Chương 50: Hấp thu
Về đến biệt thự, việc đầu tiên Lưu Nhiên làm là lên tầng ngủ một giấc thật ngon. Chuyện xảy ra từ sáng đến nay đã làm cho đầu óc cô có phần không đủ dùng. Hiện tại việc Lưu Nhiên cần làm là nghỉ ngơi lấy lại sức.
Còn về chuyện bí mật trên người A Ngôn, hỏi sau cũng không muộn.
- Chờ em ngủ giấc dậy xong sẽ thẩm vấn anh! - Lưu Nhiên "hăm doạ" nói, che miệng ngáp một cái rồi úp mặt vào giường ngủ.
Tai thỏ rung rung cụp xuống, một đôi mắt xanh biếc tròn vo lấp lánh đáng thương nhìn theo. Đáng tiếc là Lưu Nhiên ngủ rồi không thấy được cảnh này.
Cho đến nghe tiếng hít thở đều đều của người trên giường vang lên, A Ngôn lại thở dài một hơi.
Chân thỏ nhanh nhẹn nhảy lên một chiếc ghế bằng bông đệm góc phòng. Hơi hất móng chân, liền xuất hiện ba viên đá trước mặt.
Đây là viên đá Lưu Nhiên mua cho cậu ở tiệm quầy bảo thạch. Mạc Dương từng nói đây là viên đá bổ sung ma lực khi cần thiết, nhưng với cậu nó cũng không chỉ để bổ sung năng lực thôi.
Ánh mắt A Ngôn nhìn chằm chằm qua lại giữa ba viên đá, sau đó chọn lấy một trong ba rồi cất hai viên đá còn lại vào không gian tùy thân.
Bản thân A Ngôn thuộc không gian hệ, nên việc tách một khối không gian trở thành không gian tùy thân của mình không phải chuyện gì khó. Chỉ là khối không gian này không thể chứa vật sống và vật tươi, nếu không bên trong đã chứa đầy núi cà rốt cho A Ngôn dự trữ.
A Ngôn dùng mũi thỏ của mình cẩn thận ngửi qua một lần, xác thực không có việc gì mới bắt đầu khoanh chân. Bộ dạng tư thế này người ngoài nhìn qua còn tưởng là người.
'Xem tình hình hiện tại cũng chỉ có thể hấp thu một viên đá.' Trong lòng A Ngôn thầm nghĩ, nhắm mắt lại.
Thời điểm đôi mắt màu xanh biếc nhắm lại, trong viên đá to bằng nắm tay bình thường chợt tuôn ra một dòng khí nhỏ. Thuận theo dòng khí tiến vào cơ thể thỏ đen.
Đây chính là một trong phương pháp tu luyện của quỷ nhằm nâng cao thực lực, A Ngôn biết được dựa theo ký ức của con thỏ này. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu thử nghiệm, cho nên A Ngôn rất cẩn thận từng li từng tí đi hấp thu viên đá kia.
Dòng khí vừa tiến vào cơ thể lập tức thẩm thấu vào từng bộ phận. Gột rửa bài trừ tạp chất trong cơ thể, khiến A Ngôn cảm nhận được sự mát mẻ khoan khoái.
Chỉ mới hấp thu dòng khí nhỏ đã nhận được tác dụng rõ rệt như vậy. Ánh mắt A Ngôn tràn ngập lửa nóng nhìn viên đá trước mắt, sau đó bất ngờ di chuyển động tác. Dùng tư thế nguyên thủy nhất của loài thú ấp viên đá vào lòng hấp thu, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say.
Cả buổi chiều qua đi, Lưu Nhiên tỉnh dậy thì đập vào mắt là A Ngôn là cuộn tròn mình nằm ngủ. Cô nhẹ tay nhẹ chân đắp một phần chăn mỏng lên thân cậu, sau đó xoay người mở cửa xuống tầng.
Biệt thự lúc này không có mấy ai, Lưu Nhiên tới phòng khách thấy tối thui. Cô bật đèn điện sắn tay áo vào phòng bếp, mở tủ lạnh nhìn một lượt nguyên liệu sẵn có bên trong. Do dự một lúc, Lưu Nhiên lấy ra bó rau xanh, ít trứng với thịt dự định làm vài món đơn giản.
Đám người Tử Minh có thể giờ này chưa về, chắc vẫn còn đang bận xử lý công chuyện. Nghĩ đến Giản Thu, trong lòng Lưu Nhiên lại trở nên nặng nề.
Nhưng cô không tâm tình lâu, đã bắt tay vào làm.
Cửa phòng bếp mở ra, vẻ mặt Yên Chi giống như vừa tỉnh ngủ đi vào. Tầm mắt nhìn thấy Lưu Nhiên đang thái rau, bất chợt sửng sốt kêu lên:
- Cậu nấu à?
Lưu Nhiên nghe vậy gật đầu. Liếc mắt nhìn Yên Chi tỏ vẻ 'cậu không nhìn thấy gì đây hả'.
Yên Chi vò xù mái tóc ngắn cột ngựa của mình, cũng bước theo vào. Cô ngồi trước bàn ăn uể oải nhoài người ra, sau đó hướng Lưu Nhiên nói:
- Mình còn tưởng cậu vẫn bên ngoài chứ, gọi điện hoài không thấy. Anh Tử Minh và Hiên Hiên cũng gọi điện cho mình hỏi cậu về chưa.
- Mình bị cướp điện thoại, làm mọi người lo lắng rồi. Cậu gọi cho họ nói một tiếng giúp mình nhé. - Lưu Nhiên hơi xoay người, dùng giọng nói hơi áy náy.
- Cậu bị cướp? - Yên Chi ngạc nhiên.
Người còn lại khẽ gật đầu, kể tóm tắt một vài chuyện cho Yên Chi nghe, bao gồm cả chuyện Mạc Dương.
- Còn có chuyện như vậy? - Yên Chi tỏ vẻ giật mình, lại không nhịn được hiếu kỳ: - Kẻ này thật kỳ lạ, chốc anh Tử Minh về phải hỏi ý kiến của ổng.
Lưu Nhiên không tỏ vẻ phản đối. Cô cũng muốn hỏi Tử Minh một ít chuyện.
Trong lúc nói chuyện, mùi thức ăn dần dần bay ra. Yên Chi không chờ được muốn tới cạnh bếp thò tay thó một miếng, lại bị Lưu Nhiên đánh một cái vào tay làm cho cô nàng lè lưỡi rụt tay về.
- Con thỏ của Nhiên Nhiên đâu rồi? - Yên Chi nhàm chán ngồi một bên, ánh mắt xoay chuyển lên tiếng hỏi.
Ngày nào cũng thấy cô nàng này ôm thỏ trong lòng, hôm nay tự nhiên một mình ở đây. Đúng là chuyện lạ!
Lưu Nhiên bất đắc dĩ xoay người nhìn sang, nói:
- A Ngôn của mình đang ngủ rồi.
Yên Chi ngày thường trông vô tư, không ngờ lại còn biết để ý.
Bàn ăn bây giờ chỉ có hai người họ. Sau khi ăn uống xong xuôi, Yên Chi tỏ ý mang một phần thức ăn cho Hứa Bạch.
Lưu Nhiên không có ý kiến gì, không nghe Yên Chi nói cô còn quên mất trong nhà có một cậu nhóc nhỏ tuổi Hứa Bạch cuồng nghiên cứu.
Dọn dẹp xong xuôi, cô về phòng mình ngó qua nhìn A Ngôn trên giường một chút. Thấy cậu vẫn đang ngủ say, cô suy nghĩ một chút liền đặt bát cà rốt lên mặt tủ nhỏ cạnh đầu giường. Tự mình ngồi bên cạnh chờ cậu dậy.
Vốn cô định sau khi ngủ dậy sẽ hỏi A Ngôn một số chuyện, nhưng thấy cậu ngủ say như vậy cũng không nỡ làm phiền.
- Anh đúng là biết tránh né nha!
Lưu Nhiên thầm thì nói. Giọng điệu không biết là hờn dỗi hay bất đắc dĩ.
Cô cảm thấy A Ngôn của mình có rất nhiều bí mật, ngoại trừ biết cậu nhập vào loài quỷ rất mạnh này ra. Còn lại cô chẳng biết gì cả, khiến cô có cảm giác mình không thể xâm nhập vào thế giới của cậu. Càng đừng nói đến phối hợp chiến đấu.
Lưu Nhiên cắn môi, rốt cuộc vẫn là do kiến thức cô quá ít.
Bỗng nhiên trong đầu chợt nhớ đến lần trước Tử Minh có nói ở đây có một phòng thư viện. Hay cô thử xem qua chỗ đấy nhỉ, dù gì cô vẫn chưa được vào đấy một lần.
Nghĩ là làm, cô chạy đến phòng Yên Chi muốn lôi kéo cô nàng đi. Cả hai cùng nhau đi tới phòng thư viện.
Yên Chi đi đằng trước, quay đầu hướng Lưu Nhiên nói:
- Mình bỏ cả buổi tập luyện đến chơi cùng Nhiên Nhiên, nhớ phải bồi thường đó.
Nói xong cô nàng còn giơ lên nắm tay nhỏ.
Lưu Nhiên thấy vậy bật cười, cô biết 'bồi thường' ở đây có nghĩa là gì. Chính là ngược lại cùng Yên Chi tới phòng luyện tập, chiến đấu cùng nhau để bớt nhàm chán.
- Nếu cậu thấy phòng tập chán vậy, sao còn mỗi ngày tới làm gì?
Bản thân Lưu Nhiên cũng lấy làm kì, cất tiếng hỏi.
Nào ngờ câu hỏi vừa dứt, Yên Chi lại làm ra vẻ mặt sầu não lên tiếng, bước chân cũng tự giác chậm dần:
- Năng lực của mình là kém nhất nhóm, nếu không luyện tập thì sẽ bị tụt lại sau lưng. Mình cũng không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người, như vậy sẽ không còn mặt mũi nào mất.
Yên Chi biết Tiểu Điệp của cô chỉ là quỷ khế ước trung cấp, có chút năng lực dò thám và đánh lén là có tác dụng. Nếu đấu trực diện thì chẳng khác nào cô làm cho mọi người vướng tay vướng chân, tựa như hồi ở toà nhà X hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top