Chương 70: Giết chết Kiến Phong
Trấn Hồn tản là vũ khí Lưu Nhiên nhận được khi ở ngũ hành hệ. Kiểu dáng ô đơn giản, giống như những chiếc dù cổ xưa. Trên cán khắc hoa văn phức tạp cao thâm. Mặt dù vẽ một trăm lẻ tám bông hoa trống rỗng chưa được tô màu. Hấp thu được một ác linh mạnh mẽ, một bông hoa sẽ được điểm màu đỏ tươi. Uy lực của Trấn Hồn tản sẽ được nâng lên một phần.
Vừa rồi khi hấp thu 'linh' của cây long não, một bông trong đó đã được tô sắc. Màu sắc sống động như thật, biến ảo khôn lường.
Lưu Nhiên vừa vung lên, ánh sáng đỏ hồng gần như bao trùm cả khoảng sân viện rộng lớn. Bất kể là zombie hay người đều trong khoảnh khắc đình trệ vài giây. Nhưng chỉ là vài giây, cũng làm ai nấy biết rõ sức mạnh của Trấn Hồn tản.
Mặt dù được tô thêm một bông, Trấn Hồn tản sẽ không chỉ dừng lại ở phòng ngự ban đầu. Ánh sáng toả ra trên đỉnh đầu có trọng lực trấn áp hành động của tất cả sinh vật đối đầu với chủ nhân Trấn Hồn tản. Tựa như thiên mục (ánh mắt của trời) nặng nề phủ xuống nhân gian.
- Không thể nào!
Vẻ mặt Kiến Phong khó tin, thanh âm hơi run rẩy cất lên. Trong phút chốc gã cảm thấy tay chân không còn nghe theo sự điều khiển, khiến một kẻ thích làm chủ bàn cờ như gã trở nên hoang mang bối rối.
- Mặc dù chỉ có thể phát uy trong thời gian cực ngắn, nhưng vậy chắc cũng đủ rồi! - Lưu Nhiên lạnh lùng nhìn.
A Ngôn tâm linh tương thông, cậu lập tức hiểu ý Lưu Nhiên. Nhân lúc được Trấn Hồn tản áp chế, A Ngôn xoay người vọt tới Kiến Phong. Một kiếm giơ lên, chém người gã thành hai nửa.
- Không!!! - Kiến Phong trơ mắt nhìn thân thể bị chém thành hai, nửa trên rơi xuống mặt đất. Gã chưa chết ngay, chật vật giãy giụa muốn cử động nửa thân trên.
Ánh sáng Trấn Hồn tản tắt xuống. Lưu Nhiên nắm lấy cán dù không cất đi, che trên đầu mình.
- Mày...
Kiến Phong há miệng ọc ra máu tươi, tràn đầy không cam lòng. Gã có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều thứ muốn làm. Gã còn át chủ bài chưa hiển lộ. Nhưng tất cả đều chấm dứt sau nhát chém kia.
- Tao đã nói, mày là kẻ đáng thương.
Lưu Nhiên lạnh lùng đi tới. Bầy zombie được Cố Uyển Đồng nhẹ nhàng đánh nát, bước chân Lưu Nhiên dừng trước Kiến Phong. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Trước ánh mắt thù hận của gã, cô thả Trấn Hồn tản ra phía trước. Nó tự động đi tới đỉnh đầu hấp thu linh hồn Kiến Phong.
Tiếng hét đau đớn, pha lẫn không cam lòng và thù hận quanh quẩn trong bóng đêm.
Kiến Phong chết, hai cỗ máy liền mất đi điều khiển. Động tác đứng nguyên tại đó, không tấn công nữa.
Cuối cùng chỉ còn bầy zombie theo bản năng xông tới, cũng đã bị hai người Tử Minh và Cố Uyển Đồng giải quyết.
- Tiểu Nhiên?
A Ngôn xử lý vài con zombie tới gần, ánh mắt phát hiện Lưu Nhiên quay bóng lưng được che bởi ô. Cậu phát hiện khác thường, lo lắng tới bên cô. Lại nhìn một đôi mắt thẫn thờ.
Trong lòng giật mình lo lắng, bàn tay A Ngôn đặt lên vai Lưu Nhiên hơi lay vai. Thấy cô vẫn không phản ứng, cậu đành cất cao âm giọng:
- Tiểu Nhiên Nhiên? Em sao vậy?
Cậu mặc kệ hai Tử Minh và Cố Uyển Đồng vẫn còn ở đây, không cố kỵ lên tiếng.
Tử Minh và Cố Uyển Đồng thu thập zombie, đem hai cỗ máy đã mất năng lực hành động này vào cái hộp bé nhỏ kỳ lạ. Thầm nghĩ sẽ mang đồ chơi này về cho Hứa Bạch, chắc cậu nhóc sẽ rất vui.
Sau đó lại nghe thấy tiếng gọi lo lắng của A Ngôn, trong lòng của Tử Minh và Cố Uyển Đồng có thắc mắc nhưng phần nhiều là lo lắng cho Lưu Nhiên. Cả hai người không chần chừ chạy tới, cũng thấy vẻ mặt cô thờ thẫn.
Lưu Nhiên được mọi người hô gọi, hoảng hốt hoàn hồn. Ánh mắt cô dời từ thi thể Kiến Phong nhìn về phía mọi người, mãi một lúc mới run rẩy lên tiếng:
- Em... Hình như em... giết người rồi...
Cô nói xong, vứt Trấn Hồn tản xuống để mặc nó lăn vài vòng. Hai tay bụm mặt ngồi thụp xuống.
A Ngôn kịp thời đỡ lấy để cô dựa vào mình, cảm nhận được cơ thể mong manh đang run rẩy. Cậu khẽ thở dài, đôi tay vững vàng ôm chặt lấy Lưu Nhiên.
Tử Minh và Cố Uyển Đồng đều im lặng. Bọn họ lúc này mới nhận ra, Lưu Nhiên vẫn chỉ là một người bình thường. Cho dù cô dễ dàng tiếp nhận những sự việc siêu nhiên huyền bí xảy đến với mình, nhưng từ nhỏ đến lớn sống dưới đạo đức giáo dục. Ai có thể bình tĩnh khi lần đầu tiên giết người? Nếu có, chỉ sợ đó là kẻ trời sinh máu lạnh.
Phản ứng của Lưu Nhiên, là điều bình thường.
Thế nhưng chẳng ai có thể an ủi được cô, chỉ có thể ở bên cô động viên. Mong Lưu Nhiên có thể dần chấp nhận hiện thực tàn nhẫn.
A Ngôn vỗ về Lưu Nhiên một lúc, mới khẽ nói bên tai cô:
- Không phải em giết người, là em bảo vệ anh!
Cậu biết vì tên điên này muốn nhắm vào cậu, nên mới khiến cho Lưu Nhiên hiền lành trở nên tức giận như thế.
Cô yêu cậu, nên mới tức giận.
Tức giận khi có kẻ nhòm ngó, lại tức giận bản thân chẳng thể làm được gì.
Lời nói A Ngôn nhẹ nhàng, phả vào vành tai hơi ngứa. Lưu Nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp màu xanh biếc trong đôi mắt. Sáng rỡ tựa như vì sao giữa đêm, làm tinh thần rối loạn của cô dần bình tĩnh lại. Lưu Nhiên vươn tay áp lấy má cậu, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay xua đi cái se lạnh của đêm khuya.
Lưu Nhiên nở nụ cười, gục đầu vào vai A Ngôn nói:
- Em không sao, muốn ngủ một giấc thôi.
Dứt lời, Lưu Nhiên nhắm mắt lại. Giọt sương vẫn còn đọng lại bên khoé mi.
A Ngôn thấy vậy bất đắc dĩ, đành dùng chút ma lực còn sót duy trì hình người. Cậu nhẹ nhàng bế cô lên, Trấn Hồn tản thì đã hoá thành luồng sáng bay vào lòng bàn tay Lưu Nhiên.
Tử Minh và Cố Uyển Đồng thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đều ăn ý không hỏi đến chuyện vì sao A Ngôn có thể nói chuyện và có suy nghĩ độc lập như vậy. Chẳng nhẽ người này không hề bị Lưu Nhiên khế ước? Vậy cũng không phải. Đợt trước thấy cô ở cùng phòng luyện tập với Yên Chi, cũng đã từng sử dụng ý niệm của khế ước triệu hồi A Ngôn về bên mình.
Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ dứt khoát không tò mò nữa. Trừ khi Lưu Nhiên chủ động nói, còn không thì hai người sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Đàn zombie đã chết sạch, xung quanh đã không còn nguy hiểm. Tử Minh vẫn chưa yên tâm, sau khi đi lại kiểm tra một vòng mới đề nghị rời đi theo đường cũ. Những người còn lại thì không ý kiến quay về. Lần đi về cũng chậm rãi, cứ đi qua một khoảng là Tử Minh đều phải xem xét một lượt. Cảm thấy không sao mới đi tiếp, tính vậy xem ra còn lâu hơn khi lúc bọn họ mới đến.
Về phần đàn zombie chết vất vưởng, thanh niên bị kẹt trong hòn núi giả, hay tàn tích cùng vô số thi thể ở cây long não. Mấy chuyện này đã không còn là chuyện nhóm người họ quan tâm, đều giao hết cho công an xử lý. Chỉ có khi đi qua hòn núi giả, Tử Minh tìm hiểu một phen mới biết chỗ này có cơ quan.
Nhóm người bọn họ không ai rành về cơ quan ngoại trừ Hạo Hiên và Hứa Bạch, nên anh đành ghi nhớ lại chờ nói cho Hạo Hiên nghe.
Sau đó là thu nốt mộc bài chữ 'Phong' về túi, Tử Minh nhìn một hồi không thấy mộc bài này bị tổn hao gì. Vậy mà chẳng hiểu sao người kia có thể thoát ra, chỉ có thể về giao cho Hứa Bạch nghiên cứu tìm hiểu.
Ánh sáng le lói đằng sau toà trạch viện cổ xưa, báo hiệu một đêm kinh hoàng đã chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top