Chương 87: Đại bàng chiến (1)

Trong lúc chờ đợi, Lưu Nhiên ngồi xuống một chiếc ghế gỗ được dựng bên ngoài quầy. Vừa rồi đi bộ làm cô có hơi mỏi, Lưu Nhiên vừa xoa bóp đầu gối vừa ngóng mắt nhìn vào phía trong quầy.

Xung quanh yên tĩnh lạ thường, không có người đi lại. Cũng chẳng có tiếng chim chóc kêu vang, ít ra trước khi đến đây một đoạn đường cô còn nghe được tiếng ve kêu.

Lưu Nhiên lập tức lắc đầu xua đi suy nghĩ lung tung, thầm nghĩ có lẽ vì không có A Ngôn ở đây làm cho cô mất đi cảm giác an toàn. Trong lòng cứ luôn sợ bóng sợ gió.

Vút!

Bỗng nhiên, lồng ngực Lưu Nhiên chợt căng thẳng. Trái tim đập càng nhanh hơn, bàn tay Lưu Nhiên ôm chặt lấy ngực mình.

Có điều gì đó không đúng!

Gần như trong đầu Lưu Nhiên vừa hiện lên suy nghĩ này, thì bên ngoài cửa hiệu thuốc bất ngờ tràn vào từng đợt xung kích. Diễn biến đột ngột xảy ra làm cho mái tóc và bộ đồ mặc trên người Lưu Nhiên lay động.

Cô mở to mắt, bật dậy khỏi ghế hướng bên ngoài nhìn.

Cành lá trên cây xao động mãnh liệt, cơn gió ào ạt mang theo cát bụi tung bay. Lưu Nhiên giơ tay bảo vệ hai con ngươi, hơi nheo lại ngẩng đầu hé mắt nhìn về phía nguồn cơn của trận chấn động.

Trên không trung, hai vật thể đang liên tục va chạm vào nhau mãnh liệt. Không ngừng tách ra, rồi điên cuồng lao tới. Rất dễ dàng nhận thấy một trong hai có tốc độ rất nhanh, gần như không nhìn được rõ bóng dáng đó là gì. Nhưng bên còn lại cũng không yếu thế, tuy không ngang tay về tốc độ nhưng bù lại được khả năng phòng ngự cao và lực công kích không thể khinh thường.

- A Lỗi?!

Lưu Nhiên tập trung ánh mắt nhìn vào hai chấm đen trên không trung, vẻ mặt ngạc nhiên không thôi. Một trong hai thì cô biết, là con đại bàng của đội trưởng Tử Minh. Lúc cô đi ra ngoài, đại bàng A Lỗi này cũng đi theo cô, hẳn là nhận được mệnh lệnh của chủ nhân.

Lúc này thấy A Lỗi bất chấp xông tới chặn đỡ từng đợt tấn công. Lưu Nhiên biết đây không phải chuyện bình thường, cô nghĩ một chút là hiểu A Lỗi đang bảo vệ mình.

Đại bàng sải rộng đôi cánh, nghiêng thân lượn một vòng bên phải tránh thêm một đòn tấn công. Tiếng kêu bén nhọn phát ra cảnh cáo uy hiếp, tạo thành công kích sóng âm nhắm thẳng vào đối phương.

Nhưng bên kia chỉ chịu chút ảnh hưởng, thân hình hơi dừng lại. Kế tiếp tốc độ đã gần như là nhanh hơn vừa rồi.

Khoảnh khắc đối phương dừng lại đã để cho Lưu Nhiên nhìn rõ đó là gì.

Toàn thân lông trắng nhỏ gọn, trên đôi cánh mỏng điểm những lốm đốm màu đen. Về hình dáng kích thước đều nhỏ hơn so với đại bàng A Lỗi, vậy mà tốc độ lại cực kì nhanh.

- Đây là loài nào nhỉ...

Lưu Nhiên híp mắt muốn nhìn cho rõ. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi kia không xuất hiện lần thứ hai, nên cô khó mà phân biệt ra là loài chim gì.

Mà có thể đối chiến trên không cùng với A Lỗi, đây vẫn là lần đầu tiên Lưu Nhiên tận mắt nhìn thấy.

Nghĩ lại nếu như Tử Minh không cẩn thận không bảo A Lỗi đi theo bảo vệ mình, bây giờ...

Hơi rùng mình một cái, ánh mắt Lưu Nhiên chợt cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Cô lùi sâu vào trong hiệu thuốc, lo lắng sẽ xuất hiện thêm một thứ tấn công mình.

Rít!!!

Liên tục va chạm khiến cho hai bên đều không ai chiếm được tiện nghi, đều bị dính thương tích tương tự.

Rốt cuộc con chim kia đã không còn kiên nhẫn, một luồng năng lượng màu đỏ tía phát ra từ thân thể con chim. Nó hướng lên trời rít lên một tiếng dài, trước mỏ ngưng tụ ra một quả cầu. Hai cánh phần phật vỗ mạnh đẩy thân thể lùi ra sau, quả cầu vừa hình thành cũng lập tức mang theo áp suất phóng tới.

Ngay giây phút ngưng tụ quả cầu, A Lỗi cũng lập tức ngưng ra một quả cầu tương tự ở trong miệng. Mang theo năng lượng màu tím của sấm sét, A Lỗi hướng về phía đối phương mà há to cái mỏ ra, đáp trả quả cầu đỏ tía đang lao tới.

Bầu trời bỗng chốc mơ hồ chỉ còn hai màu đỏ tím. Lá rụng trên cành ngày một nhiều, theo cơn gió bay loạn không trung.

Dư âm năng lượng lan rất xa, lan tới hiệu thuốc đã cũ nơi Lưu Nhiên trú. Ánh mắt cô kinh ngạc, cuộc chiến này thật sự làm cô mở mang tầm mắt.

Một hồi sau, bụi mù tan đi lộ ra hai thân ảnh trên bầu trời. Cả hai đều bị tổn thương không nhẹ, sớm đã tiêu bớt khí thế như lúc đầu. Nhưng vẫn có thể rõ ràng nhận thấy A Lỗi có sức chịu đựng nhỉnh hơn, tổng thể không bị thương quá nặng.

Biết mình không thể đọ về sức mạnh, con chim lông trắng lập tức chuyển mình lượn xuống. Dùng ưu thế tốc độ muốn xông tới hiệu thuốc lần nữa.

Lưu Nhiên luôn nhìn chằm chằm lên trời, thấy động tác của con chim kia thì liền biết mình bị nhắm làm mục tiêu rồi. Lồng ngực lại căng thẳng đập kịch liệt, cô muốn chạy trốn nhưng cả người cứ như bị đóng đinh tại chỗ. Chỉ biết mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Xong đời! Cô còn không mang theo bùa chú phòng thân nào cả.

A Lỗi biết ý đồ của con chim kia, rít lên tiếng vang chấn động không gian. Sóng âm từ đó khuếch tán ra bốn phía, khiến cho con chim bị hẫng một nhịp. Đồng thời A Lỗi đã bay xuống đuổi đến nơi. Móng vuốt sắc nhọn vươn lên trước trảm ra một trảo.

Con chim trắng kia ăn đau, nó không tiếp tục bay tới phía Lưu Nhiên. Thân hình ngoái ra sau, đối diện với A Lỗi đuổi tới cách đó không xa.

Bỗng biến hoá đột nhiên xảy đến, màn sương lượn lờ không biết từ đâu xuất hiện, phút chốc từ vị trí chim trắng nay đã biến thành thân hình của con người. Mơ hồ như hư như thực ẩn dưới lớp hơi nước.

- Quỷ khế ước sao...? - Lưu Nhiên thì thầm. Ngay thời điểm nhìn thấy biến hoá này, cô đã đoán ra được tám chín phần.

Sương mù dần tan đi, để lộ ra bóng dáng nhỏ bé. Chiếc đầm lolita cổ điển bồng bềnh dài đến đầu gối, mấy cái cột nơ phân biệt cột ở cổ và cổ tay. Mái tóc xoăn thành lọn được búi gọn bằng chiếc bờm thắt nơ cùng tông với y phục. Đôi tất loli cùng với chiếc giày búp bê. Nhìn thế nào vẫn thấy đó là một bé gái đáng yêu.

Ánh mắt của bé gái không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào đại bàng A Lỗi. Chiếc quạt xếp nằm trong bàn tay chợt xoè ra, chỉ phẩy một cái mà đã mang theo lốc xoáy nhỏ lao tới.

- A Lỗi cẩn thận! - Lưu Nhiên chú ý thấy lốc xoáy này không phải bình thường. Mặc dù không biết con đại bàng này có nghe được lời cô nói không, nhưng vẫn hô lớn nhắc nhở.

Tại sao ông lão lấy thuốc lâu vậy nhỉ?

Lúc này trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện thêm một câu hỏi.

Đã trôi qua gần mười phút rồi, có hay không có cũng phải nói với cô thêm một câu chứ? Cứ để cô đợi mãi ở đây sao?

Lúc này Lưu Nhiên chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mang thuốc về lại biệt thự.

Cảm thấy sốt ruột, cô quyết định vào trong quầy chỗ ông lão từng vào.

Về phần trận chiến nảy lửa ngoài kia thì cô tin tưởng đã có A Lỗi khắc chế.

Quả nhiên A Lỗi không phụ sự kì vọng. Đại bàng hùng vĩ quạt rộng đôi cánh to lớn của mình, sau đó thu mình lại dưới lớp cánh dày rộng, tạo thành 'quả trứng' phòng ngự vững chắc. Nghiễm nhiên tránh được lốc xoáy do cô bé loli tạo ra.

Giây phút sau, từ trong đôi cánh xuất hiện ánh sáng màu vàng. Đôi cánh vừa thu đã giang rộng hai bên đập tan tàn dư lốc xoáy, theo sau đó thân hình thiếu niên đi ra xuất hiện cùng với thanh đao dài rộng sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top