Chương 59: Trạch viện Cổ Tây (6)

Lưu Nhiên lúng túng hết nhìn Tử Minh, rồi lại nhìn sang Cố Uyển Đồng. Cô nhiều lần muốn mở miệng bắt chuyện, nhưng lại cảm thấy tình hình càng căng thẳng hơn. Lưu Nhiên không nghĩ rằng chỉ vì sự xuất hiện của Nhã Lan mà Cố Uyển Đồng và Tử Minh lại xích mích chiến tranh lạnh.

Liếc nhìn Nhã Lan vẫn như chim nhỏ nép vào người Tử Minh, Lưu Nhiên thở dài. Trực giác cô cảm thấy chuyện này không ổn.

Cố Uyển Đồng đi sau cùng, cố ý đi cách bọn họ một khoảng cách. Vẻ mặt cô tối tăm, không nhìn đến hai người kia.

Tử Minh mím môi. Anh biết vừa rồi giọng điệu của mình có hơi quá, đầu mới định quay ra muốn phá vỡ bầu không khí. Thì thanh âm có phần run rẩy của Nhã Lan vang lên:

- Cảm ơn...

Động tác của Tử Minh khựng lại, lên tiếng lịch sự nói:

- Là trách nhiệm của tôi.

Anh không phải là cảnh sát như Hạo Hiên, nhưng cũng là một phần của đội công an. Tâm tính cứng rắn mấy thì vẫn không thể trơ mắt không cứu người mà đáng lẽ nằm trong khả năng của mình.

Dĩ nhiên nếu nằm ngoài khả năng, anh sẽ không rối rắm. Ví như cậu thanh niên kẹt trong hòn núi giả. Điều này chứng tỏ Tử Minh cũng không phải dạng người thánh nhân.

Nhã Lan không để ý lời nói khách sáo của Tử Minh, ánh mắt cô luôn long lanh sũng nước. Bộ dạng mềm mại như vậy, bất kỳ đàn ông nào nhìn cũng đều mủi lòng. Thanh âm Nhã Lan vang lên:

- Tôi... vẫn chưa biết tên anh.

Nghe vậy Tử Minh mới hơi bối rối. Bọn họ hỏi tên cô, lại không hề giới thiệu gì về mình, nhìn thế nào đều không ổn. Vì vậy anh từ tốn đáp lại, giọng điệu dễ gần:

- Thật sơ sót, tôi là Tử Minh. Hai cô gái kia một người là Lưu Nhiên, người còn lại là Cố Uyển Đồng.

Tử Minh vừa nói, vừa chỉ vào hai người đi đằng sau kia.

- Họ đều là... bạn gái anh sao?

Thanh âm nhỏ nhẹ của Nhã Lan tiếp tục cất lên, bộ dạng vừa chần chừ vừa e ngại. Hình như cảm thấy mình hỏi hơi riêng tư, Nhã Lan cúi đầu nói nhỏ:

- Tôi sợ... làm họ ghen...

Nếu cô cảm thấy bộ dạng này của mình không đúng, thì có thể buông lỏng ra chút không? Tử Minh một bên cảm giác cánh tay tê rần đã không còn là của mình, lại không tiện nói năng gì. Nói đi nói lại, khả năng giao tiếp trong đội chỉ có anh. Với lại, đặt tình huống của mình vào cô gái này cũng dễ dàng thông cảm.

Tử Minh nói:

- Không phải, bọn họ đều là đồng đội của tôi.

Cuộc nói chuyện giữa Tử Minh và Nhã Lan đều lọt vào tai hai người phía sau. Không phải bọn họ cố tình nghe lén, mà do không khí xung quanh quá mức yên tĩnh, khiến cho giọng nói dù nhỏ đến mấy vẫn có thể nghe được. Lúc nghe đến câu nói kia của Tử Minh, Lưu Nhiên không có cảm giác gì. Ngược lại trong lòng Cố Uyển Đồng càng lúc càng không thoải mái.

Cô không biết vì sao tâm trạng mình không tốt, chỉ có thể tìm lý do vì chạy show liên tục dẫn đến tinh thần mệt mỏi.

Mà vẻ mặt Nhã Lan vốn là căng thẳng, lập tức buông lỏng. Ở một góc không ai nhìn thấy, khoé miệng Nhã Lan mơ hồ cong lên.

Bọn họ đi qua con đường dẫn đến Vân Uyển, vòng ngược trở về ngã ba lúc trước. Con đường vẫn không có gì khác biệt, nhưng tâm tình mọi người vẫn không hề mất cảnh giác. Càng là yên tĩnh, càng chứng tỏ sắp có bão giông.

Ánh mắt Lưu Nhiên quét một vòng, đoạn đường không dài. Nói chuyện hai ba câu đơn giản đã tới nơi. Lưu Nhiên đi trước một bước, song song với hai người Tử Minh và Nhã Lan. Lên tiếng nói:

- Không biết nhóm bạn của Nhã Lan có tổng bao nhiêu người, cô có biết bọn họ đi về hướng nào không?

Ánh mắt Nhã Lan như nai con nhìn Lưu Nhiên chốc lát, dời ánh nhìn về phía trước. Chưa đầy hai giây lại rụt đầu trở về, nhỏ giọng nói:

- Nhóm tôi có... bảy người, bọn họ đều phân tán đi về các hướng kia. Tôi cũng... không biết...

Nhóm bảy người? Một người bọn họ biết đã bị nhốt lại ở hòn núi giả, một người thì theo như lời của thanh niên ở núi giả nói đã bị hoa ăn thịt. Một người là Nhã Lan đang ở bên cạnh bọn họ. Vậy là còn bốn người.

Nhã Lan nói bốn người còn lại phân tán ở cả hai con đường trước mắt, vậy thì có chút rắc rối.

- Sao cô không đi cùng họ? Một mình chọn một đường?

Lời lẽ sắc bén của Cố Uyển Đồng vang lên, giọng điệu không nói rõ là châm chọc hay thẳng thắn.

Nhã Lan hơi rụt rè nhìn Cố Uyển Đồng, thấy rõ ràng dò xét trong mắt đối phương. Cô rũ mắt xuống, nói:

- Lúc đó tôi bị sợ hãi, nhắm mắt chạy loạn. Đến lúc quay đầu lại thì không có ai... Tôi không dám quay lại... không dám...

Câu nói về sau càng hoảng hốt run rẩy, ánh mắt sũng nước có vài giọt lăn tăn rơi xuống bên má. Thấy vậy, Tử Minh đành thấp giọng vỗ vai cô nói vài câu an ủi, mới làm tâm trạng mong manh của Nhã Lan an ổn xuống.

Nhưng lời giải thích của Nhã Lan rất hợp lý, đổi lại là ai cũng sẽ hoảng loạn chạy bừa mà thôi.

Lưu Nhiên đại khái đã hiểu. Cô lấy ra hình nhân giấy lúc trước, hai mươi phút trôi qua, hiện tại đã có thể sử dụng. Cô hỏi Tử Minh xem có muốn dò đường nào không.

Tử Minh nghiêm túc nhìn một trong hai con đường, phong cảnh hai bên đều có phần tương tự với con đường tới Vân Uyển. Nhìn qua không thấy có gì khác thường.

Dựa theo sơ đồ của của Trạch viện Cổ Tây, con đường ở giữa sẽ có thể dẫn vào càng sâu bên trong. Tương đương với khá nhiều nguy hiểm rình rập, cho nên trước hết Tử Minh chỉ về phía con đường đối diện dò xét. Xong xuôi mới lựa chọn đến con đường ở giữa.

Lưu Nhiên gật đầu, lặp lại thao tác rồi thả hình nhân giấy xuống. Một lúc sau liền thấy hình nhân bắt đầu cử động, tung tăng đi tới phía trước. Chẳng mấy chốc đã thấy nó khuất bóng trong bóng tối.

Nhã Lan nhìn thấy, ánh mắt hoảng hốt. Tử Minh ở gần bắt gặp biểu tình, gương mặt không có cảm xúc. Dù sao anh cũng có biện pháp xoá một phần trí nhớ của cô, vì vậy không lo lắng mấy.

Nhã Lan cũng coi như biết điều, sau giây phút ngạc nhiên liền mím môi ngậm miệng. Bộ dạng rất sợ bọn họ bỏ mình lại. Trong lòng lại có suy nghĩ khác, cho rằng mấy người này bản lĩnh như vậy. Khả năng mình có thể ra ngoài càng lớn.

Hình nhân đi đã được một lúc lâu, nhưng mãi vẫn chưa thấy quay lại. Mắt thấy thời gian sắp hết, Lưu Nhiên có chút lo lắng. Cô vất vả lắm mới tạo ra được một cái, mất rồi sẽ không có cái thứ hai.

- Sao rồi?

Mấy người còn lại cũng phát hiện ra vấn đề. Hình nhân đi lâu như vậy còn chưa trở về sao?

Lưu Nhiên đành lắc đầu nói không rõ. Nếu nó không thể kịp trở về truyền đạt, vậy thì sẽ biến thành tờ giấy như cũ.

Thời gian trôi qua, ánh mắt Lưu Nhiên từ lo lắng thành thất vọng. Cô quay đầu nhìn mấy người còn lại, cười khổ nói:

- Không được rồi.

Nghe vậy, gương mặt Tử Minh và Cố Uyển Đồng đều ngưng trọng. Trực giác cho thấy con đường này sẽ không dễ đi như Vân Uyển. Thế nhưng không thể làm lơ bỏ qua, ánh mắt Tử Minh di chuyển qua lại giữa hai con đường. Sau giây phút trầm mặc, anh nói:

- Chúng ta trước tiên vẫn đi đường này.

Tử Minh kiên định làm tinh thần mọi người dần bình tĩnh lại.

Ngay cả Cố Uyển Đồng chiến tranh lạnh với Tử Minh cũng không tỏ ý kiến. Trong lòng cô cũng muốn nhìn xem, phía trước là thứ đáng sợ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top