Chương 48: Chuột và Thỏ (2)
Lưu Nhiên không hiểu tại sao. Nhưng thời khắc Mạc Dương buông ra câu nói kia, cô rõ ràng cảm nhận được lồng ngực mình bị co thắt lại. Cái này không phải ảo giác, chắc chắn có liên quan đến năng lực của con Tiểu Thử.
Bản thân Lưu Nhiên đứng ngoài còn nhận ra, vậy người chân chính đối mặt là A Ngôn càng không thể không phát hiện. Thậm chí cậu không chỉ nhận thấy được, còn nhìn ra từng luồng gió đều ồ ạt xoáy lại dồn vào cơ thể Tiểu Thử. Tròng mắt đối phương từ màu đen thuần túy bắt đầu chuyển dần sang màu lục sắc, toả sáng như hai viên bảo thạch không kém gì đôi mắt xanh ngọc của A Ngôn.
Những luồng gió vô hình vô sắc không ngừng chảy vào, thân thể Tiểu Thử theo đó cũng được nảy sinh biến hoá. Nhưng A Ngôn không nói rõ ra được là biến hoá gì, nhưng trực giác cho thấy không phải điều gì tốt.
Bỗng, Tiểu Thử đang đối kháng trước mặt bất ngờ thay đổi. Chỉ thấy đối phương trước mặt A Ngôn không ngờ biến mất, giống như bị luồng gió vừa rồi làm tan đi. Vừa vặn tránh được một đòn tấn công của A Ngôn.
A Ngôn chém hụt, hàng lông mày dần nhíu chặt. Ánh mắt cảnh giác đề phòng nhìn xung quanh, biến cố này khiến cho cậu trở tay không kịp. Tuy vậy vẻ mặt không hề biểu lộ ra lúng túng hay hoang mang, chỉ có nghiêm túc. Cậu thừa nhận đây là đối thủ khó chơi, không thể một kiếm kết thúc.
Lưu Nhiên đứng xa cũng kinh hãi, trong lòng cô không rõ vì sao nó có thể đột nhiên biến mất. Tầm mắt theo bản năng nhìn nụ cười nhếch nửa miệng, vẻ mặt giống đã nắm chắc của ai kia.
Cảm nhận thấy ánh mắt mang tính nghiên cứu của Lưu Nhiên. Mạc Dương chỉ cười, không nói thêm gì. Cậu ta không ngu ngốc tốn công giải thích cho Lưu Nhiên hiểu.
Không nhận ra điều gì, Lưu Nhiên chỉ đành thu hồi tầm mắt. Trong lòng âm thầm lo lắng cho A Ngôn, với lực quan sát của cô hiện tại không thể gây trợ giúp gì cho cậu. Đột ngột biến mất như vậy chẳng khác gì địch trong tối ta ngoài sáng. Tùy thời đều sẽ bị đột kích, cho nên Lưu Nhiên không dám tùy tiện mở miệng, sợ khiến A Ngôn phân tâm.
Không gian bỗng nhiên im lìm lại, không còn nghe thấy tiếng đánh nhau đầy khí thế. Giữa khoảng trống chỉ có độc nhất A Ngôn đứng đó.
Chợt một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, A Ngôn theo phản xạ xoay người nâng kiếm chống đỡ.
Keng!
Chặn được một kiếm, kế tiếp lại rơi vào im lặng. Tiểu Thử từ đầu tới cuối vẫn không hề xuất hiện.
Vút!
Lại một tiếng gió quét tới, lấy góc độ xảo quyệt chém vào chỗ yếu hại.
Tốc độ A Ngôn không chậm, bước chân dịch chuyển né sang một bên. Thanh kiếm cũng vừa vặn chặn được thêm một kiếm.
Kế tiếp, không còn là một đường hai đường chậm rãi thong thả. Từng kiếm từng chiêu xông tới càng lúc càng nhanh, tốc độ cũng càng lúc càng mãnh liệt. Khiến tinh thần A Ngôn có phần khó chống đỡ.
Có thể nói, bởi không thể đoán ra được quỹ đạo của những kiếm chiêu tiếp theo, đồng thời gặp cản trở của tầm nhìn. Hai thứ cộng lại khiến khó khăn không chỉ là một điểm.
'Không biết A Ngôn có thể qua không?'
Lưu Nhiên nhìn lên, trong lòng vẫn không ngừng sốt ruột. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy A Ngôn của mình bị bó tay bó chân, rơi vào tình thế bị động.
Thời gian càng lâu, không thể nghi ngờ là càng bất lợi cho A Ngôn.
Mạc Dương ngược lại không hề lo lắng, giống như đoán chắc phần thắng đã thuộc về mình. Sau đó vẻ mặt cậu ta trở nên tiếc nuối thở dài:
- Đáng tiếc, quỷ khế ước của cô tuy lợi hại. Nhưng vẫn không thể là đối thủ của Tiểu Thử.
Vẻ mặt Lưu Nhiên lạnh lùng nhìn qua, cất giọng không nghe ra vui buồn. Nhưng chỉ có người thân quen với cô sẽ biết, Lưu Nhiên hiện tại tức giận thế nào:
- Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, không thể nói trước được điều gì.
- A? Phải không?
Nụ cười Mạc Dương không giảm ngược lại còn tăng. Vành mũ hơi nhấc lên để lộ ra con ngươi đầy tinh quang, tự tin nhìn lên màn chiến đấu.
A Ngôn vẫn đứng ở đó, cánh tay nâng lên hạ xuống đón đỡ từng kiếm chiêu. Những màn kiếm dày đặc nhiều đến nỗi khiến cánh tay cậu tê rần. Nếu không phải A Ngôn thiên về tốc độ, đổi lại là người khác sớm đã rối loạn bị hàng nghìn vạn đường kiếm chém tới thành năm sáu mảnh.
Cậu không nhàn rỗi, cánh tay và thính giác đồng loạt phối hợp. Hai mắt nhắm lại cảm nhận.
Giây lát, A Ngôn mở mắt ra. Khoé miệng mơ hồ cong lên.
Hừ, cậu không có cách đối phó với chiêu này. Không có nghĩa không thể phá nó.
Cậu thu hồi thanh kiếm, bàn tay chợt nâng lên ngang ngực.
- Làm gì vậy? Tự tìm đường chết sao?
Mạc Dương vẫn luôn giữ nụ cười tự tin chợt nhíu mày. Cậu ta cảm giác được hành động này của A Ngôn không phải tầm thường, nhưng lại rất nhanh lắc đầu phủ nhận.
Tiểu Thử của Mạc Dương có khả năng thế nào, bản thân cậu ta rõ ràng. Tuy màn đấu hiện tại Mạc Dương chưa dốc toàn bộ thủ đoạn, nhưng chỉ vậy thôi cậu ta cũng có đủ tự tin đánh bại quỷ khế ước của Lưu Nhiên. Mạc Dương là người thích truy tìm và khiêu chiến kẻ mạnh, lần đầu gặp ở quầy bảo thạch kia cậu ta đã nhận được nguồn năng lượng khổng lồ trong con thỏ này không tầm thường. Cho đến khi con thỏ đó lựa chọn mấy viên đá trên quầy, sâu trong ánh mắt Mạc Dương không giấu nổi ngạc nhiên.
Đúng như A Ngôn nói, thứ Mạc Dương bán không phải tầm thường. Trong viên đá đó chứa đựng ma lực. Phòng trường hợp nếu người khế ước bị cạn kiệt năng lượng có thể mang ra bổ sung. Nhưng không phải con quỷ nào cũng nhận ra được viên đá này có chứa ma lực, hơn nữa lại được Mạc Dương xếp cùng với những bảo thạch khác. Vậy mà con thỏ kia lại có thể dễ dàng chọn ra, điều này làm Mạc Dương cảm thấy hứng thú.
Nghĩ đến đây, Mạc Dương lại ngẩng đầu lên nhìn động tác kỳ lạ của A Ngôn. Thầm nghĩ không biết con thỏ này sẽ mang đến cho cậu điều bất ngờ gì.
Lại nói về A Ngôn, sau khi cậu ta nâng bàn tay kia. Lưu Nhiên lập tức liền nhớ đến cảnh cậu chiến đấu với lão ốc sâu. Cũng là bàn tay đơn giản nâng lên đó, lại chỉ một giây sau liền biến lão ốc sâu thành bãi thịt vụn.
Lưu Nhiên là người khế ước của A Ngôn, nhưng lại chẳng nhận ra đó là gì. Cậu rất ít khi sử dụng, và cũng không nói cho cô biết bao giờ.
Tiểu Thử đang tàng hình chợt khựng lại, cổ tay điêu luyện điều khiển lưỡi kiếm xẹt qua một đường kiếm quang.
A Ngôn ngược lại không để ý đường kiếm quang này nữa, bàn tay nhanh chóng nâng lên.
Phút chốc, cả không gian dường như vặn vẹo. Mặt đất cũng bị ảnh hưởng mà chấn động.
Nhưng diễn biến tiếp theo lại làm cho cả Lưu Nhiên và Mạc Dương đều kinh ngạc. Chỉ thấy Tiểu Thử vốn đã biến mất trước đó đột nhiên bị bốn bức tường vô hình o ép lại, khiến cho nó không còn cách nào có thể tiếp tục duy trì tàng hình. Cả thân thể chật vật từng chút bị bó lại giống như không có đủ chỗ để đứng. Cho đến khi Tiểu Thử không nhịn được phát ra tiếng chít chít đáng thương, cả thân thể như bị ép phải nhét vào một chiếc hộp nhỏ bé.
- Không gian?! Không thể nào, đây là năng lực không gian?!
Mạc Dương thì thào, ánh mắt chấn động nhìn cảnh tượng trước mắt. Lại nhìn sang A Ngôn, lúc này bàn tay cậu mới hơi nắm hờ một nửa. Chỉ cần cậu hoàn toàn nắm tay lại, ai cũng biết khối không gian này chắc chắn sẽ nghiền ép Tiểu Thử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top