Chương 62: Gặp lại Mạc Dương

Người chưa thấy nhưng giọng nói đã đến trước, truyền vào tai mỗi người ở đây. Vẻ mặt ai nấy đều có biểu cảm khác nhau, có lo lắng có khó hiểu.

Cố Uyển Đồng lo lắng không biết giọng nói này là địch hay bạn. Tử Minh tỏ vẻ nghi hoặc dường như anh đã nghe giọng nói này ở đâu. Riêng Lưu Nhiên thì có biểu cảm khác, phần nhiều là khó hiểu vì sao chủ nhân giọng nói kia lại có mặt ở đây.

Một lúc sau, trong ánh mắt của tất cả bọn họ. Bóng người phớt phơ đi tới, một tay đút túi quần, còn tay kia thì miết nhẹ vành mũ. Nửa dưới khuôn mặt lộ ra khoé miệng cong lên như đang cười. Cậu ta bước chân thong thả hệt như dạo chơi công viên, chẳng có tí quan tâm đối với tình hình gay go trước mặt.

Khoé mắt Lưu Nhiên hơi giựt giựt, lát sau cô mở miệng nói:

- Mạc Dương, sao cậu lại ở đây?

Lời nói vừa dứt, người được gọi là Mạc Dương chưa có phản ứng gì. Ngược lại là Tử Minh thì vẻ mặt kinh ngạc tột độ, bật thốt:

- Mạc Dương?! Cậu ta là Mạc Dương?!

Hèn gì cậu cảm giác người kia đã gặp ở đâu rồi, ra là người này. Ngay giây sau đó, vẻ mặt Tử Minh đầy cảnh giác. Kể cả khi đối mặt với đứa trẻ khó lường cũng không thấy Tử Minh lộ vẻ thất thố như thế.

Thấy vậy, Lưu Nhiên và Cố Uyển Đồng hai mặt nhìn nhau. Lưu Nhiên trước tiên lên tiếng hỏi:

- Anh Tử Minh, có chuyện gì vậy?

Hai người họ quen biết nhau sao? Lưu Nhiên không dám chắc, nhưng cô biết quan hệ hai bên chắc không phải chuyện gì tốt đẹp. Bằng không đã không đề phòng như vậy.

Mạc Dương nhún vai, không hề gì. Chuột nhỏ trên người buồn chán trườn tới trườn lui.

Kỳ lạ là đứa trẻ kia dường như không nhìn thấy cậu ta, chỉ giơ tay đối phó với đám người bọn họ.

Ánh mắt Mạc Dương nhìn thoáng qua Lưu Nhiên, sau đó cất giọng:

- Chà, không ngờ lại gặp quý khách ở đây. Chúng ta thật có duyên.

Lời nói vừa nói ra, A Ngôn liền nhảy dựng.

Duyên?! Duyên cái con khỉ mốc! Đừng tưởng cho rằng ông đây không biết mi cố ý đến, cút xa ra!

Tiếng cà răng rõ ràng mạnh mẽ, phá vỡ bầu không khí vi diệu.

Tử Minh vẻ mặt trầm trọng nhìn, quay đầu sang thấp giọng hỏi Lưu Nhiên:

- Nhiên quen biết người kia?

Lưu Nhiên nghe vậy lắc đầu, thuật lại tóm tắt một chút chuyện ngày đó cho Tử Minh nghe. Thấy vậy, ánh mắt anh khẽ nhíu. Lưu Nhiên cảm thấy Tử Minh đang suy tư cái gì, mở miệng dò hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Tử Minh mở miệng, không cố kỵ Nhã Lan ngay sát bên cạnh. Dù sao nhân vật người thường Nhã Lan này cuối cùng cũng phải bị xoá trí nhớ. Anh nói với giọng điệu không mấy lạc quan:

- Người tên Mạc Dương anh từng nghe nói, là người từng là thành viên của phe phái đối nghịch.

Lời Tử Minh vừa dứt, Lưu Nhiên liền giật mình. Khái niệm về phe phái đối nghịch cho đến bây giờ cô chưa từng gặp phải một ai. Mạc Dương lại thuộc phe phái kia sao.

Mạc Dương tuy đứng cách một khoảng, nhưng vẫn nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Giọng nói lập tức lên tiếng tỏ vẻ giải thích, nhưng chẳng có tí gì gọi là nghiêm túc, nói:

- Ấy ấy, là đã từng thôi. Tôi bây giờ là dân vô gia cư, lang thang nay đây mai đó.

Trong lúc Mạc Dương nói, đám zombie Giản Thu liên tục tấn công bức màn sáng của Trấn Hồn tản. Khiến người ta hãi hùng là màn sáng vốn kiên cố lại có dấu hiệu sắp nứt.

Cũng phải thôi, Trấn Hồn tản không phải là vũ khí chuyên phòng ngự. Tác dụng phòng ngự có mạnh đến mấy cũng có lỗ hổng.

- Chà chà, xem ra mọi người đang rơi vào tình huống khó khăn.

Mạc Dương mắt sắc nhận ra màn bảo hộ sắp phá vỡ, mở miệng cười cười.

Tiểu Xà đứng bên ngoài cố gắng đẩy lùi nhưng không thể đẩy lùi hoàn toàn. Chặn được con zombie này thì lại có zombie khác lọt ra tấn công điên cuồng vào màn sáng.

Số lượng bùa trên tay Lưu Nhiên tiêu hao một cách chóng mặt, thoáng cái đã hao mất một nửa lá bùa gia cố.

Mạc Dương liếc nhìn mộc bài chữ "Tử" trên tay Tử Minh, rõ ràng biết thứ đó là gì. Vẻ mặt hờ hững nói:

- Đúng là can đảm, cái giá sử dụng lệnh bài đấy không phải rẻ.

Người phản ứng đầu tiên là Cố Uyển Đồng, ánh mắt cô nhìn chằm chằm Mạc Dương, sau đó quay ra nhìn Tử Minh. Ánh mắt kia như cảnh cáo, đội trưởng anh đừng có làm liều!

Biểu cảm Nhã Lan luôn luôn chỉ có sợ sệt hoang mang. Đối mặt với tình huống chỉ có trên các bộ phim giả tưởng, khiến cho cô khó tiếp thu.

Lưu Nhiên có tâm tính ôn hoà đến mấy cũng phải trừng mắt nhìn Mạc Dương, nghiến răng nói:

- Cậu có định giúp hay không? Hay muốn đâm chọc bọn tôi?

Quản cậu ta từng là thành viên của nơi nào, cái cô muốn là thái độ của Mạc Dương.

Nghe Lưu Nhiên hỏi vậy, Mạc Dương ngừng cười, khó có khi nghiêm túc nói:

- Giúp! Đổi lại tôi cần một thứ của mấy người.

- Là thứ gì?

Tử Minh lên tiếng hỏi, cho dù tình huống nguy cấp thì bọn họ sẽ không gật bừa. Phải biết là thứ gì đã.

Mạc Dương được mệnh danh là siêu trộm, mạng lưới tin tức phủ rộng tới mức độ nào không ai rõ. Với khả năng như vậy mà còn muốn một thứ gì đó từ bọn họ sao?

- Yên tâm, thứ này đối với mấy người là nằm trong khả năng. - Mạc Dương không nói rõ ràng.

Tử Minh cau mày, nói với giọng trầm trọng:

- Nếu như vậy thì tôi đồng ý, nhưng nếu không phải như cậu nói mà nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Vậy thì xin thứ lỗi!

Mạc Dương chẳng để ý đến câu nói này, nhấc con chuột khỏi bờ vai ném lên không trung:

- Tiểu Thử, ra tay đi.

Giây lát sau, một luồng sáng phát ra. Chuột nhỏ bộ lông trắng muốt liền hoá thành một thanh niên võ sĩ, dáng dấp và tư thế dùng kiếm tương tự A Ngôn, xuất hiện quay lưng về phía đám người Lưu Nhiên. Thân hình di động, lướt nhẹ qua không thể nhìn thấy. Ánh sáng hắt từ lưỡi kiếm bỗng chốc loé lên, lập tức từng con zombie bị rơi đầu.

Tiểu Thử hơi dừng lại, xoay người hỗ trợ A Lỗi công kích đứa trẻ kia.

Đứa trẻ vô hồn cảm nhận được nguy cơ, nó đánh ra một chiêu đẩy lùi hai quỷ khế ước. Cả thân thể trong tức khắc hoà dần vào bóng đêm.

Mạc Dương không thu hồi Tiểu Thử hoá trở lại, mà để nó đi sau mình. Bước chân dần tiến lại gần đám người Lưu Nhiên.

Lưu Nhiên nhìn sang Tử Minh, thấy anh gật đầu liền thu hồi Trấn Hồn tản. Trước khi thu hồi, cây dù của Lưu Nhiên đã kịp hấp thu ác linh còn sót trong cơ thể zombie. Số lượng linh hơi ít ỏi, màu sắc của chiếc dù chả tô đỏ được bao nhiêu.

Nhã Lan bủn rủn tay chân, hồi lâu mới dám nhút nhát nói:

- Khi nào... mới thoát ra... khỏi đây?

Tầm nhìn Mạc Dương nhìn qua Nhã Lan, thấy cô chả có gì đặc sắc liền khinh thường nhìn tiếp. Cậu hơi di chuyển mũ, cất giọng nói:

- Tôi muốn mượn thành viên biết chữa trị của mấy người.

Tính cách người này không dây dưa, sau khi xong việc thì liền nói rõ mình cần cái gì.

Tử Minh nhíu mày, hỏi lại:

- Chữa trị cái gì?

Anh cần phải biết rõ thứ cần chữa trị như Mạc Dương nói là gì, bọn họ có thể hay không. Nếu là bị thương thông thường đã chẳng nhờ đến bọn họ làm gì, trực tiếp đến bệnh viện cho rồi. Tử Minh hơi vô ý vô tình liếc mắt nhìn Mạc Dương, thấy người này không có dấu hiệu gì của thương tích. Hẳn bị thương là một người khác.

Mạc Dương đối mặt với Tử Minh, hiếm khi nghiêm túc nói:

- Chữa tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top