Chương 57: Trạch viện Cổ Tây (4)
Ba người Lưu Nhiên thống nhất ý kiến, Tử Minh trực tiếp truyền chút ma lực cho đại bàng hoá thành người. Kế tiếp liền thấy một thiếu niên mặc quân phục khoác thanh đao dài quá chiều cao cơ thể vắt ngang sau lưng. Thiếu niên vừa xuất hiện, liền xuất ra sức lực khuân tảng đá nặng này ra chỗ khác.
Không còn vật che chắn, làm cho cảnh tượng rõ ràng hiện lên trước mặt ba người.
Cố Uyển Đồng sắc mặt biến đổi, lùi mấy bước ra sau. Ngón tay run rẩy chỉ về hướng mình nhìn thấy, há miệng ngậm miệng không biết muốn nói cái gì. Tử Minh đứng bên cạnh cũng không khá hơn, thu hồi thiếu niên biến trở lại dạng thú đậu trên vai anh.
A Ngôn đang ngồi trên đỉnh đầu theo phản xạ dùng lại chiêu cũ, muốn che hai mắt Lưu Nhiên. Nhưng bị cô nắm lấy hai cái chân nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng phía trước.
- Không thể ngờ... - Trong miệng khẽ thì thào, lộ ra tia kinh hoàng.
Sau khi tảng đá được khuân đi, thấy bên trong hòn núi giả đích xác có người. Nhưng người này đã không còn lành lặn. Toàn thân khắp người đều là máu. Chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực người nọ vẫn còn yếu ớt nhảy lên. Một bên tay bị cụt, chỉ còn một tay và hai chân thì bị bốn phía núi giả mở răng cưa gặm nhấm vào trong. Lúc này răng cưa vẫn không ngừng chuyển động, đã cắn đến bả vai và đùi của người kia.
Tử Minh ngưng trọng nhìn, cắn răng thấp giọng:
- Người này... cứu không được!
Giọng điệu để lộ rõ sự bất lực và tự trách. Thanh niên kia gần như đã gắn liền với núi giả, nếu cứng rắn kéo ra chỉ khiến cậu ta đến gần với cái chết nhanh hơn.
Nghe Tử Minh nói vậy, Cố Uyển Đồng và Lưu Nhiên đều trở nên nặng nề. Nhất là Lưu Nhiên, cô chưa từng trơ mắt nhìn một người còn sống sờ sờ chết đi.
Thanh niên dường như đã đau đớn đến chết lặng, tâm trí chỉ có duy nhất một điều. Ai đó, cứu hắn thoát khỏi nơi quái quỷ này.
Khuôn mặt thanh niên chảy đầy máu tươi, khiến cho con mắt sưng híp lại. Hàm răng nhuộm đỏ nở nụ cười đau thương, hình như cậu ta cũng biết mình không thể còn sống:
- Tôi không muốn chết... tôi muốn về... Xin lỗi cha mẹ, xin lỗi... đã ngang bướng... Tôi không muốn chết...
Vừa nói vừa nức nở khóc lên, hàm răng cưa của núi giả vẫn còn hoạt động. Từng chút từng chút gặm nhấm.
Máu tươi tuôn trào, nhưng thanh niên kia chỉ rên lên. Cổ họng khàn khàn chẳng còn bao nhiêu sức. Hai hàng nước mắt hoà lẫn với máu tươi, thì thào thốt lên hai chữ "Cứu tôi".
Lưu Nhiên mím môi. Nhìn tình trạng thê thảm của thanh niên, không nhịn được tiến thêm mấy bước.
- Nhiên định làm gì? - Tử Minh nhanh chóng kéo lại ngăn cản, anh nhíu mày nói. Hàm ý Lưu Nhiên không được xúc động.
- Người này không thể cứu được, đã sắp chết. Chúng ta không thể làm gì. - Cố Uyển Đồng cũng lên tiếng khuyên can, sợ Lưu Nhiên theo cảm tính xông tới.
Thấy hai người họ lo lắng, Lưu Nhiên lắc đầu. Cô không tiến thêm bước nữa, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào người kia. Lưu Nhiên nhỏ giọng:
- Tôi biết tự lượng sức mình.
Hai người không biết ý đồ của Lưu Nhiên, nhưng không ngăn cản nữa.
Lưu Nhiên hơi ngước mắt nhìn A Ngôn, xuyên qua mắt thỏ xanh biếc cô có thể cảm nhận được sự tin tưởng của cậu. A Ngôn không chỉ tin tưởng Lưu Nhiên, cậu còn tin tưởng khả năng mình có thể trong thời khắc mấu chốt bảo vệ cô an toàn.
Lòng bàn tay khẽ lật, ba lá bùa trấn yểm phân biệt bắn về ba cái răng cưa. Răng cưa này không phải con người tạo ra, là do hòn núi giả kì dị mở "miệng". Xét theo phương diện nào đó, bùa trấn yểm của cô vẫn có chút tác dụng trấn áp khắc chế "linh" của hòn núi giả. Đồng thời làm cho miệng răng cưa tạm thời đình trệ.
Hai người còn lại có chút ngạc nhiên, không nghĩ Lưu Nhiên còn món nghề này. Tử Minh không do dự, sai A Lỗi bay tới gắp thanh niên kia ra ngoài. Mắt thấy sắp gắp ra khỏi thì bất ngờ răng cưa vốn đình chỉ lại bắt đầu hoạt động, níu chặt thân thể của thanh niên.
Động tác này quá mạnh mẽ, khiến cậu ta đau đớn kêu lên. Lượng lớn máu tươi chảy ra càng nhiều.
Lưu Nhiên khựng lại. Như vậy vẫn không thể sao?
Tử Minh vội sai A Lỗi quay về, tránh khỏi giằng co gây thêm đau đớn cho cậu thanh niên.
Cố Uyển Đồng thấy vậy đã biết là hết cách, cô nhân tiện chen miệng vào:
- Ây, cậu trai trẻ! Bọn tôi không thể giúp cậu, nhưng có lẽ có thể giúp những bạn khác của cậu. Nói cho bọn tôi nghe mấy người còn lại kia đâu?
Lời nói thẳng thắn trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề. Nếu không phải tính tình Cố Uyển Đồng vốn vậy, ai cũng sẽ nghĩ là cô đang làm tức chết đối phương.
Cậu thanh niên bây giờ không có tâm tình đi so đo giọng điệu kia. Khi biết mình không thể cứu, cậu rũ mắt cười khổ. Không như bọn họ đoán cậu ta sẽ gào la, thanh niên chỉ im lặng như đã biết trước.
Một hồi lâu, cổ họng cậu ta thốt ra vài câu thều thào:
- Mấy người kia... chạy vào trong... Có người... bị thứ kia... ăn thịt...
Mọi người nghe thấy cau mày, Tử Minh trầm giọng nói:
- Cái gì ăn thịt?
Thanh niên hơi sợ hãi nhìn đám hoa đua sắc kia, thấy tầm mắt của cậu ta mọi người liền hiểu. Trong lòng ai nấy đều thầm cảnh giác, may mắn Cố Uyển Đồng phát hiện ra sớm, nên không lại gần nhiều khóm hoa kia.
Lưu Nhiên đưa mắt nhìn cậu ta, lên tiếng:
- Chúng tôi rất tiếc... Cậu có di nguyện gì, tôi sẽ hết sức làm cho cậu.
Đây là bù đắp, cũng làm giảm bớt áy náy trong lòng Lưu Nhiên.
Thanh niên há miệng định nói, lại phát hiện tốc độ gặm nhấm của răng cưa càng ngày càng nhanh, tưởng chừng như sắp xé nát cậu. Cái cảm giác này rất đáng sợ, tận mắt nhìn thấy mình lâm vào tình cảnh này, từ từ cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Lại cứ giày vò như thế...
Mỗi lần thanh niên mở miệng, máu tươi lại tràn ra. Dường như muốn tràn hết máu trong người, thanh niên khó khăn nói từng chữ:
- Thay... Thay tôi xin lỗi ba mẹ... Đứa con.. bất hiếu... không thể chăm sóc... bên cạnh...
Nói xong, nước mắt chảy xuống. Thanh niên nhắm mắt lại, chìm vào một mảnh tối tăm.
Cậu hối hận. Hối hận chỉ bởi một chuyện nhỏ nhặt mà cáu gắt với ba mẹ, giận dỗi không nghe lời mà bỏ nhà tham gia vào cái nhóm mạo hiểm này. Hối hận vì phút bốc đồng của bản thân...
Nếu như có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ không...
Nhưng trên đời làm gì có 'nếu như'.
Thoát khỏi sân vườn kinh hoàng, ba người bọn họ không hề lơ là tiến sâu vào viện kế tiếp.
Viện kế tiếp có hơi khác so với vừa rồi, khi đi qua sân vườn thì xuất hiện mấy con đường nhỏ nối tới các viện khác nhau. Hiện giờ trước mặt bọn họ chính là một căn viện trong số đó, trên cổng có đề chữ "Vân Uyển" được viết theo lối chữ cổ.
Cố Uyển Đồng trầm ngâm nhìn bảng tên trước cổng, lên tiếng:
- Đây có thể là viện cho con gái ở.
Cái tên nhẹ nhàng uyển chuyển thế kia, chắc chắn con trai chả ai ở cả. Đầu óc thô sơ của Cố Uyển Đồng nghĩ.
Cổng viện hé mở, vết bàn tay rõ ràng bắt mắt dưới lớp bụi của cánh cổng. Ba người nhìn nhau, có thể chắc chắn nhóm thanh niên có người đã vào đây.
Bên trong vẫn tối tăm như vậy, không nhìn rõ lắm. Dựa theo ánh sáng đèn pin nhu hoà như đèn ngủ do Hứa Bạch chế nhìn vào trong. Có thể nhìn ra một chút trước sân có một gốc cây lớn khô cằn, và xích đu mơ hồ có chút đung đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top