Chương 49: Chuột và Thỏ (3)
- Thì ra là năng lực không gian! Ma lực còn khủng bố như vậy?
Sau giây phút chấn động, Mạc Dương dần bình tĩnh xuống.
Quỷ thuộc không gian hệ thuộc về loại hiếm có. Thông thường đại đa số quỷ đều thuộc về hệ ngũ hành. Ví như Tiểu Thử của Mặc Dương, sở hữu năng lực gió thuộc mộc hệ. Vừa nghĩ, Mạc Dương vừa liếc mắt nhìn Lưu Nhiên phía đối diện:
- Không ngờ cô có thể khế ước với quỷ như vậy? Đã vậy còn là loại thuần chủng.
Thanh âm Mạc Dương đã trở về giọng điệu như bình thường, nhưng vẫn còn giữ lại tia kinh ngạc hâm mộ.
Mí mắt A Ngôn chợt nhảy lên, đây đã là lần thứ hai cậu nghe đến có kẻ khác gọi mình là thuần chủng (chương 5). A Ngôn sở hữu ký ức có trong thỏ đen này, cho nên cậu không lấy gì làm ngạc nhiên. Mà Lưu Nhiên bên cạnh lại tỏ vẻ nghi ngờ, chuyện này cô mới biết lần đầu.
Mạc Dương bên kia lại bắt đầu thở dài một hơi. Cậu ta không tỏ ra lo lắng đối với tình huống của Tiểu Thử, chỉ nói ra một câu:
- Tiểu Thử, mở chiêu thứ hai!
Cậu ta nói ra câu này, cũng lộ rõ Tiểu Thử không chỉ có một chiêu. Hơn nữa còn tỏ vẻ có lòng tin có thể tránh thoát khỏi bàn tay A Ngôn.
Lông mày A Ngôn khẽ nhíu, thừa cơ đánh nhanh thắng nhanh. Bàn tay đang nắm hờ muốn bắt đầu nắm lại.
Nhưng lúc này, dị biến phát sinh!
Chỉ thấy Tiểu Thử vốn bị ép vo viên vào một chỗ chợt tách ra thành nhiều bản thể khác nhau, đồng thời hoá giải thoát khỏi tầm kiểm soát của khối không gian kia.
A Ngôn bị nắm hụt, thu hồi một tay về. Toàn thân nằm trong trạng thái đề phòng nhìn từng lớp phân thân đối diện.
Ngay sau đó, các phân thân Tiểu Thử đều không nhàn rỗi rút kiếm ra. Tuy không mạnh như bản thể chính nhưng thực lực lại ngang bằng nhau. Chúng đều sở hữu thân pháp nhanh nhẹn cùng tốc độ đồng loạt phóng tới.
A Ngôn mất đi ưu thế không gian, chỉ đành lần nữa rút kiếm đón đỡ từng phân thân một. Hơn nữa còn giết được một phân thân.
Tiểu Thử lúc đầu tách ra thành sáu phân thân, lúc này chỉ còn năm. Nhưng vẫn đủ làm cho A Ngôn bó tay bó chân.
Lưu Nhiên tâm vừa thả xuống lại lập tức dâng lên. Trong đầu cố gắng nhớ những thứ mình sở hữu, thầm nghĩ nếu A Ngôn gặp phải nguy hiểm cô sẽ dùng Trấn Hồn tản tạo thành vòng bảo vệ.
Thật ra ngoài Trấn Hồn tản cô còn những lá bùa tự vẽ do hấp thu kiến thức từ ông thầy Lê. Nhưng năng lực hiện tại sợ là không phát huy được hiệu quả tối đa.
Chỉ vài giây Lưu Nhiên đã nghĩ ra từng cái phương pháp, nhưng chung quy tầm mắt cô vẫn dán chặt vào tình huống phía trước.
Ánh mắt A Ngôn tập trung nhìn động tác của mỗi phân thân, muốn tìm ra một tia sơ hở. Cậu còn phân ra một tia tinh thần tìm kiếm bản thể chính.
Nhưng thời gian càng trôi qua, A Ngôn dường như dần rơi vào thế bất lợi. Năm phân thân vẫn không ngừng quấn lấy cậu, muốn khiến cho thể lực cậu bị tiêu hao.
'Hừ! Ngươi biết phân thân, ta cũng biết nhân bản!'
Có thể là bị chọc tức, A Ngôn rốt cuộc dừng động tác lại. Lưỡi kiếm vẽ ra một đường kì quái, lập tức vốn là một đạo kiếm khí lập tức hoá thành vô số kiếm khí chém liên tục vào năm sáu phân thân Tiểu Thử. Ngay sau đó làm cho những đám phân thân này lập tức hoà vào không khí.
- Cái này là võ học? Cũng không phải. Là một trong số chiêu của không gian hệ à?
Mạc Dương xoa cằm. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn đi nhìn lại A Ngôn, vừa đăm chiêu vừa không tiếc đưa ra lời khen:
- Chiêu này hay đấy!
Cậu ta không phủ nhận, khả năng dùng kiếm của A Ngôn không kém gì Tiểu Thử, thậm chí nhỉnh hơn một chút. Nhưng vậy thì sao? Không tìm được Tiểu Thử thì bên mình vẫn nắm thế chủ động.
Trong trận chiến mà một bên nắm giữ chủ động, vậy đại biểu bên đó nắm phần thắng lớn hơn.
Vẻ mặt A Ngôn bình tĩnh, không có cảm giác rối loạn. Phân thân tuy đã diệt sạch nhưng vẫn không thể tìm ra bản thể, cứ vậy thì kiểu gì sẽ tới một đợt phân thân tiếp theo.
Quả nhiên, vài giây sau liền tạo thành một tốp khác xông tới.
A Ngôn cười lạnh, hai mắt cậu nhắm lại. Rất nhanh mở ra nhìn thẳng, sâu trong đôi mắt xanh biếc dường như chứa hố sâu không thấy đáy.
'Tìm thấy rồi!'
Khoé miệng cậu mơ hồ cong lên, tay nắm thanh kiếm chuẩn xác chém tới một vị trí. Vừa hạ xuống, lậo tức liền nhìn thấy Tiểu Thử hiện thân tránh thoát.
- Ồ?
Mạc Dương thu hồi nụ cười tự tin, biểu tình trên mặt đã nghiêm lại. Không thể tưởng được chiêu thức ẩn thân và phân thân kết hợp của Tiểu Thử bị phá ra nhanh như thế.
Mắt thấy một kiếm kia lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh tới, Mạc Dương vội vàng khoát tay. Không gian vặn vẹo kì dị trong một thoáng trở về như ban đầu.
Cùng lúc đó, thân hình Tiểu Thử phút chốc biến lại thành cục bông trắng quay trở về bên tay Mạc Dương. Cậu ta búng nhẹ mũi nó, quay đầu hướng về phía Lưu Nhiên, lên tiếng:
- Tôi thừa nhận quỷ khế ước của cô mạnh. Chúng ta sẽ còn gặp lại, quý khách!
Mạc Dương nói xong, một vòng xoáy gió xuất hiện sau lưng cậu ta. Tức khắc nuốt cả người cả quỷ vào trong, biến mất.
Cả quá trình mất chưa đến mười giây, làm cho Lưu Nhiên ngơ ngác. Đến lúc cô kịp phản ứng thì đối phương đã đi mất dạng rồi.
- Ơ kìa, thế còn vụ kia?! - Lưu Nhiên cuống lên, hướng về phía vị trí vòng xoáy kia sốt ruột nói. Nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng không trống vắng. Hình ảnh trước mắt đã trở về là con ngõ bình thường, tựa như thanh niên tên Mạc Dương chưa từng xuất hiện.
A Ngôn sớm đã hoá thành thỏ đen chạy về "vòng tay ổ ấm" quen thuộc.
Vẻ mặt Lưu Nhiên ảo não đứng đó. Mục đích cô đồng ý trận đấu này là muốn biết nguyên nhân vì sao chị Giản Thu lại chết. Vậy mà cuối cùng chẳng thu được tin tức gì, lại còn mất công tốn sức đấu một trận.
Nghĩ đến đây Lưu Nhiên lại càng thương A Ngôn, ôm cậu lên áp mặt dụi lấy dụi để liên tục nói xin lỗi. Thẳng đến khi cái bụng của cả hai đồng loạt kêu lên ục ục, cô mới bừng tỉnh nhớ ra đã quá trưa. Vì vậy nhanh chóng xoay người rời khỏi ngõ hẻm.
Thời điểm lúc đi ra đều là A Ngôn chỉ đường, so với Lưu Nhiên lúc trước bị lạc ngõ thì nhanh hơn. Lúc đến chỗ trạm xăng không còn thấy cậu cảnh sát trẻ A Vũ đấy đâu nữa, chắc nghĩ bọn họ đã về trước rồi.
Lưu Nhiên ôm A Ngôn đi tới một quán ăn đang mở ven đường, bây giờ đã quá trưa nên khách khứa bên trong cũng lác đác đi nhiều. Trong lúc đợi, Lưu Nhiên theo phản xạ muốn tìm túi xách lấy điện thoại. Xong lại chợt nhớ ra túi xách của cô đã bị cướp mất rồi, bàn tay không khỏi vỗ trán một cái.
- May là còn ít tiền trong túi áo. - Lưu Nhiên thì thầm, lấy mấy tờ tiền trong túi áo khoác ra đếm.
Đếm xong, cô lại thở phào nhẹ nhõm. Vừa vặn có thể trả tiền bát phở trong quán, số còn lại đủ cho cô bắt một chuyến xe buýt về nhà. Tình hình này ít ra cô vẫn không cần phải làm chân rửa bát bù tiền.
Lưu Nhiên cũng từng có ý định xin điện thoại của người nào đó gọi nhờ, nhưng nhận ra bởi vì quen biết đám người Tử Minh chưa bao lâu nên cô không thể nhớ rõ số được, nên đành thôi.
Nhìn A Ngôn ăn ngấu nghiến củ cà rốt mới xin được từ bà chủ quán tốt bụng, làm cho Lưu Nhiên sâu sắc cảm nhận được giờ khắc này nghèo túng cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top