Chương 64: Long não quỷ dị

Tử Minh chăm chú nghe Mạc Dương nói, trong lòng nảy ra vô số biện pháp được coi là ổn thoả nhất. Không cần biết những lời này của cậu ta có thật hay không, nếu là thật vậy thời gian tới chính là đại chiến. Nghĩ đến đây, Tử Minh rũ mắt đắn đo nhìn Nhã Lan.

Nhã Lan cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, hơi ngước mặt lên liền hiểu rõ ý tứ của anh. Hai tay cô càng ôm chặt cánh tay Tử Minh hơn, sợ sệt liên tục lắc đầu:

- Đừng... bỏ rơi em...

Giọng nói lí nhí, ai ở đây cũng nghe thấy. Cố Uyển Đồng liếc mắt nhìn sang, hừ một cái. Mạc Dương thì chỉ nhàn nhạt chạm mắt qua, gần như coi người bình thường này là không khí.

Thấy Tử Minh tỏ vẻ khó xử, Lưu Nhiên đành tới trước một bước. Cô điều chỉnh giọng nói mình sao cho ôn hoà nhất, nói với Nhã Lan:

- Lan yên tâm, bọn mình không bỏ rơi Lan. Chỉ là muốn Lan ở đây chờ một chút. Bên trong nguy hiểm, bọn mình không muốn Lan cũng theo vào trong. Chờ xong chuyện, bọn mình sẽ dẫn Lan đi.

Nhã Lan nghe vậy lại càng lắc đầu nguầy nguậy. Ở đây đáng sợ như vậy, cô không muốn một mình chờ đợi. Hơn nữa ai biết bọn họ vừa đi, cô sẽ gặp phải chuyện gì.

Nhớ đến bộ dáng của nhóm bạn mình, Nhã Lan càng không chịu. Ít ra đi theo, bọn họ sẽ có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho mình.

Thấy Nhã Lan như vậy, Lưu Nhiên cũng bất lực. Cô nhìn Tử Minh, anh cũng mím môi cân nhắc. Suy đi nghĩ lại, Tử Minh nói:

- Vậy anh để A Lỗi lại đây bảo vệ Nhã Lan nhé.

Vừa nói xong, những người khác đều kinh ngạc.

- Không được! - Cố Uyển Đồng là người đầu tiên không đồng ý. Đại bàng A Lỗi là quỷ khế ước của Tử Minh, đóng vai trò thế nào mọi người đều hiểu. Thiếu đi một A Lỗi, chẳng khác nào Tử Minh bị giảm một nửa năng lực chiến đấu, áp lực bọn họ gặp phải càng lớn hơn.

Tử Minh liếc nhìn Cố Uyển Đồng, chậm rãi nói:

- Không được thì có thể thế nào? Chả nhẽ còn cách nào khác?

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, phá vỡ chiến tranh lạnh giữa hai người. Cố Uyển Đồng nhăn mày, nhất thời không đáp lại.

Mạc Dương nhìn nhóm bọn họ xoắn xuýt vấn đề đơn giản, chậc chậc hai tiếng gây sự chú ý:

- Một chuyện cỏn con như vậy mà xử lý không xong. Nể tình quý cô xinh đẹp và quý khách dễ thương, tôi nên ra chút lực chứ nhỉ.

Dứt lời, Tiểu Thử lập tức phân thân thành hai người. Chỉ nhìn qua sẽ khó phân biệt đâu là bản thể đâu là phân thân. Lưu Nhiên nhìn thấy thì bừng tỉnh hiểu ra, chiêu thức này Tiểu Thử đã từng áp dụng để đối phó A Ngôn. Tuy là phân thân nhưng không dễ đối phó.

- Phân thân này sở hữu 80% năng lực của bản thể, có thể duy trì nửa ngày.

Mạc Dương lên tiếng giải thích.

Thấy còn có cách này, Tử Minh nhìn Nhã Lan lên tiếng:

- Nhã Lan cũng biết khả năng của cậu ta, có thể yên tâm chưa?

Ánh mắt Nhã Lan do dự, rốt cuộc buông lỏng tay ra. Cô cắn cắn môi, trong mắt long lanh sũng nước:

- Anh phải sớm quay về, em chờ anh.

Câu nói mập mờ này khiến cho Tử Minh bỗng bối rối, mà những người khác đều dùng ánh mắt cổ quái.

Mạc Dương ồ một tiếng, hứng thú hỏi:

- Hoá ra đây là bạn gái của đội trưởng Tử Minh, không nhận ra đấy.

Tử Minh phức tạp nói Mạc Dương nghĩ nhiều rồi, mà vẻ mặt Nhã Lan lại thẹn thùng ửng đỏ.

Ôi trời, đây là tình huống gì? Tiến triển cũng quá nhanh rồi.

Lưu Nhiên âm thầm đổ mồ hôi, cũng lấy một lá bùa đưa cho Nhã Lan cầm, nói:

- Cái này dùng để hộ thân, chỉ cần giữ nó thì mấy thứ nhỏ nhặt linh tinh không tiến lại gần được.

Sau khi sắp xếp ổn thoả cho Nhã Lan, tạm thời để cô đứng tạm ở chỗ này chờ. Có Tiểu Thử đứng bên cạnh bảo vệ, sẽ không bị vấn đề gì.

Không có Nhã Lan bám vào tay, trong lòng Tử Minh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Không bị cảm giác trói chân trói tay.

Cố Uyển Đồng thì đầy mặt đen tối, nói một câu không có đầu đuôi:

- Nhất định phải xoá trí nhớ!

Biết Cố Uyển Đồng nói là ý gì, Lưu Nhiên bất đắc dĩ. Đến giờ phút này cô mà không cảm thấy Cố Uyển Đồng có ý với Tử Minh, thì đúng là mắt có vấn đề. Nhưng xem tình hình này thì có vẻ Cố Uyển Đồng không biết mình thích Tử Minh, mà Tử Minh lại hình như chỉ coi Cố Uyển Đồng là em gái.

Đúng như Mạc Dương nói, bọn họ đi đủ mười lăm bước chân liền cảm nhận được không khí khác lạ, không cẩn thận sẽ rất khó phát hiện. Nếu Mạc Dương không nhắc, bọn họ sẽ vô tình bỏ qua không khí lạ này mà đi tiếp không chừng.

Mọi người ăn ý dừng bước. Ánh mắt đầy cảnh giác lia đèn pin, muốn tìm bóng dáng thực vật gì đó.

Mạc Dương thì không có động thái gì, như không muốn tham gia vào công cuộc này vậy.

Cố Uyển Đồng đang lia đèn pin về một hướng, bỗng ánh sáng chạm đến đỉnh tường viện bên phải. Cô nheo mắt, nói với mấy người bên cạnh:

- Này, hình như tôi thấy cái gì đó động đậy ở đằng kia.

Lưu Nhiên và Tử Minh vội vàng quay đầu ra nhìn về phía Cố Uyển Đồng chỉ, hỏi:

- Đâu?

Cố Uyển Đồng lắc đầu đáp:

- Nó di chuyển nhanh quá, tôi vừa mới kịp nhìn đã chạy mất rồi.

Tử Minh nhìn vài lần phía trên tường viện ngăn cách. Anh ra lệnh cho đại bàng bay lên quan sát bên kia tường viện có gì không.

Ánh mắt đại bàng có thể nhìn trong bóng đêm, nó nghe lời vỗ cánh bay lên nhìn về một chỗ.

Nhưng đột nhiên, một chuyện phát sinh...

Chỉ thấy A Lỗi vừa mới bay lên, một vật dài mỏng như sợi dây lập tức phóng tới ý đồ cuốn chặt lấy nó. Đại bàng kịp thời phản ứng, nghiêng mình uốn lượn trên không trung. Vừa vặn tránh thoát sợi dây kia.

Sau đó sợi dây kia liền rút về, im lìm giống như không có chuyện gì.

Một màn đột kích bất ngờ như vậy làm cho bọn họ hết hồn. Tử Minh gọi đại bàng đậu trở về trên tay, cảm xúc nghiêm trọng.

- Thực vật ở đây sinh trưởng kì dị quá.

Lưu Nhiên thầm than. Trước thì có vụ dây leo và hoa ăn thịt ở hòn núi giả, bây giờ lại thêm một thực vật không biết tên. Giống như chỗ này là thế giới cho thực vật tung hoành vậy.

- Không nên lơ là. - Tử Minh nhắc nhở một câu, chuyên chú nhìn bốn phía đề phòng lại bị đột kích.

Ba cái đèn pin hoạt động hết sức, liên tục di động xung quanh như đèn pha.

Lại thêm một sợi dây phóng tới. Cố Uyển Đồng đã sớm cởi bỏ tai nghe trợ thính, nên khi vừa nghe thấy tiếng gió rất nhẹ lướt qua. Cô lập tức ra lệnh cho Tiểu Xà hoá người dùng roi chính diện quật sợi dây kia.

Thanh âm va chạm vang lên, lập tức bị nổ một góc.

Một phần của tường viện vốn đã xưa cũ, lúc này vì chịu lực xung kích mà bị đổ sụp phân nửa. Tường viện sụp đổ, để bọn họ nhìn ra tình huống bên kia.

Nhưng vừa nhìn, vẻ mặt ai nấy đều thay đổi.

Trước mặt là gốc cây long não cao lớn. Tán lá đã sớm rụng hết chỉ còn những cành cây khô quằn. Lúc này treo dưới những cành cây đó là vô số thi thể lủng lẳng, một trận gió thoảng qua khiến cho thi thể hơi lắc lư bay nhẹ.

Lưu Nhiên hốt hoảng, tràng cảnh đồ sộ kích thích mãnh liệt vào thị giác.

Mạc Dương và Tử Minh thì không bị tràng cảnh gây ảnh hưởng quá nhiều, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc nhìn những thi thể bị treo trên kia. Khi ánh sáng đèn pin chiếu vào, liền lộ rõ bộ dáng thê thảm của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top