Chương 54: Trạch viện Cổ Tây (1)
Từ Bách Hoa City đi thẳng về hướng tây ra ngoài ngoại ô. Đường phố đô thị giờ này thông thường đã vắng hơn rất nhiều, còn chẳng nói đến đã ra ngoài ngoại thành không có một bóng người qua lại. Cây cối hai bên đường rậm rạp san sát mọc lên. Dưới khung cảnh tối màu toát lên màu sắc âm u.
Con đường nhỏ không được bằng phẳng cho lắm, mấy người họ ngồi trên xe thi thoảng cảm nhận được từng trận chấn động dưới gầm xe. Đèn pha trước đầu xe gần như là ánh sáng duy nhất giữa đêm tối.
Toà trạch viện Cổ Tây không tính là gần, xe bọn họ đi mất gần một tiếng tới nơi. Lưu Nhiên ngồi ghế sau gần cửa kính xe, nhìn ra ngoài không thấy được cảnh sắc gì đẹp đẽ. Trong lòng nghĩ lung tung, nhớ đến những tình tiết kinh dị trong phim truyện. Lưu Nhiên chợt rụt cổ về, không nhìn nữa.
Nhỡ đâu có thứ gì đó đột nhiên dán vào cửa kính nhìn cô chằm chằm...
Lưu Nhiên rùng mình, loại bỏ hình ảnh đáng sợ ra khỏi đầu.
Mọi người không ai nói chuyện, mỗi người đều mím môi im lặng.
Không biết qua bao lâu, trước mặt đã thấp thoáng hình bóng một toà viện cổ xưa cách không xa. Hạo Hiên tăng tốc độ, dừng xe ẩn dưới một gốc đại thụ. Cậu không dám ngang nhiên dừng trước cổng toà trạch viện, dù sao cẩn thận vẫn hơn.
Mọi người lục tục đi xuống, mỗi người cầm một cái đèn pin được Hứa Bạch thiết kế không quá chói mắt vẫn có thể nhìn rõ được ánh sáng.
Mọi người đứng cùng nhau cạnh xe, dõi mắt nhìn toà trạch viện cách đó không xa.
- Hơi thở thật đáng sợ...
Cố Uyển Đồng thì thầm nhìn không gian đen kịt phía trước, bầu trời trên đó dường như cũng chịu ảnh hưởng mà có phần kinh dị.
Bọn họ không vào vội, tất cả đều chờ Yên Chi. Chỉ thấy Tiểu Điệp toàn thân phát ra ánh sáng tím nhu hoà, vẫy cánh chập chờn. Yên Chi cúi đầu nói gì đó bên tai nó, phút chốc Tiểu Điệp liền vỗ cánh phóng về hướng toà trạch viện.
Cùng lúc đó Yên Chi ngồi xuống nhắm mắt lại, mấy người hiểu ý vây xung quanh bảo vệ cô. Tiểu Điệp có kĩ năng dò thám, Yên Chi có thể hợp nhất với ánh mắt quỷ khế ước của mình. Nói dễ hiểu hơn là, những gì Tiểu Điệp có thể nhìn thấy, cô đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Yên Chi lần nữa chớp mắt, hình ảnh phía trước đã thay đổi. Dựa theo Tiểu Điệp bay vào, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh toà trạch viện Cổ Tây rộng lớn, được thiết kế theo kiểu tứ hợp viện bốn phía khép kín. Mấy tứ hợp viện gộp lại với nhau, nhìn qua tựa như mê cung.
Toà này không có người ở, từ bụi phủ giăng đầy có thể thấy ở đây đã lâu không ai tới. Thân hình Tiểu Điệp uyển chuyển bay qua giữa các hành lang bên ngoài mái hiên, thận trọng nhìn xung quanh. Cánh cửa gỗ qua năm tháng không còn bóng loáng, một vài cánh cửa tuy không đổ xuống nhưng lại lung lay, một cơn gió thoảng qua khiến cánh cửa đó vang lên từng tiếng ma sát kẽo kẹt.
Tiểu Điệp đang dừng chân ở viện đầu tiên bên ngoài rìa. Sân viện này hơi nhỏ, hình như là nơi ở của người hầu. Thận trọng lướt hết từng căn phòng, âm u tối tăm. Sau khi xác nhận xong, Tiểu Điệp liền vỗ cánh bay vào sâu hơn.
Nơi này rộng hơn chút ít, số lượng phòng vẫn không thay đổi. Giữa sân còn đặt từng cái giá treo, hình như ở đây là để giặt giũ phơi quần áo. Một vài giá treo vẫn còn có số ít y phục cổ đại phơi lên, giờ phút này cũng là bị phủ bụi.
Yên Chi vẫn cho Tiểu Điệp lượn một vòng kiểm tra, không có gì mới tiếp tục bay vào.
Thế nhưng, thời điểm Tiểu Điệp xoay mình định vào trong. Đột nhiên có một bóng dáng màu đen thình lình xuất hiện phía sau. Yên Chi thầm nói không ổn, vội vàng bảo Tiểu Điệp tránh đi. Nhưng không kịp, tiếng xé gió khổng lồ bất ngờ ập tới đánh trúng vào một bên cánh Tiểu Điệp.
Không còn cách nào, Yên Chi cấp tốc dùng ý niệm của mình triệu hồi trực tiếp về. Bản thân Yên Chi cũng bị ảnh hưởng, khoé môi tràn ra một tia máu làm Hạo Hiên trở nên lo lắng. Mấy người còn lại thấy vậy cũng sốt ruột, nhưng không dám dồn dập hỏi han. Chờ đến khi Yên Chi tạm thời bình ổn, Tử Minh mới cẩn thận hỏi:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Yên Chi được Hạo Hiên đỡ ngồi trong xe, dựa vào cậu. Cô hơi ấn nhẹ vào trong lồng ngực đang loạn cào cào, ngẩng đầu đối với Tử Minh nói:
- Em bị một thứ... không rõ tấn công...
Sau đó Yên Chi khó khăn kể lại mọi chuyện, những gì cô nhìn thấy cho mọi người nghe.
Ánh mắt Tử Minh dần nghiêm trọng. Chưa tới bao xa đã gặp phải chuyện này, khiến trong lòng ai nấy đều như có tảng đá đè nặng lên người. Cảm thấy chuyện không đơn giản, Tử Minh lên tiếng nói:
- Yên Chi bị thương, Hạo Hiên ở lại đây chăm sóc. Bọn anh sẽ đi vào!
Hạo Hiên giật mình, theo phản xạ nói:
- Không được.
Cố Uyển Đồng bên cạnh cũng lên tiếng khuyên can, chỉ về phía Yên Chi lúc này đang yếu ớt:
- Một mình Yên Chi ở bên ngoài, Hạo Hiên ở lại bảo vệ đi. Bọn này ít nhất còn có ba người, Yên Chi lại chỉ có một mình.
Nghe Cố Uyển Đồng nói vậy, nội tâm Hạo Hiên do dự. Ánh mắt cậu phức tạp nhìn mấy người, rốt cuộc đồng ý.
Yên Chi từ khi kể xong thì đã thiếp đi, cho nên không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Nếu cô tỉnh lại, chắc chắn sẽ khăng khăng phản đối.
Vậy là chỉ còn ba người Tử Minh, Cố Uyển Đồng và Yên Chi. Tử Minh dặn dò bọn họ nếu có chuyện gì thì liên lạc qua thiết bị.
Ánh mắt Tử Minh thêm phần nghiêm túc nhìn trạch viện, đại bàng A Lỗi trên vai thi thoảng gầm gừ lục cục trong cổ họng tỏ vẻ bất an. Tiểu Xà quấn một bên tay Cố Uyển Đồng, chỉ dư ra một đoạn phần đầu dựng thẳng đầu cảnh giác, tay khác của cô thì đã thủ sẵn cây súng đặc chế.
Lưu Nhiên vẫn luôn ôm chặt A Ngôn, khẩu súng Hứa Bạch đưa được cô giắt bên thắt lưng váy. Thắt lưng của Lưu Nhiên bây giờ có hai túi hộp. Một túi đựng súng, một túi đựng xấp bùa. Không chỉ có một túi này, mặt trong áo khoác được khâu thêm túi cũng được Lưu Nhiên nhét đầy bùa.
A Ngôn hiếm thấy nâng cao tinh thần, một đôi mắt màu xanh biếc chớp động.
Tử Minh nhìn hai cô gái sau lưng này, nghiêm túc nói:
- Anh không chắc lắm có thể bảo vệ hai em, nên hai người phải cẩn thận. Đừng đi lại lung tung, cũng đừng nhìn loạn.
Phỏng chừng chuyện lần trước hai người Cố Uyển Đồng và Lưu Nhiên gặp phải làm cho Tử Minh kiêng dè tạo thành bóng ma tâm lý.
Hai người ngoài miệng gật đầu, trong lòng thì không biết có thuận theo hay không. Nói đùa, nhìn thì chắc chắn phải nhìn xung quanh soi xét rồi.
Cố Uyển Đồng nâng tay lên, từ trong miệng Tiểu Xà phun ra một luồng khí độc màu xanh lục lượn lờ vây xung quanh ba người thành vòng bảo vệ. Vòng khí độc này tồn tại được rất lâu. Nếu như ba người họ có tách ra hay làn da của ai có vô tình đụng phải cũng vẫn sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, trừ phi là bị gió thổi bay mất.
Lưu Nhiên cũng lấy ra ba lá bùa ném lên, kết giới trong suốt mỏng manh xuất hiện bao vây bọn họ. Cô cũng gắn thêm lá bùa vào thân xe ô tô tạo kết giới bảo vệ hai người Hạo Hiên bên trong.
Chuẩn bị xong xuôi, ba người trao đổi ánh mắt cho nhau. Lấy Tử Minh cầm đầu dần dần tiến gần toà trạch viện.
Trạch viện dưới bóng đêm cơ hồ trở thành dã thú khổng lồ, như đang chờ đợi con mồi sa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top