Chương 55: Trạch viện Cổ Tây (2)

Cổng lớn của trạch viện bị khoá bằng dây xích bản to quấn vào với nhau, phía trên có dán tờ giấy thông báo. Ba người bọn Tử Minh không lựa chọn đi cổng lớn, đều nhất trí chọn cửa hông mà Tiểu Điệp từng qua. Nhìn từ góc độ này thì không thể thấy hết diện tích, trạch viện rộng lớn không kém gì hành cung của hoàng thất.

Mảng rừng cây rào rạt đung đưa, gió thổi lạnh lẽo.

Tử Minh cẩn thận ghé mắt qua khe hở cánh cửa muốn nhìn vào trong, lại chỉ nhìn thấy một mảnh tối tăm. Cố Uyển Đồng thì suy tư nhìn bức tường rào, gọi bọn họ lại bàn bạc dùng dây thừng leo lên. Cánh cửa này nhìn qua như lung lay, chỉ sợ đụng cái sẽ làm kinh động đến thứ gì đó bên trong. Như vậy cả bọn sẽ gặp rắc rối.

Tử Minh ra hiệu cho đại bàng A Lỗi bay lên theo dõi tình hình. Đôi cánh đại bàng vùn vụt bay lên, cặp mắt sắc bén nhìn về phía trước. A Lỗi không bay thêm chút nữa, bản năng động vật cho nó biết sự bất an. Vì vậy chỉ dám bay ở khoảng cách an toàn, xác định một hồi rồi hạ xuống đậu trên vai Tử Minh.

Xác nhận tạm thời không sao, Cố Uyển Đồng dùng thao tác vắt dây thừng vào móc nào đó trên đỉnh tường. Giật lại mấy lần thấy đã ổn, ba người lần lượt trèo lên.

Khung cảnh trước mắt giống hệt những gì Tiểu Điệp thấy, không có gì đặc biệt.

Đỉnh tường không hẹp, bọn họ không nhảy xuống vội mà lợi dụng vẫn đang ở vị trí cao nhìn xuống xung quanh.

Trạch viện chìm vào tĩnh lặng, dường như thật sự không hề có nguy hiểm.

Không chần chừ, bọn họ men theo mặt tường đã có phần mốc trèo xuống. Lưu Nhiên trèo xuống cuối cùng, chân vừa đáp đất liền thở ra mệt nhọc. Một dân văn phòng như cô trèo lên trèo xuống không được nhẹ nhàng như hai người trước mặt kia.

Thầm nghĩ, sau đợt này cô sẽ tập môn thể thao nào đó. Nếu không sắp tới đến địa phương núi Tư Bà lạnh lẽo, sợ là Lưu Nhiên sẽ không thể thích ứng nổi.

A Ngôn thì đã trèo lên ngồi trên đỉnh đầu Lưu Nhiên, ở vị trí này giúp cậu quan sát được bốn phía rõ ràng.

- Chúng ta đi đâu? - Cố Uyển Đồng quay đầu thấp giọng hỏi.

Tử Minh đăm chiêu, nói:

- Trước tiên rà ở đây một lượt, sau đó tiến sâu vào viện tiếp theo.

Mặc dù trước đó Tiểu Điệp đã quan sát hết chỗ này, nhưng không chắc bởi lần biến cố mà thứ gì đó có đi ra ngoài này không.

May mắn là cả viện này chẳng có gì cả, khiến tinh thần thấp thỏm của bọn họ hơi thở phào.

Nhưng bọn họ không buông lỏng, kế tiếp chính là tiến vào viện Tiểu Điệp bị tấn công. Ba người Tử Minh phải xốc lại tinh thần nâng cao gấp mấy phần, căng thẳng men theo hành lang ngoài mái hiên xuyên qua cổng vòm đi vào viện tiếp theo.

Bọn bọ vừa đi vào thì dừng lại, lúc này ngay đến cả Cố Uyển Đồng vẻ mặt ngang ngược liền trở nên nghiêm túc. Ba người cảm nhận được khí tức khác thường ở đây.

Bỗng, phía cổng vòm đối diện bên kia cách một sân viện. Chợt có một cái bóng xẹt qua.

Lưu Nhiên ớn lạnh, chớp mắt mấy lần không biết có phải mình nhìn nhầm không. Nhưng thấy biểu hiện quái dị của hai người còn lại, liền biết mình không nhìn nhầm.

Là ma sao?!

- Hừ, giả thần giả quỷ! - Cố Uyển Đồng cau chặt mày, tay nâng lên muốn truyền ma lực cho Tiểu Xà.

Lại bị một tay khác chặn lại, Tử Minh lắc đầu:

- Phải tiết kiệm sức lực!

Bọn họ mới đi được bao xa? Ngay từ đầu đã điều động đến ma lực, vậy về sau sẽ rất khó khăn.

Lưu Nhiên nhíu mi, rũ mắt lấy ra một lá bùa được cắt thành hình người trong đó. Cô lên tiếng nói với hai người còn lại:

- Để em!

Đây là lá bùa hình nhân giấy. Chỉ cần làm vài thao tác, nó có thể tự cử động. Nhưng hình nhân giấy không được hoàn thiện lắm, Lưu Nhiên chỉ có thể khiến nó hoạt động trong thời gian rất ngắn.

Dưới ánh mắt kì dị của hai người kia, hình nhân vừa được đặt xuống đất liền vươn vai vươn chân một hồi. Thấy Lưu Nhiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, mới đủng đỉnh chạy về phía cổng vòm phía trước.

Thân hình nó bé nhỏ không đáng kể, nhìn qua chẳng có bao nhiêu bắt mắt. Hình nhân giấy vừa tới cổng vòm nhanh chóng bám chặt vào mép tường, chỉ nhúc nhích cái đầu ngó vào trong. Kế tiếp nó liền không kiêng dè đi vào tiếp.

Chờ đến khi thời gian đã hết, hình nhân giấy chạy trở về. Nó bám vào giầy Lưu Nhiên thành thạo thoăn thoắt trèo lên đến đầu vai, ghé sát vào tai cô nói gì đó.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, hình nhân giấy như mất đi ý thức. Chỉ còn là tờ giấy bình thường.

- Thế nào? - Tử Minh nhìn một màn này, cất giọng hỏi.

Mặt Lưu Nhiên hết trắng lại xanh, nghe Tử Minh hỏi mới nói:

- Nó bảo không thấy ai, nhưng lại thấy một cánh tay bị đứt nằm dưới đất.

Hít!!!

Hai người còn lại hít sâu, trong lòng có dự cảm bất thường. Sẽ không phải liên quan đến nhóm thanh niên bạo gan kia chứ?

Cùng lúc đó, A Ngôn như phát hiện cái gì. Vội giựt giựt tóc báo hiệu cho Lưu Nhiên.

Cô khó hiểu nhìn theo hướng A Ngôn bảo. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn làm cô hoảng sợ thiếu chút hét lên.

Cố Uyển Đồng và Tử Minh nhìn thấy Lưu Nhiên đứng như trời trồng, cũng quay đầu ra xem. Liền bị hình ảnh trước mắt làm cho cứng người không nhúc nhích.

Thời đại ngày xưa, cánh cửa phòng ra vào được thiết kế theo kiểu nửa dưới là gỗ che kín, nửa trên khắc những đường hoa văn cùng loại giấy che phủ thêm vào. Trải qua năm tháng, giấy che bên cửa đã sớm rách, lộ ra lỗ hổng có thể nhìn vào bên trong.

Lúc này đây, đằng sau lỗ hổng có một kẻ đứng đó. Đôi mắt vô hồn không hề sức sống, nhìn chằm chằm bọn họ.

Lưng Lưu Nhiên đổ mồ hôi lạnh, có thể ở trong này sao là người bình thường được?

Đây có phải là kẻ đã tấn công Tiểu Điệp không?

Kẻ đó vẫn đứng đấy, không có dấu hiệu nhúc nhích. Con mắt luôn nhìn chằm chằm bọn họ, cứ như chỉ cần bọn họ nhấc chân di động một chút thôi là sẽ có chuyện chẳng lành.

Thật ra không gian tối tăm, bọn họ không chắc lắm đó có phải là người không. Nhưng từ hình dáng cho thấy là con người.

Rơi vào tình thế khó khăn, Cố Uyển Đồng và Lưu Nhiên chỉ biết nhìn Tử Minh chờ anh ra chỉ thị.

Tử Minh cau mày, nhìn người kia không có ý định nhúc nhích. Anh há miệng định hỏi, thì bỗng dưng người kia biến mất.

-...

Lời nói đến bên miệng liền nuốt ngược vào trong, biểu tình bối rối.

Cố Uyển Đồng cũng thấy vậy, ánh mắt lo lắng hướng Tử Minh hỏi nhỏ:

- Chúng ta có nên vào không?

Tử Minh cũng nhíu mày. Anh không biết đây có thể là cạm bẫy hay không, chỉ sợ vào rồi sẽ không thể ra. Tử Minh quay sang hỏi Lưu Nhiên:

- Em có thể dùng lại chiêu kia không?

Lưu Nhiên nghe liền hiểu, lắc đầu nói:

- Hình nhân giấy cần thời gian hồi lại rất lâu, bây giờ vẫn không thể sử dụng được.

- Khoảng bao lâu thì hồi?

- Tầm hai mươi phút. - Lưu Nhiên tính nhẩm, nói.

Hai người còn lại thở dài, Tử Minh suy đi nghĩ lại liền nói:

- Tạm thời không nên vào, nhưng vẫn cần làm ít thứ để nó không thể chui ra.

Cũng chỉ có cách này, hai người Lưu Nhiên không phản đối.

Nói xong, Tử Minh lấy ra một tấm mộc bài trông có vẻ cũ kĩ. Trên mặt mộc bài có khắc một chữ Phong, xung quanh là hàng văn tự không rõ nghĩa. Tử Minh nâng mộc bài chiếu vào căn phòng. Chỉ thấy chữ Phong trên mộc bài sáng lên, hoá thành tấm màn ánh sáng dị động che kín lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top