Chương 71: Tỉnh dậy - Phần 2

Lưu Nhiên nằm mơ.

Trong mơ cô bị lạc vào một mảnh không gian màu xám, không có một chút sinh cơ. Chung quanh ngoại trừ sương mù vương vấn, đều không hề có gì cả. Lưu Nhiên đi mãi, tiếng bước cộp xuống mặt phẳng trong suốt phát ra tiếng vang thanh thúy.

Đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì, rốt cuộc đi mãi liền dừng lại bước chân. Lưu Nhiên ngẩng đầu lên, trước mặt là hai cột gỗ cao chống trời, không nhìn thấy điểm cuối.

Cột gỗ rất lớn và rộng, phải năm sáu người ôm không hết. Lưu Nhiên đứng giữa hai cột gỗ này, bất giác toàn thân cảm thấy nhỏ bé.

- Đây là đâu? - Cô mở miệng khẽ thì thầm.

Chính giữa hai cột gỗ mơ hồ xuất hiện bậc thang ẩn hiện giữa làn sương mù, chỉ cần đi qua hai cột gỗ này và bước lên. Nhưng thần kỳ là cơ thể Lưu Nhiên như bị khoá lại, cô không tài nào có thể bước tiếp. Bậc thang gần ngay trước mắt, lại chỉ có thể nhìn.

- Tại sao...?

Lưu Nhiên thử giãy giụa, cảm nhận như có toà núi trên cao áp xuống khiến đôi chân khó mà đứng vững, càng đừng nói là nhấc gót.

Khẽ cắn răng, bỗng nhiên đầu óc hơi chao đảo. Ánh mắt Lưu Nhiên rời rạc tối sầm, đóng lại hình ảnh đối diện.

...

- Tiểu Nhiên? Nhiên Nhiên? Tiểu Nhiên Nhiên!

Cảm nhận được hơi ướt bên má, cùng thanh âm nheo nhéo bên tai. Đôi mi Lưu Nhiên hơi rung động, từ từ mở ra.

Đập vào mặt là cục bông đen mềm mại đang không ngừng liếm mặt mình. Lưu Nhiên nhột nhột, muốn nâng tay đẩy nhẹ. Lại phát hiện tay mình nặng như chì, uể oải rã rời.

- Nhiên Nhiên, cậu tỉnh rồi!

Khuôn mặt của Yên Chi phóng đại trước mặt, cô nàng kêu lên vui sướng.

- Yên lặng nào, cậu cứ lộn xộn làm cho Nhiên đau đầu bây giờ. - Thanh âm Cố Uyển Đồng vang lên gần đấy, trên tay là cốc nước vừa rót.

Yên Chi ngượng ngùng gãi má, thấy Cố Uyển Đồng bưng nước. Cô nàng nhanh chóng tới đỡ Lưu Nhiên ngồi dậy, lấy gối chèn sau lưng cho cô đệm vào thoải mái.

A Ngôn rời khỏi khuôn mặt Lưu Nhiên, nhanh chóng nhảy trên đùi vùi vào lòng cô. Lưu Nhiên cười nhìn A Ngôn, lại chuyển sang nhìn Yên Chi và Cố Uyển Đồng, há miệng muốn nói.

- Cậu uống nước đi đã. - Cố Uyển Đồng kịp thời đưa nước tới, giúp Lưu Nhiên uống.

Dòng chất lỏng thanh mát chảy xuống cổ họng, như sa mạc khô cằn gặp nước. Khiến Lưu Nhiên cảm giác cổ họng thông thấu, nói một tiếng cảm ơn với hai người.

- Có chuyện gì... xảy ra sao? - Đây là vấn đề Lưu Nhiên thắc mắc, cho nên vừa tỉnh liền muốn làm rõ.

Yên Chi và Cố Uyển Đồng hai mặt nhìn nhau, sau đó Cố Uyển Đồng lên tiếng:

- Chuyện là thế này...

Cố Uyển Đồng bắt đầu kể từ lúc bọn họ rời khỏi toà trạch viện Cổ Tây. Lúc đó Lưu Nhiên đang ngủ say được A Ngôn bế vào xe, sau đó cậu không còn ma lực tiếp tục duy trì hình người nữa, hoá thỏ ở bên cạnh trông chừng. Lúc về có phát sinh thêm Nhã Lan, Mạc Dương thì đã đi đâu mất. Tất cả đều theo về biệt thự. Những chuyện liên quan đến trạch viện đều đã được Hạo Hiên giải quyết ổn thoả. Chỉ có một chuyện bị vướng chút rắc rối, chính là không hiểu sao không thể xoá trí nhớ Nhã Lan được. Không còn cách nào, bọn họ đành phải để cô tạm thời ở lại biệt thự. Sau đó lại phát hiện Lưu Nhiên cứ ngủ lỳ không tỉnh, lúc này làm cho mọi người đều lo lắng. Hôm nay đã là ngày thứ ba Lưu Nhiên ngủ say.

Nghe được đầu đuôi câu chuyện, Lưu Nhiên khẽ nhíu mày. Đầu óc cô lúc này vẫn còn ong ong, nhất thời cảm thấy chóng mặt.

Cố Uyển Đồng thấy sắc mặt Lưu Nhiên không khoẻ, nói một câu 'có gì cần thì nhớ gọi', rồi sau đó kéo theo Yên Chi rời khỏi phòng. Chừa không gian cho Lưu Nhiên nghỉ ngơi.

Chung quanh yên tĩnh xuống, ngón tay Lưu Nhiên mệt mỏi day hai bên thái dương. Cựa mình nằm xuống, nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp.

Chợt, cả người bị ủn. Lưu Nhiên đưa mắt nhìn sang, thấy A Ngôn rũ đôi tai thỏ. Đôi mắt mở to đầy đáng thương nhìn cô chăm chú.

Trong lòng Lưu Nhiên mềm nhũn, rốt cuộc không ngủ nữa.

A Ngôn nhảy xuống giường, một lúc sau trong miệng cắn một bao khăn ướt đưa tới trước mặt cô.

- Anh muốn em lau mặt đó hả? - Lưu Nhiên nhìn khăn giấy liền hiểu ý, cô nói tiếp: - Nhưng người em mỏi lắm, không nhấc nổi tay nè.

Bao khăn ướt được A Ngôn buông xuống. Đôi chân thỏ bông xù tìm cách cậy nắp bao, cái miệng hếch hếch ngửi ngửi cắn một tờ khăn ướt ra. Toàn thân cục bông nhảy lên đầu vai Lưu Nhiên, dí khăn giấy ra nguệch ngoạc lên mặt cô.

Lưu Nhiên bật cười, cánh tay chậm rãi nâng lên vuốt vuốt lông cục bông. Nhận lấy khăn ướt của A Ngôn, lau mặt qua loa.

Cảm giác trên mặt khô thoáng mát lạnh, làm cho tinh thần Lưu Nhiên tỉnh táo hơn vài phần. Cô tự mình ngồi dậy, chậm rãi ôm A Ngôn vào lòng.

A Ngôn bỗng nhiên lấy ra ipad quen thuộc, bấm bấm vài dòng chữ sau đó giơ lên. Lưu Nhiên rũ mắt nhìn thấy, sau đó liền cười tươi:

- Em không sao rồi, anh đừng lo!

Dòng chữ trên đó xoá đi, thay vào một dòng chữ khác. Lưu Nhiên nhìn xong, sau đó lại nói:

- Ngoại trừ thấy chóng mặt ra thì em không có bị sao, chắc là ngủ lâu chưa ăn uống gì.

Nghe vậy, thỏ đen vẫn không yên tâm. Cái mũi vẫn cứ ngửi ngửi người cô như kiểm tra.

- Em không sao thật mà. - Lưu Nhiên xoè hai tay, sắc mặt tuy vẫn còn nét mệt mỏi nhưng đã có tinh thần hơn.

Lúc này mới làm A Ngôn yên tâm.

Cậu lại viết thêm vào ipad, giơ lên.

Thấy A Ngôn bảo mình nghỉ ngơi, Lưu Nhiên lắc đầu. Lúc nãy quả thật cô có buồn ngủ, nhưng giờ thì hết rồi.

Thanh âm sôi bụng ùng ục vang lên, A Ngôn nằm trong lòng cô nên nghe rõ nhất. Cậu ngước mắt, đối diện với ánh mắt xấu hổ của Lưu Nhiên.

- E hèm, em đã ăn uống gì ngoài cốc nước lọc đâu. - Giọng điệu phân trần, pha thêm chút xíu ấm ức.

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến liền cảm thấy đói bụng.

A Ngôn nhắn thêm hai chữ 'Đợi anh', sau đó liền nhảy người xuống giường ra khỏi phòng.

Một lúc sau, khoảng chừng mười phút, Lưu Nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa phòng. Quay đầu ra thấy trừ thỏ đen nhà cô thì còn có Yên Chi bị A Ngôn lôi kéo tới. Vẻ mặt Lưu Nhiên bất đắc dĩ, thầm cảm động.

- A Ngôn nhà cậu kéo mình qua, bộ có chuyện gì sao?

Mặt mũi Yên Chi đầy vẻ thắc mắc, cô mới ra ngoài có vài phút, còn chưa đặt chân về phòng mình thì đã bị lôi trở lại rồi.

Lưu Nhiên sờ mũi, hơi lúng túng. Sau đó mới nói:

- Mình vừa tỉnh, có chút đói...

- À! Quên mất, đáng lẽ nên hỏi cậu cái này. Đợi mình tí nhé, mình kêu Hiên Hiên làm mấy món dễ tiêu cho cậu. Ngủ ba ngày không đói mới lạ ấy.

Yên Chi vỗ trán, lập tức không ở lại lâu. Xoay người vọt xuống tầng.

Trong lúc chờ đợi, Lưu Nhiên uống thêm một cốc nước lọc, nhân thời gian trò chuyện cùng với A Ngôn.

Bỗng cánh cửa mở ra, Lưu Nhiên tưởng là Yên Chi nên thuận miệng hỏi:

- Cậu về nhanh vậy?

Nhưng đáp lại cô không phải là giọng nói của Yên Chi. Lưu Nhiên cảm thấy khó hiểu, nhìn ra thì vừa vặn chạm phải bóng người đứng trước cửa phòng ngủ. Trong lòng thầm kinh ngạc, Lưu Nhiên nhìn người nọ một lúc, sau đó mới cất giọng hỏi:

- Nhã Lan?

Trước mặt chính là người bọn họ cứu được khi ở trạch viện Cổ Tây, lúc trước nghe Cố Uyển Đồng làm cô cũng hiểu được. Nhã Lan bây giờ đang tạm thời sống ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top