Chương 76: Bàn bạc

Tử Minh ngồi ở ghế giữa, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn. Bàn tay đan vào nhau gác dưới cằm, cả khuôn mặt chìm vào trầm tư.

Anh đang suy tính xem, mạo hiểm với tin đồn mơ hồ như vậy chỉ để cứu người Mạc Dương mang đến. Có đáng hay không?

Dường như tất cả mọi người cũng hiểu được suy nghĩ của Tử Minh lúc này. Cho nên đều ăn ý không nói tiếng nào.

Bầu không khí im lặng chừng chục phút, cuối cùng Tử Minh mới lên tiếng:

- Trước thử mời thầy gọi hồn như lời Lưu Nhiên nói.

So với việc mạo hiểm đi biển Trường Sinh với xác suất sống rất thấp như vậy, thì hiển nhiên mời thầy gọi hồn an toàn hơn nhiều.

Lưu Nhiên nghe vậy âm thầm gật đầu, hai hàng lông mày lại hơi nhíu lại. Trong ký ức của ông thầy Lê, hình như không có ai có thể gọi hồn. Mà bản thân ông ta chỉ là thầy phong thủy, trừ tà trừ ma, không thiên về gọi hồn.

Cố Uyển Đồng hơi nghiêng đầu, mắt đẹp khẽ chớp. Sau đó cất giọng:

- Mỗi một gia tộc lớn đều sẽ âm thầm mời một vị đạo sĩ cao thâm nào đó về gia mình, xem như trấn áp những điềm không may. Giúp cho con đường gia tộc đấy đang đi ngày càng thông thuận. Cố gia cũng không ngoại lệ!

Yên Chi nghe cái hiểu cái không, con mắt đầy tò mò nhìn sang Cố Uyển Đồng:

- Nhà Đồng Đồng có nuôi đạo sĩ à?

Cố Uyển Đồng hé mắt nhìn Yên Chi, đáp lại:

- Nói vậy cũng không sai.

Cô chợt nhớ đến tên lão đạo sĩ nào đó cả ngày hết ăn lại nằm trong nhà, thi thoảng chỉ cần bấm bấm đốt ngón tay rồi phán vài câu là xong chuyện. Ngoài ra không làm cái gì hết, đích xác chẳng khác gì là nhà cô đang nuôi lão cả.

- Vậy Đồng Đồng về nhà mời lão đạo sĩ tới đây, xem có thể cứu được người kia không. - Tử Minh nói.

Cố Uyển Đồng khẽ gật đồng ý.

Chuyện này coi như tạm thời giải quyết xong. Tử Minh ngồi thẳng lưng, con mắt nghiêm túc giấu sau mặt kính khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt, cất giọng:

- Vấn đề cuối cùng của cuộc họp, chính là chuyến đi đến núi Tư Bà sắp tới.

Mấy vấn đề trước chỉ là phụ, nội dung chủ yếu vẫn là chuyến đi tới núi Tư Bà.

Lưu Nhiên nghe mọi người kể Phong Nhã không thường xuyên xuất hiện. Nhưng khi cô xuất hiện sẽ thốt ra những thông báo kinh người. Nếu không phải khó khăn ngập trời thì chính là hữu kinh vô hiểm.

Đã vậy lần này đi còn là Phong Nhã nói sẽ đi cùng, đủ cho thấy chuyến đi này chẳng tốt lành gì.

Nhưng mà Phong Nhã nói ở đấy có thể giúp bọn họ tăng thực lực. Bây giờ chiến lực cả đội quá yếu, bất kì lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm.

- Hiện tại không thể lơ là cảnh giác, trong thời gian này nên hạn chế ra đường. Chúng ta cần tập trung tinh thần để chuẩn bị hành trang bản thân đầy đủ. Ở đây đã được Phong Nhã lập kết giới an toàn phòng trừ bị quấy nhiễu.

Ai nấy đều gật đầu, mà Lưu Nhiên thì càng ủng hộ hai tay. Cô là người ngại ra đường, thà để cô ở trong phòng một mình chơi đùa cùng A Ngôn nhà cô, bao lâu cũng không ngán.

Yên Chi thì cũng không phản đối gì, công việc của cô nàng vốn ở nhà. Còn gia đình cô thì không ở đây. Nên chuyện này đối với cô không tạo thành ảnh hưởng lớn gì, buồn chán lắm thì liên kết ánh mắt với Tiểu Điệp 'dạo chơi' lén.

Hứa Bạch thì khỏi cần phải nói, cho dù không có thông báo thì cậu bạn nhỏ tuổi mang bộ não thiên tài này cũng vẫn ở lì trong phòng nghiên cứu thôi.

Nhiều lúc Lưu Nhiên cảm thấy, một cậu bé chỉ chừng mười một mười hai tuổi này đáng ra phải đến trường như bao bạn nhỏ khác. Nhưng Hứa Bạch lại không như vậy, có phần đáng thương.

Nói đến khó xử, chắc chỉ có hai người Cố Uyển Đồng và Hạo Hiên. Cả hai đều có công việc ở bên ngoài, một người thì làm trong ngành cảnh sát. Lại còn đang lúc bị thiếu người, muốn xin nghỉ phép lâu như thế thì có chút phiền phức. Một người lại là minh tinh nổi tiếng, các show đều đã được đặt lịch hẹn sẵn từ mấy tháng trước. Muốn hủy một loạt show hai ba tháng thì khẳng định hơi khó khăn.

Nhưng chỉ bị vướng chút phiền toái mà thôi, Cố gia là nhà nào, vốn đã không thích Cố Uyển Đồng dấn thân vào giới giải trí. Bây giờ kể cả cô có bất ngờ muốn nghỉ luôn thì Cố gia sẽ ngay lập tức hoan nghênh, còn giúp cô dàn xếp ổn thoả.

Về phần Hạo Hiên, bản lĩnh không kém. Cậu tự biết nên xử trí thế nào.

Sau đó mọi người bàn luận thêm về mấy chuyện chuẩn bị hành trang và vài thứ nhỏ vụn khác, mãi tới khi đã mười một giờ đêm mới tan họp.

Tử Minh ra thời hạn từ tuần sau tất cả đều phải ở nhà, mà bây giờ là thứ tư. Vẫn còn mấy ngày nữa để mọi người kịp thu xếp.

Lưu Nhiên trở về phòng mình. Phòng cô đối diện với Cố Uyển Đồng, lúc cả hai đi cùng nhau, cô thấy Cố Uyển Đồng bấm điện thoại gọi ai đó. Hẳn là gọi về Cố gia nói mấy chuyện.

- Ầy, thật là mệt mỏi! - Lưu Nhiên ngả lưng nằm xuống đệm giường, chìm người xuống bông chăn êm ái. Khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi nói.

A Ngôn thì leo lên nằm bên cạnh, chốc chốc lại nhảy vài đoạn ra chỗ khác. Cái miệng nhỏ bé không ăn gì nhưng vẫn theo phản xạ nhấm nhấm.

Ánh mắt Lưu Nhiên nhìn qua, vừa lúc đuôi thỏ tròn trịa lúc lắc trên thân thỏ đối diện với mắt cô. Lưu Nhiên thích thú, vươn tay bóp bóp nhẹ. Lập tức làm cho A Ngôn giãy nảy lên.

- Trông anh đáng yêu thế này, làm em muốn ăn thịt anh quá. - Ánh mắt Lưu Nhiên càng lúc càng sáng rỡ, mũi dường như ngửi thấy mùi thịt nướng: - Em nghe nói thịt thỏ là vua các loại thịt, mà chưa được thưởng thức lần nào đâu đó.

Nói đến đây, vẻ mặt Lưu Nhiên lộ ra bộ dáng "thèm thuồng".

Thân thỏ không tự chủ run run, con ngươi màu xanh biếc như viên đá sapphire huyền bí. Càng nhìn lâu càng sẽ khiến người nhìn bị hút vào khoảng không vô tận. Mắt thỏ rưng rưng có chút nước, đôi tai thì phối hợp cái cụp cái xoè.

- Ôi ôi, em nói đùa đó. Em thương anh không hết, không thịt anh đâu.

Lưu Nhiên vội vàng nâng cục than đen thỏ nhỏ nhắn, mở miệng dỗ dành.

Nói thật chứ, cứ mỗi lần A Ngôn làm bộ mặt đó lại làm cho cô không có sức chống cự. Bỗng nhiên cô phát hiện, từ ngày A Ngôn bất đắc dĩ trở thành thỏ, cô càng thấy được nhiều sự đáng yêu chết người.

Một người một thỏ đùa giỡn nhau cả đêm, sáng hôm sau làm cho ánh mắt Lưu Nhiên có thêm một vòng quầng thâm.

Lúc Lưu Nhiên gặp Yên Chi trên hành lang, bộ dáng cô nàng ngạc nhiên khoa trương, hô nhỏ:

- Đêm qua Nhiên ngủ không ngon hả? Sao mặt mũi không có tinh thần thế kia.

Nói xong, còn cố ý lượn quanh cô hai vòng.

Lưu Nhiên lắc đầu, không khách khí che miệng ngáp một cái mới nói:

- Đêm qua mình bỗng tìm thấy một bộ phim hay, thế là cày gần hết đêm.

Ánh mắt cô ngước nhìn A Ngôn nhắm nghiền mắt ngủ, chỉ lộ cái bụng phập phồng. Nghĩ đến tối qua chơi đùa hơi nhiều, trong lòng Lưu Nhiên thầm than, tự nhủ sẽ không có lần sau.

- À, hôm nay Đồng Đồng mang đạo sĩ tới đấy. Sáng sớm đã đi mời, hiệu suất làm việc quá tốt. - Yên Chi sực nhớ ra, nói.

- Vậy vị đạo sĩ đấy tới chưa? - Lưu Nhiên quan tâm hỏi.

- Chưa, nhưng mà cũng sắp rồi. Nãy Đồng Đồng gọi điện về, bảo là đang trên đường đi.

Lưu Nhiên gật đầu, tự động tưởng tượng phong thái lão đạo sĩ trong miệng Cố Uyển Đồng trông như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top