Chương 61: A Lỗi phát huy

Đứa trẻ giống như một cái máy vô hồn, cho dù liên tục bị chịu đòn công kích từ A Lỗi. Vẻ mặt chẳng mảy may biến hoá, chỉ duy nhất xuất hiện nụ cười khẩy thoáng qua không hợp với tuổi lúc trước.

Tử Minh cảm thấy cứ đà này chịu thiệt chính là nhóm người mình, anh ra lệnh cho A Lỗi bằng mọi cách đánh bại đứa trẻ kia.

Thiếu niên mặc bộ quân phục A Lỗi nhận lệnh, thanh đao dài nặng trong tay xoay chuyển. Tuy kích thước thanh đao quá khổ so với thanh đao bình thường khác, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tốc độ của A Lỗi. Cánh tay thiếu niên nhẹ tay xoay đao, đôi mắt khẽ chớp lập tức đổi màu. Từ con ngươi màu đen nâu bị từng tia màu vàng xâm chiếm, phát ra ánh sáng kinh người.

Mọi người không rõ, nhưng bản thân là người khế ước của A Lỗi. Tử Minh biết đây là A Lỗi đang mở chế độ thức tỉnh.

- A Lỗi, hai phút!

Lời nói của Tử Minh có hàm ý, A Lỗi chỉ được duy trì ở trạng thái này hai phút. Nếu kéo dài lâu sẽ có ảnh hưởng nhất định.

Một trong số ưu điểm của trạng thái thức tỉnh chính là không cần người khế ước truyền ma lực. Hơn nữa, kỹ năng và sức mạnh đều được cường hoá lên gấp mấy lần. Đây chính là năng lực chỉ có đại bàng A Lỗi có, rất ít loài quỷ có hai trạng thái như vậy.

A Lỗi nghe hiểu, khuôn mặt trẻ nghiêm túc được cặp mắt màu vàng phát sáng trở nên lạ lẫm. Thiếu niên vừa vung đao, lập tức giây tiếp theo liền tiếp cận ở vị trí đằng sau bổ vào đầu đứa trẻ. Tốc độ này đến A Ngôn trong lòng Lưu Nhiên cũng phải lưu ý.

Toàn thân thiếu niên gần như toả sáng, chiếu sáng một khoảng tối tăm.

- Đây chính là quang hệ, một trong bốn hệ ít ỏi nằm ngoài ngũ hành. Không ngờ A Lỗi lại giỏi như vậy.

Cố Uyển Đồng nhìn chăm chú. Cô rất ít nhìn thấy Tử Minh gọi A Lỗi xuất chiến, có thì chỉ là vung đao bình thường. Không hổ là đội trưởng!

Lưu Nhiên sau phút kinh ngạc thì bình tĩnh lại, trong lòng vẫn tự hào A Ngôn nhà mình hơn. Thỏ đen nhà cô chính là một trong ứng cử viên cho vị trí Quỷ vương đó, mạnh hơn bao nhiêu lần!

Tiếng động kịch liệt va chạm vào màn sáng làm Lưu Nhiên tỉnh hồn. Cô quên mất trước mặt còn hai thanh niên đang điên cuồng gầm gừ xông tới. Mặc dù được màn sáng của Trấn Hồn tản bảo vệ, nhưng khoảng cách thật sự rất gần. Làm cho bọn họ nhìn được rõ ràng bộ dạng hai thanh niên.

- Giống zombie quá...

Giọng nói Lưu Nhiên lầm bầm. Da thịt tróc vảy thối rữa, tư thế khác người, hàm răng lởm chởm khục khục từ cổ họng. Nhìn gần thậm chí có thể nhìn thấy một phần mặt vốn bị tóc mái che khuất đã loang lổ máu sẫm, không biết có phải bị thủng hay không.

Bốn người chỉ có Lưu Nhiên là có tâm trạng đánh giá hình dáng hai thanh niên, nhưng cô không nhìn lâu. Phần lớn quan tâm là A Ngôn đang có dấu hiệu uể oải. Ánh mắt lo lắng.

Tiểu Xà của Cố Uyển Đồng hoá thành dáng người, roi trong tay quất tới hai thanh niên đẩy bọn chúng ra xa.

Vẻ mặt Nhã Lan vẫn sợ hãi như thế, móng tay bất giác bấu mạnh vào cánh tay làm cho Tử Minh hơi nhíu mày. Cánh tay tê dại muốn nhúc nhích, nhưng chẳng được nới lỏng bao nhiêu.

Cố Uyển Đồng hơi ngứa mắt nhìn tư thế một trai một gái đằng sau. Cô hừ lạnh một tiếng, không thèm nói chuyện.

Bên kia đứa trẻ hình như bị trạng thái thức tỉnh của A Lỗi làm cho khó đối phó. Hơn nữa có vẻ nó bài xích ánh sáng trên người thiếu niên quân phục A Lỗi, thân thể liên tục lùi ra sau tránh xa.

Mắt thấy tình thế dần chuyển biến tốt đẹp, đứa trẻ sau đó bất ngờ nâng tay lên. Sau lưng đột nhiên xuất hiện thêm mấy người từ hư vô bước ra. Bộ dạng giống hệt hai thanh niên trước đó.

Lưu Nhiên mắt tinh nhận ra một người trong số đó, vẻ mặt khó coi không thể tin nổi. Cô bật thốt lên:

- Chị Giản Thu?!

Thanh âm của Lưu Nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người còn lại. Cố Uyển Đồng và Nhã Lan không biết đấy là ai, nhưng Tử Minh nghe xong thì cũng kinh ngạc giống Lưu Nhiên.

Vì sao thi thể Giản Thu lại ở đây?

Hơn nữa nhìn bộ dạng này, chứng tỏ điều tra lúc trước đều có liên quan. Thêm cả, ngoài Giản Thu ra, anh còn nhận ra mặt mũi của mấy người còn lại. Đều là nhân viên đội điều tra vốn mất tích. Đôi mắt khẽ loé ra tia khổ sở.

Mấy người Giản Thu hình như không nghe thấy, hoàn toàn theo bản năng gào thét nhào tới. Hàm răng thô kệch sắc nhọn há răng như muốn xé nát con mồi thơm ngon.

Tử Minh đau đớn nhìn, căm tức hướng đứa trẻ kia:

- Mày... Mày là thứ gì? Rốt cuộc mày làm gì bọn họ?!

Đứa trẻ này rõ ràng là kẻ điều khiển đám người Giản Thu. Cho dù mang bộ dáng non nớt trẻ con, nhưng nó chính là một ác quỷ.

Lưu Nhiên cũng khổ sở không kém. Từng là đồng nghiệp cùng bàn cùng phòng với cô, bây giờ đã biến thành người không ra người, ma không ra ma. Không được an nghỉ, còn bị kẻ khác điều khiển.

Giọt sương dâng lên trong mắt cô, cắn răng bất lực.

A Ngôn ngước mắt nhìn lên, bộ lông mềm mại chà sát dụi dụi vào vòng tay. Tai thỏ cụp xuống đáng thương, tiếng cà răng khẽ vang lên như muốn an ủi.

Thấy A Ngôn muốn động viên mình, hai tay Lưu Nhiên cũng ôm chặt cục bông đen hơn.

Hai phút không dài, ánh sáng màu vàng trong mắt A Lỗi dần ảm đạm xuống. Thiếu niên quân phục dần bị mất thế chủ động, tốc độ cũng giảm đi.

Thiếu niên A Lỗi không chỉ có từng đấy kỹ năng, không còn trạng thái thức tỉnh nhưng vẫn có thể chiến đấu. Chỉ có điều thêm sự xuất hiện của đám Giản Thu, cho nên không phải chỉ là khó khăn một chút.

Đứa trẻ lần thứ ba giơ tay, lại xuất hiện thêm một đám người.

Hơn chục con zombie đều xông tới về phía bọn họ, từng kẻ xuất hiện sau đều có bộ dạng rất khủng bố. Không phải cụt tay thì cũng thiếu một chân, không đi được thì bò. Không hề có bất kì ai lành lặn.

So sánh với hai thanh niên lúc đầu trong nhóm bạn của Nhã Lan, rõ ràng thời gian đám người chết đều đã rất lâu.

- Tiểu Xà thả độc!

Cố Uyển Đồng tăm tối nói.

Một mình Tiểu Xà không thể chống chọi được với hơn chục zombie. Lập tức cái miệng há rộng, lượng lớn sương độc phun ra muốn ăn mòn làm cản bước chân bọn chúng.

Lưu Nhiên dùng thêm mấy lá bùa gia cố cho màn sáng bảo vệ của Trấn Hồn tản.

- Quỷ khế ước của cậu bị sao vậy?

Cố Uyển Đồng đứng bên cạnh khó hiểu hỏi. Bọn họ trừ con bé Nhã Lan đã dùng hết năng lực mình có. A Ngôn của Lưu Nhiên mạnh nhất bọn, nhưng lại chẳng có động tĩnh gì.

- Mình không rõ, hình như có cái gì áp chế A Ngôn!

Lưu Nhiên suy đoán.

Tai thỏ của A Ngôn càng cụp xuống, gần như dính hẳn ra sau. Vừa rồi Trấn Hồn tản xuất hiện đã hoá giải được năng lượng kia, nhưng vẫn còn sót lại một chút làm cho A Ngôn mất không ít sức lực. Hiện tại cậu muốn khôi phục lại hoàn toàn.

Tử Minh thấy tình huống không tốt, bất đắc dĩ lấy ra một cái mộc bài khác. Mộc bài này tương tự với mộc bài khi nãy mà anh dùng để ngăn chặn kẻ kì lạ trong phòng. Chỉ khác là mặt trên mộc bài khắc chữ "Tử".

Trên mặt Tử Minh do dự nhìn mộc bài trên tay. Anh thở hắt trong lòng, vươn tay định ném ra, thì bất ngờ một giọng nói nửa giỡn nửa nghiêm túc vang lên:

- Ây chà, ở đây nhộn nhịp quá nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top