Chương 74: Chữa trị (2)
Cửa phòng đóng lại, để cho ba người Tử Minh Lưu Nhiên và Mạc Dương chờ ở bên ngoài.
Tử Minh quay người nói với hai người còn lại:
- Chúng ta ngồi đợi đây luôn hay xuống phòng khách? Ngồi đợi đây thì để tôi lấy ghế.
Lưu Nhiên lắc đầu tính bảo không cần, nhưng nghĩ còn có Mạc Dương đang ở đây, nên im lặng nhường cậu ta nói trước.
Tâm thần Mạc Dương có vẻ không tập trung, nghe thế chỉ nói:
- Sao cũng được.
- Xem ra cậu trai kia rất quan trọng với cậu.
Tử Minh giỏi nhìn sắc mặt, liếc một cái liền phát hiện ra biểu cảm trên mặt Mạc Dương. Anh buông ra một câu như vậy, tự mình đi lấy ghế.
Phỏng chừng để Mạc Dương chờ ở dưới tầng sẽ càng tăng thêm sốt ruột cho cậu ta.
Lưu Nhiên thấy thế, cũng đi tới giúp Tử Minh cầm một chiếc ghế từ phòng bên cạnh ra.
Phòng bên cạnh bỏ trống, nên đám người bọn họ hay nhét vài thứ đồ không dùng đến vào trong. Lâu ngày biến thành nhà kho nhỏ.
- Chúng ta ngồi đây đi. Đỡ phải đi lại. - Được Lưu Nhiên đỡ cầm một cái. Hai tay mỗi bên Tử Minh xách một chiếc ghế đi tới, lên tiếng.
Mạc Dương khẽ gật. Tay vừa nhận ghế, ánh mắt lại thi thoảng nhìn về phía cửa phòng.
- Cậu không phải lo, hai người trong nhóm tôi tuy chiến lực không mạnh nhất. Nhưng luận về chữa trị hồi phục thì khó ai sánh bằng.
Tử Minh cất giọng an ủi. Lời anh nói là thật, Hạo Hiên được quỷ thực vật khế ước. Bản thân thực vật đã có một lượng lớn sinh mệnh, bình sinh có thiên phú chữa lành vạn vật. Cộng thêm Yên Chi có Tiểu Điệp chuyên tinh thần, tuy hiện tại chỉ là quỷ trung cấp. Nhưng chờ một thời gian nếu thăng lên thượng cấp sẽ có khả năng đáng gờm.
Rốt cuộc thì lời này tác động phần nào đến Mạc Dương. Cậu ta ừ một tiếng, không ôm tâm trạng nhấp nhổm nữa.
Biết Mạc Dương đã bình tĩnh lại, Lưu Nhiên ở một bên lên tiếng hỏi:
- Tôi nghe nói cậu từng là thành viên của phe phái đối địch. Tại sao lại rời? Căn cứ vào số lượng người bên kia, hẳn phải có một người nào đó có thể chữa trị cho cậu trai này mới đúng. Không cần cậu phải lặn lội tới đây.
Câu nói của Lưu Nhiên hơi lộn xộn, cô nghĩ gì nói nấy. Nhưng vẫn nghe ra được ý chính, Mạc Dương nghe vậy thì im lặng một lúc. Cậu ta nói không rõ ràng:
- Đơn giản là quan điểm khác nhau. Một nơi đầy sự hiếu thắng và tranh chấp!
Nói xong, Mạc Dương không nói thêm vấn đề này. Mà Lưu Nhiên cũng hiểu ý không đi vào sâu, chuyện như vậy cô chỉ tò mò mà buột miệng. Nghĩ lại vấn đề riêng tư của người ta, người ngoài không quen biết như cô hỏi thì không ổn lắm.
Sau đó, cô đưa mắt nhìn Tử Minh tỏ ý hỏi. Vừa rồi Tử Minh gọi cô lại muốn nói chuyện, không biết là chuyện gì.
Cảm nhận được ánh mắt của Lưu Nhiên, Tử Minh tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó mở miệng nói:
- Không phải chuyện gì quan trọng. Thấy hai người có vẻ quen biết, Nhiên ở lại đỡ bị không khí căng thẳng.
Thật ra Tử Minh chỉ nói như vậy, tại vì trực giác của anh mách bảo rằng sẽ có chuyện cần đến Lưu Nhiên. Nhưng thân là đội trưởng thì không thể nói một câu dựa vào trực giác như thế được, quá mơ hồ không thuyết phục. Cho nên anh đành phải thay đổi lời nói của mình.
Cả Lưu Nhiên và Mạc Dương đều đưa mắt nhìn qua. Lưu Nhiên còn tưởng chuyện gì, vậy mà lúc nãy nói kiểu nghiêm túc làm cô cũng khẩn trương lên.
Thôi thì ở lại đây ngồi cũng được, hiện tại cô không gấp rút muốn làm việc gì cả.
- Không quen biết đâu, chỉ có tiếp xúc một hai lần thôi. - Lưu Nhiên cất giọng đính chính.
Sau đó cô ôm cục than của mình vuốt ve, im lặng ngồi một góc.
Tử Minh lắc đầu cười, không nói nữa.
Không khí nhất thời chìm xuống, tất cả đều chờ đợi.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, cửa phòng lần nữa mở ra. Yên Chi là người đầu tiên đi ra, trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi và phức tạp.
Mạc Dương thấy Yên Chi, gần như theo phản xạ bật mình ra khỏi ghế. Hai ba bước đi tới, ánh mắt tập trung chăm chú, giọng điệu có một tia gấp gáp:
- Sao rồi?
Yên Chi vừa mới kịp nâng mắt thì đã thấy bóng người cao lớn đang 'vồ vập' vào mình, chưa kịp phản ứng gì thì trước mặt đã xuất hiện thêm bóng lưng.
Hạo Hiên vừa lúc chắn qua, chặn lại Mạc Dương muốn tới gần. Cậu nói thay Yên Chi:
- Người này rất rắc rối, sợ là không thể chữa khỏi ngay được.
Vẻ mặt Mạc Dương có chút thay đổi nhưng không biểu hiện quá lố, dường như đã đoán trước được. Yên Chi thì ló đầu ra từ bóng lưng Hạo Hiên, lên tiếng nói:
- Cậu bạn này không chỉ tổn thương về tinh thần thôi đâu. Các mạch máu bị tắc nghẽn, trong cơ thể còn có chất độc mãn tính nào đó bám lấy. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, chắc chắn vài ngày sau chất độc sẽ ngấm vào tâm mạch. Đến lúc ấy muốn cứu cũng không được. Mà đấy là chỉ nói về thương tích thôi nhé.
Yên Chi hừ hừ cổ họng cho thông thuận, lại nói thêm:
- Về phần tinh thần, người có ba hồn bảy vía. Nhưng cậu bạn này bị thiếu mất một hồn hai vía.
- Là sao? - Hai hàng lông mày Mạc Dương nhíu lại càng chặt, con mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Trong lòng Lưu Nhiên lại khẽ động, nhưng không nói. Chỉ nghe thấy Yên Chi tiếp tục nói tiếp:
- Tôi chỉ có khả năng tu bổ tinh thần. Nhưng nếu là liên quan đến hồn vía thì tôi chịu thôi, không ai có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh chữa cả một cái hồn cho cậu bạn này cả. Cùng lắm tôi có thể tu bổ xây dựng hai vía. Còn một hồn thì tôi chịu.
Yên Chi nói một hơi dài, Hạo Hiên thì từ lúc Yên Chi mở miệng nói đã dời ra một lúc. Sau đó thấy Hạo Hiên trở về mang theo một chai nước đưa tới trước mặt Yên Chi.
Khuôn mặt Mạc Dương đã tối lại, nói:
- Không có cách nào sao?
Yên Chi và Hạo Hiên nhìn nhau, sau đó Hạo Hiên lên tiếng trả lời:
- Tôi có thể hết sức loại bỏ chất độc và làm thông suốt các đường mạch máu trong cơ thể cậu ta. Yên Chi có thể tu bổ hai vía còn thiếu, nhưng hồn thì không thể.
Lúc này đột nhiên Lưu Nhiên mở miệng hỏi:
- Hồn bị thiếu là hồn nào?
Nghe thấy câu hỏi này, Yên Chi chợt sửng sốt. Ánh mắt cô chợt sáng lên, hướng Lưu Nhiên nói:
- Mình quên mất, vấn đề tâm linh này nên hỏi Nhiên Nhiên mới đúng. Là hồn Thai Quang!
Người có ba hồn bảy vía: Ba hồn phân biệt là hồn Sảng linh quyết đoán trí lực trí tuệ, hồn U tinh quyết định tính cách tình cảm, hồn Thai Quang thì lại phán quyết sự sống chết một người. Nếu như một người mất đi hồn Thai Quang, vậy người đó chắc chắn là đã chết.
Bên cạnh ba hồn, nam có bảy vía, nữ có chín vía. Bảy vía này lần lượt gọi là Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế và Xú Phế. Mỗi một vía đều đảm đương một nhiệm vụ khác nhau: hô hấp, tiêu hóa, sinh sản, nhịp tim…
Trước không nói đến hai vía bị mất của cậu trai này tên gì, nhưng khẳng định mất đi hồn Thai Quang thì liền bị coi là đã chết!
Nghe đến đây, vẻ mặt Lưu Nhiên bất chợt giống như Yên Chi và Hạo Hiên, cũng đều mang sự phức tạp.
Hai bàn tay Mạc Dương đã nắm lại thành đấm từ khi nào, khuôn mặt đã có chút không giữ được bình tĩnh. Cậu ta hít sâu một hơi, từng chữ nói ra đều thể hiện rõ sự nặng nề:
- Tôi chỉ cần một đáp án, có - chữa - được - hay - không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top