Chương 85: Hạo Hiên

Giọng nói thứ ba bất ngờ vang lên, làm cho Lưu Nhiên dời mắt nhìn sang. Lúc thấy người nói là Nhã Lan thì càng ngạc nhiên, Lưu Nhiên ngỡ mình nghe lầm. Cô hỏi:

- Cậu có thể chữa cho A Ngôn của mình?

Không trách Lưu Nhiên kinh ngạc như thế, bởi tuổi tác Nhã Lan mới bao nhiêu. Sao có thể có kinh nghiệm trong trường hợp này được.

Vẻ mặt Nhã Lan có phần xấu hổ. Hai tay cô lúng túng nắm vào nhau, giọng nói so với khi nãy nhỏ hơn nhiều:

- À thì... Ba mình làm bác sĩ. Bình thường trong nhà ông thường cho mình xem cuốn sách... Mình nghĩ... cũng muốn góp sức nhỏ của mình.

Bị mấy con người nhìn vào như vậy làm cho Nhã Lan đã dễ ngại ngùng càng xấu hổ hơn.

Thấy Nhã Lan nói ra câu tuy vấp váp nhưng chân thành, Lưu Nhiên nở nụ cười:

- Cảm ơn Lan.

- Thôi được rồi, mọi người ăn nốt bữa sáng đi. Chốc nữa có gì nhờ Hạo Hiên hay Nhã Lan xem cho, bây giờ vẫn không thể ra ngoài.

Lưu Nhiên gật đầu, không nhắc thêm về vấn đề này. Mặc dù trong lòng có sốt ruột nhưng cô biết không thể giải quyết ngay lập tức được.

- Anh không sao đâu, em đừng lo lắng quá như vậy. - Thanh âm an ủi của A Ngôn truyền vào đầu Lưu Nhiên, trái ngược với bộ dạng thiếu sức sống bên ngoài.

- Chỉ là nhờ họ xem cho anh một chút thôi, vậy em mới yên tâm. - Muốn biết có sao hay không sao, kiểm tra là biết.

Chứ để cô rõ ràng là bạn gái người ta mà không làm gì cứ trơ trơ nhìn bộ dạng yếu ớt mềm mỏi ấy, vậy sao được.

A Ngôn thấy không xoay chuyển được Lưu Nhiên, đành để mặc cô muốn làm gì cũng được.

- Nè, anh ăn một chút đi. - Tay Lưu Nhiên với lấy củ cà rốt ở gần mình đưa lên miệng thỏ, vừa truyền âm nói.

Cục bông đen trên đỉnh đầu miễn cưỡng động đậy, há miệng ngậm lấy củ cà rốt to bằng cả người. Lưu Nhiên nhấc xuống ôm vào lòng để thỏ đen ôm cà rốt dễ hơn.

Bữa sáng rất nhanh đã xong. Nhã Lan nhanh nhẹn thu dọn chén đĩa, tranh phần của Hạo Hiên mà tự mình đem đi rửa.

Những người còn lại không đi vội, Tử Minh nói với Hạo Hiên:

- Cậu đem hai phần thức ăn lên phòng cho bọn họ đi.

Bọn họ ở đây là Mạc Dương và Tống Mặc. Mạc Dương luôn ở bên cạnh trông chừng cho Tống Mặc, rất ít bước ra khỏi phòng. Điều này làm cho nỗi lo lúc đầu của Tử Minh thoáng giảm bớt.

Không đi lại lung tung là ổn rồi!

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Lưu Nhiên đi theo cặp đôi Hạo Hiên và Yên Chi vào nhà kính của biệt thự. Chỗ này Lưu Nhiên chỉ vào có một lần, vì phần lớn Hạo Hiên đều trú ngụ ở đây.

Yên Chi đóng cửa cẩn thận, vươn tay ấn vào công tắc. Lập tức không gian nhà kính như được phủ một lớp tối bao phủ.

Lưu Nhiên quyết định sẽ để cho Hạo Hiên xem trước, cô vẫn không mấy yên tâm với Nhã Lan.

Yên Chi hoàn thành xong, bước chân nhẹ như yến nhảy tới bên Hạo Hiên. Chỉ thấy Hạo Hiên mở bàn tay ra, giây tiếp theo có một sợi dây mây chầm chậm trườn tới. Dây mây tiếp tục kéo dài, chạm tới A Ngôn.

Đôi tai thỏ khẽ nhúc nhích, nhưng không phản kháng, mặc cho dây mây quấn xung quanh mình. Vô số hạt ánh sáng xanh bóc ra khỏi dây mây, trôi lơ lửng trên không trung.

Bàn tay khác của Hạo Hiên vung lên, động tác dây mây từ chậm rãi uyển chuyển lập tức dùng ngọn gai sắc bén của mình trích vào thân thể. Những hạt sáng xanh tựa như bị tác động bởi lực hút vô hình, đồng loạt tập trung về chỗ dây mây, xâm nhập vào cơ thể thỏ đen.

Không chỉ thế, hạt sáng xanh sau khi yên vị. Ấy thế mà để cho Lưu Nhiên nhìn thấy làn da thỏ đen trở nên trong suốt, mạch máu và tim đập được phủ lên lớp mỏng ánh sáng xanh. Hình ảnh này khiến người bên ngoài cảm thấy thật kỳ diệu. Mong manh tưởng chừng sắp tan vỡ.

Hạo Hiên thì vẫn tập trung điều khiển dây mây, hay nói đúng hơn là ánh sáng xanh truyền vào cơ thể kia. Vô số hạt sáng này không những có thể trị liệu thương tích, mà còn có nhiệm vụ dò xét di chuyển khắp thân thể.

- Thế nào rồi? - Lưu Nhiên chứng kiến quá trình này, không nhịn được hỏi.

Yên Chi đứng ở một bên, vẻ mặt vừa hiếu kỳ vừa thay Lưu Nhiên lo lắng. Hai bên thái dương Hạo Hiên đã tiết ra tầng mồ hôi mỏng, làm vùng mép tóc xung quanh trở nên dinh dính ươn ướt. Cậu thăm dò tình huống A Ngôn, một lúc sau mới đáp lại:

- Lực lượng trong con quỷ này rất mạnh, tự động kháng lại lực lượng của tôi.

- Vậy là sao? Chẳng nhẽ sinh ra bài xích? - Lưu Nhiên lo lắng.

Hiện tại trong mắt Lưu Nhiên và Yên Chi nhìn thấy chính là hình ảnh rất êm đềm nhẹ nhàng, nhưng chỉ có Hạo Hiên biết đằng sau cái êm đềm đấy là khó khăn cỡ nào. Cậu gần như không thể xâm nhập hoàn toàn vào trong, giống như món ăn ngon ngay trước nhưng không thể nếm thử vậy.

Hạo Hiên gật đầu, sau đó mệt mỏi rút dây mây về:

- Lực lượng sinh ra bài xích rõ rệt như vậy. Tôi không thể giúp được gì rồi.

Nghe được câu trả lời như vậy, vẻ mặt của Lưu Nhiên ảm đạm xuống. Vậy mà kết quả lại không như cô mong đợi.

- Cảm ơn Hạo Hiên, cảm ơn hai người. Dù sao thì tôi cũng làm phiền hơi nhiều...

- Bạn bè thì cần chi cám ơn, với cả bọn mình không chữa được. Nhiên Nhiên không được khách khí!

Yên Chi chống hai tay lên hông ra vẻ không vừa ý. Hai má bầu bĩnh vốn có của cô nàng phồng lên trông lại càng đáng yêu, chẳng hề có lực đe doạ.

Lưu Nhiên bật cười, tính cách cô trời sinh đã mang hai phần khách sáo. Có lẽ vì trước kia cô ít bạn bè, nên giao tiếp luôn sẽ không được tự nhiên thân cận.

Ánh mắt cô nhìn xuống A Ngôn, rồi hướng hai người Hạo Hiên cất giọng:

- Chắc mình phải tới chỗ Nhã Lan xem thử, không được nữa thì lại xin phép đội trưởng cho ra ngoài.

- Nhiên Nhiên đi đi! - Yên Chi không ngăn cản, xong lại nói nhỏ bên tai cô: - Mình thấy cô Nhã Lan kia không biết gì đâu. Sợ là muốn gây sự chú ý thôi. Có khi lại mang tâm địa gì, cậu phải cẩn thận.

Không biết có phải trực giác đối với những người cùng giới với nhau hay không. Nhóm Tử Minh Hạo Hiên thì không cảm thấy Nhã Lan có vấn đề, còn bày tỏ thiện ý với cô. Nhưng Yên Chi và Cố Uyển Đồng thì không thể nào hoà hợp, bản thân Lưu Nhiên không hay tham dự vào những cuộc trò chuyện cũng ít nhiều theo phản xạ cách xa Nhã Lan.

Nhưng lúc này rồi thì cô vẫn muốn nhờ Nhã Lan xem cho một chút, biết đâu lại được.

- Mình sẽ lưu ý, cảm ơn cậu. - Lưu Nhiên cười quay mặt hướng phía Yên Chi. Sau đó liền ôm A Ngôn rời khỏi.

Hạo Hiên và Yên Chi nhìn Lưu Nhiên ra khỏi khu nhà kính. Vẻ mặt Hạo Hiên đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ gì.

Bỗng một chiếc khăn bông khô dày chìa tới trước mặt. Hạo Hiên cúi đầu, nhìn chủ nhân của bàn tay đang cầm khăn. Thấy Yên Chi mở miệng đầy trách móc:

- Anh xem anh đi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi. Mau lau mặt đi!

Hạo Hiên thấy vậy, hé miệng nở nụ cười nhẹ. Nụ cười vừa xuất hiện đã làm tan đi vẻ cứng nhắc của bản thân, thay vào đó là sự ấm áp sâu hút. Yên Chi chỉ cần ngước mắt đối diện là sẽ thấy trong con ngươi kia chỉ có hình bóng cô, điều này làm cho Yên Chi vừa mắc cỡ vừa ngất ngây. Cô giả bộ ôm ngực lắc lư, nói:

- Hiên Hiên thúi, anh bớt cười lại đi! Tim em sắp chịu không nổi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top