lên tiếng trước:
- Em và Yên Chi đang làm cốc nước ép uống đỡ khát.
Vẻ mặt Nhã Lan chuyển sang giật mình, sau đó lại lúng túng:
- Xin lỗi mọi người, vốn dĩ em định xuống bếp làm món gì đó ngon cho mọi người ăn...
- Thôi, chân đã thế này rồi còn cố làm gì. Để Hạo Hiên làm đi, em ở trong phòng dưỡng sức cho khoẻ. - Tử Minh không đồng ý nói.
Hai "bình phong" Lưu Nhiên và Yên Chi gật đầu phụ hoạ. Ánh mắt Lưu Nhiên vẫn để ý đến một bên chân đi đứng không được tự nhiên của Nhã Lan, ôm lòng hiếu kỳ hỏi:
- Chân cậu bị sao vậy?
Phản ứng của Nhã Lan hơi rụt rè, cô trộm nhìn Tử Minh rồi cất giọng lí nhí:
- Là... do mình không cẩn thận... đụng phải Uyển Đồng trên đường thôi...
Lưu Nhiên nghe vậy thì hiểu ra, lắp ghép với mấy câu đối thoại mơ hồ giữa bọn họ trước đó. Đoán chừng là Cố Uyển Đồng vô ý va phải Nhã Lan làm cô bị thương tích, xong bị Tử Minh nhìn thấy và che chở. Có khi còn hiểu lầm Cố Uyển Đồng cố tình đẩy ngã Nhã Lan cũng nên, ai mà không biết đại minh tinh trong nhà ghét Nhã Lan ra mặt.
Chỉ trong vài giây mà Lưu Nhiên đã nghĩ đủ mọi tình tiết máu chó phong phú làm cho cô phải trầm trồ.
Tới lúc bừng tỉnh lại thì Tử Minh và Nhã Lan vốn ở cầu thang thì đã rời đi từ lúc nào. Chỉ có Yên Chi là chớp chớp cặp mắt nai con, bàn tay khua khua trước mặt Lưu Nhiên.
- Nè nè cậu nghĩ gì mà thất thần vậy, gọi mấy lần không thấy đáp lại.
- Không có gì đâu, chuyện linh tinh ấy mà.
Lưu Nhiên cười xuề xoà.
Bọn họ nhanh chóng thu dọn trong phòng bếp, Yên Chi không kịp dọn xong thì đã chạy nhanh ra gặp Hạo Hiên. Nhìn hai người này dính nhau như sam, Lưu Nhiên thở dài bất đắc dĩ.
Cô vuốt A Ngôn nằm sấp trên đầu mình, trở về phòng.
Cánh cửa đóng lại, cô ngả người tựa vào ghế dựa nhìn màn hình ti vi đen to lớn treo trên tường. Ánh mắt chợt chạm phải túi xách nằm tùy tiện trên bàn.
Trong đầu hiện lên suy nghĩ, Lưu Nhiên rướn người với tay lấy túi xách. Lấy ra một quyển sách trông có vẻ mong manh và cũ kỹ. Góc giấy bị ố vàng theo năm tháng, nhưng tổng thể thì vẫn được bảo quản rất tốt.
Trên mặt bìa có một dòng chữ cổ cô không biết nghĩa. May mắn nội dung bên trong vẫn là kiểu chữ mà cô hiểu.
Đây là cuốn sách ông Trịnh đưa cho cô, bây giờ có thời gian nên Lưu Nhiên muốn mở ra tìm hiểu.
- Anh tu luyện một chút, em đừng lo - Thanh âm của A Ngôn vang lên trong đầu. Lưu Nhiên nghe vậy thì khẽ gật, nhẹ nhàng dịch bên cạnh cách một khoảng để A Ngôn có không gian.
Căn phòng thi thoảng vang lên tiếng lật trang rất chậm, cùng với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Mãi cho đến khi eo lưng của Lưu Nhiên đã hơi mỏi nhức, cô mới chịu dời mắt khỏi cuốn sách.
Xoay người sang hai bên hoạt động giãn gân cốt, Lưu Nhiên nhìn thỏ thỏ nhà mình vẫn đang cuộn mình thở đều.
Không biết là cậu đang tu luyện hay đã ngủ rồi, nên Lưu Nhiên chẳng dám manh động bế cậu lên ấp chăn.
Ít khi nào thấy A Ngôn nói mình muốn tu luyện, không biết là bao lâu.
Cô đứng dậy đi lại trong phòng một chốc, mở điện thoại nhắn tin cho đội trưởng Tử Minh những thứ mình cần.
Từ lúc cô ở hiệu thuốc đi về thì Tử Minh đã nghiêm cấm cảnh cáo cô rồi. Lưu Nhiên cũng cảm thấy không nên đi ra ngoài lần nữa, nếu không phải có A Lỗi kịp thời bảo vệ thì có khi cô sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm tính mạng.
Vì vậy, Tử Minh đã dặn dò nếu muốn mua thứ gì thì nhắn cho anh.
Gửi xong một tin, cô lại nhìn sang cuốn sách kia. Nhớ lại những gì mình vừa đọc, Lưu Nhiên không chờ nổi mà ngồi khoanh chân dưới sàn, áp dụng theo kiến thức.
Sàn nhà trong phòng Lưu Nhiên được trải tấm thảm giữ ấm, không lo bị lạnh.
Nội dung trong sách chương đầu tiên có nhắc đến Thanh tâm quyết, Lưu Nhiên âm thầm niệm một lần. Mới đầu không cảm thấy gì, theo thời gian trôi qua chợt xuất hiện một sợi khí lưu rất nhỏ nhưng rất thanh mát di chuyển qua từng kinh mạch, phần mỏi nhức khi nãy cũng đã được tiêu trừ sạch sẽ.
Sợi khí lưu lượn một vòng rồi dung hợp lên đầu, khiến cho đầu óc Lưu Nhiên được một lần thanh tỉnh. Tựa như cô đã gĩu bỏ được tạp niệm trở nên càng thuần khiết.
Thanh tâm quyết này rất hữu dụng, mỗi ngày hoặc là những lúc tâm trạng bị kích động cũng có thể sử dụng, không gây hại gì cả.
Lại qua một thời gian, Lưu Nhiên niệm xong. Mới bắt đầu đi vào mục đầu tiên của bí thuật đạo gia - chỉ pháp.
Chỉ pháp chia thành nhiều loại, có loại chỉ pháp chỉ dùng được khi phối hợp với phù chú. Có loại có thể dùng đơn độc để xua đuổi âm khí ma linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top