Chương 8: Ông thầy Lê (2)

Lúc Lưu Nhiên về nhà, trong túi có thêm hai tờ màu vàng của thầy Lê đưa cho. Cô định mang một tờ gửi cho chị Minh Hy, tờ còn lại cất tạm trong phòng mình. Lưu Nhiên nhạy bén cảm nhận được từ lúc cô tiếp nhận tờ bùa này, A Ngôn luôn nhấp nhổm hai chân tỏ vẻ bất an. Thậm chí không để cho cô ôm.

Trong lòng Lưu Nhiên không hiểu sao đau xót, không để cho A Ngôn tiếp xúc đến nó nữa.

Hôm nay cả nhà cô ăn cỗ tất niên, họ hàng thân thích đến đầy trong phòng, cho nên phải chia thành nhiều mâm cỗ tiếp đãi mọi người. Lưu Nhiên một năm mới về nhà vài lần, hàng xóm họ hàng nói thật ra là nhớ không hết. Lúc gặp phải ai trông lạ lẫm, cô chỉ đành nhỏ nhẹ hỏi mẹ Lưu bên cạnh.

- Người vừa rồi bên cạnh ba con là ông Phúc giữ quyển gia phả, có quan hệ với bác Trương. Chốc nữa gặp nhớ chào cẩn thận!

Mẹ Lưu đứng bên cạnh nhắc nhở một câu. Ông Phúc là người có tiếng nói trong họ hàng, được nhiều con cháu kính nể. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng tinh thần ông vẫn minh mẫn nhanh nhẹn. Lưu Nhiên nhìn qua, thấy ông đang cùng ba Lưu nói chuyện gì đó.

Được mẹ Lưu nhắc nhở, Lưu Nhiên chủ động tới chào hỏi. Nhìn từ xa chỉ có bóng dáng, bấy giờ nhìn ở khoảng cách gần cô mới thấy vóc dáng cử chỉ của ông vẫn như người mới ở độ tuổi tứ tuần, sống lưng thẳng tắp không hề gù đi. Ánh mắt ba Lưu chợt thấy Lưu Nhiên, liền vẫy tay bảo cô lại gần, hướng ông Phúc cất giọng niềm nở:

- Ông Phúc, đây là con gái của con, tên là Lưu Nhiên. Thường ngày nó đi làm xa giờ mới có dịp về quê nhà. Lưu Nhiên lại đây chào ông đi con!

Câu sau là ba Lưu nói với cô, thấy vậy cô không chậm trễ bước tới trước, cất giọng mỉm cười:

- Cháu chào ông Phúc!

- Tốt!

Ông Phúc nhìn cô một lượt, hài lòng gật đầu. Chỉ là nhìn qua liền không nói gì, thấy vậy cô nhìn sang ba Lưu hỏi ý một chút, rồi cúi người xin phép lui xuống.

Bữa ăn tất niên vẫn như mọi năm, vẫn những thứ món đó. Nhưng được cái là không khí quây quần khó có được này, Lưu Nhiên ngồi một chỗ ăn một chút, âm thầm lấy một ít cà rốt trên đĩa nộm đút cho A Ngôn đang im lìm trong túi xách.

Từ ngày nhặt về A Ngôn, cô không còn dùng các loại túi xách dạng nhỏ nữa, mà chuyển qua dùng túi xách handmade có không gian rộng bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào vẫn có phong cách đẹp, không bị ai nhìn ra.

Thần kỳ là A Ngôn không kén ăn, cũng không nghịch ngợm chạy nhảy đi đâu. Cô cho ăn gì thì nó ăn đó, nhưng bình thường thì vẫn cho ăn cà rốt là nhiều. Nhiều lúc Lưu Nhiên luôn thấy kỳ lạ, trên đời có thú cưng vừa gặp đã ngoan vậy sao.

Cỗ tiệc diễn ra suôn sẻ, đợi tới khi họ hàng về hết thì đã là tối muộn.

- Bát đũa để đó sáng mai rửa cũng được, con đi ngủ trước đi.

Nhìn cỗ bàn la liệt chén đĩa, mẹ Lưu đành bảo cô trước tiên nghỉ ngơi. Lưu Nhiên vừa mới về nhà, cũng không thể để cô tối muộn rửa bát được. Dù sao ngày kia mới là giao thừa, mai rửa cũng không sao.

Lưu Nhiên cũng không cố chấp, nghe lời mẹ Lưu về phòng mình. Ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, cơn buồn ngủ liền lập tức kéo đến khiến cô không tự chủ chìm vào giấc mộng.

A Ngôn nhảy tới bên giường, nghiêng đầu chớp mắt một hồi. Sau đó cái chân nhỏ nhảy ra, vững vàng khều bỏ được đôi giầy. Cậu dùng hết sức ủn đôi chân của cô, tiếp theo dùng miệng kéo chiếc chăn đắp lên người. Xong xuôi mới thở hổn hển, làm thỏ thật không dễ dàng!

Nếu không phải trận chiến trước đó làm A Ngôn hao tốn một lượng lớn ma lực khiến không thể tự do biến hoá, thì cậu đã hoá hình từ lâu rồi.

Gió, chợt nổi lên.

Đôi tai dài dựng thẳng, cậu vô thức nhìn về một hướng.

Cánh cửa nhà Lưu Nhiên là cửa gỗ, lúc này tựa như bị ai đẩy ra tạo nên kẽ hở để gió lùa vào. A Ngôn cảnh giác, lông toàn thân dựng đứng chắn trước người Lưu Nhiên. Cậu đề phòng nhìn chăm chú vào nó, hòng muốn nhìn thấu được cái gì.

Thế nhưng cánh cửa chỉ mở hé như vậy, không hề có động thái nào nữa, khiến người ta ảo giác chỉ là do gió thổi mạnh. A Ngôn nhìn chằm chằm, rồi lại hướng ra sau nhìn Lưu Nhiên đang ngủ say. Cuối cùng quyết định không chạy ra đóng cửa.

Cậu phải ở bên cạnh cô!

Có lẽ cảm thấy A Ngôn quá mức cứng rắn không dễ mời gọi, rốt cuộc qua một hồi lâu chợt có động tĩnh. Một bóng đen đột nhiên xẹt qua, dừng lại giữa khe hở cánh cửa.

Nhìn thấy là bóng người, A Ngôn càng thêm đề phòng. Cậu dựng đứng lỗ tai, toàn thân gồng lên tùy thời có thể phát động công kích. Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến cho A Ngôn bất lực bó tay.

Chỉ thấy tờ giấy vàng mà Lưu Nhiên lấy về hôm nay, một tờ trong đó như có sức sống bay tới bám chặt vào bộ lông. Lập tức toàn thân cậu giống như bị định trụ, cả người bất động tại chỗ. Từng sợi khí màu vàng len lỏi vào mỗi một mạch máu, chỉ cần A Ngôn cố gắng giãy giụa sẽ tức khắc thít chặt.

Bóng người vốn đứng ngoài cửa, lúc này không tiếng động mở ra. Cũng làm cho A Ngôn thấy được vẻ mặt của kẻ trong bóng tối. Con ngươi xanh biếc co rút lại, hàm răng kẽo kẹt phát ra nóng nảy.

Vẫn mặc bộ y phục ông đồ, thầy Lê rũ mắt nhìn xuống. Cái nhìn kia, như nhìn một kẻ sắp chết. Hắn giơ tay lên, những sợi khí vàng như có linh tính kéo dài quấn vào trên đầu ngón tay, chỉ cần một cái nắm lại A Ngôn liền sẽ bị nguy hiểm.

- Thầy Lê?

Lưu Nhiên dụi đôi mắt còn ngái ngủ, bất ngờ tỉnh dậy. Khi nhìn thấy người vốn dĩ không nên ở đây đang dùng tư thế kì quái, ánh mắt cô nhìn sang cục bông nhỏ. Thân thể vội vàng đứng dậy ôm bảo vệ A Ngôn:

- Thầy làm gì A Ngôn của con vậy?

Lời này của cô vốn là lời nói thừa, khi ánh mắt chạm phải con ngươi vẫn chưa rút sát khí kia. Lưu Nhiên không biết làm thế nào thầy Lê vào được đây, mục đích đến là gì, cô chỉ biết thầy Lê đang muốn làm hại A Ngôn. Trong lòng ôm cục bông càng ngày càng chặt hơn.

- Ngây thơ! - Ánh mắt thầy Lê mơ hồ xẹt qua tia màu đỏ sậm, khí tức khủng bố khiến Lưu Nhiên sợ hãi lùi về sau.

- Có được nó, cục cưng của ta sẽ càng thêm bá đạo. Đến lúc đấy, không ai có thể đánh bại ta!

Lời nói khó hiểu khiến Lưu Nhiên nhất thời không thể thông suốt, nhưng cô hiểu ý tứ trong đấy. Hắn muốn giết A Ngôn!

Không thể để chuyện này xảy ra! Cô kiên định ôm chặt cục bông, xoay người xông ra ngoài.

Chỉ cần để cha mẹ mọi người biết ở đây có kẻ đột nhập, chắc chắn sẽ không để yên cho hắn.

Thế nhưng giống như đụng phải bức tường vô hình, toàn thân Lưu Nhiên bị phản ngược ngã về phía sau.

'Chuyện gì thế này?' Lưu Nhiên kinh hãi.

Thầy Lê thu hồi một tay kia, vẻ mặt như coi đó là chuyện đương nhiên. Hắn hả hê nhìn bộ mặt ngu ngốc của Lưu Nhiên, lúc nhìn đến A Ngôn ánh mắt lộ ra một tia thèm thuồng. Không chút nghĩ ngợi, thanh âm hắn vội vàng cất lên:

- Thiết Kim, ra đây đi!

Lập tức hình ảnh đằng sau thầy Lê xuất hiện một thứ toàn thân phủ đầy lá bùa màu vàng, làn da xanh tái cứng nhắc ngẩng đầu hệt như một con cương thi phản chiếu trong mắt Lưu Nhiên.

Tận mắt chứng kiến chuyện khó tin, khiến cả người Lưu Nhiên bỗng chốc như lọt vào hầm băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top