Chương 47: Chuột và Thỏ (1)

Tia sáng trong mắt Lưu Nhiên thay đổi liên tục, cô đang suy nghĩ xem những lời của tên này có đáng tin hay không. Đối phương cũng đủ kiên nhẫn, yên lặng chờ xem quyết định của Lưu Nhiên. Lát sau, cô mới lên tiếng:

- Cậu là Tiểu Dương?

Cô nhớ hôm ở tiệm bảo thạch có nghe người khác gọi tên này bằng Tiểu Dương.

Cậu ta khẽ lắc đầu, cất giọng tùy ý:

- Tôi họ Mạc.

Mạc Dương? Lưu Nhiên âm thầm ghi nhớ, lần nữa nâng mắt hỏi Mạc Dương:

- Cậu muốn đấu cái gì?

Ở đây không phải thời điểm thích hợp, đồng thời cô đang cân nhắc khả năng giành phần thắng của mình được bao nhiêu. Luận về học vấn, cô không phải quá xuất sắc. Nhất là những môn ngành liên quan đến tự nhiên. Nhưng được cái là cô có trí nhớ không tệ, chắc có thể vớt vát được phần nào. Luận về tài lẻ, cô không có bao nhiêu tài lẻ. Hẳn chơi cờ hoặc chơi trò chơi giải trí trên màn hình thì chắc có thể được, nhưng nếu liên quan đến vận động thì cô chào thua. Suy đi nghĩ lại, cô chỉ thấy mình có nửa phần thắng. Mà quan trọng là, sao cậu ta lại nhằm vào cô?

Nhiều thứ đổ ập vào đầu khiến suy nghĩ cô rối loạn, Mạc Dương bên kia lại nhàn nhã dựa lưng vào bức tường. Ánh mắt cậu ta chạm đến cục bông đen đang giả đò nằm ngủ, nhếch môi nói:

- Đấu quỷ!

Quỷ? Cô không nghe nhầm chứ?

Nếu có từ nào có thể miêu tả cảm xúc Lưu Nhiên giờ phút này, vậy thì chỉ có hai chữ thôi. Đó chính là 'kinh hãi'.

- Cậu là người hay quỷ?

Lưu Nhiên lắp bắp. Lời nói ra không biết là đang nghĩ gì, ánh mắt mở to, chân trái vô thức lùi ra một bước.

Mạc Dương vốn vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nên đương nhiên phát hiện ra biểu hiện bất thường của người đối diện. Cậu ta nâng tay lên, trên cánh tay có một sinh vật đồng dạng nhìn qua giống cục bông như A Ngôn. Màu sắc trắng muốt không hề có một vết bẩn, thi thoảng ngẩng đầu vang lên những tiếng kêu chít chít. Mạc Dương vuốt ve sinh vật trên tay mình, cười:

- Tôi dĩ nhiên là người!

Biết mình nói hớ, Lưu Nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại. A Ngôn ở trong lòng cũng không thể giả ngủ được nữa, đôi mắt màu xanh biếc chiếu thẳng vào cục bông trắng kia. Nhìn qua giống như vô hại, nhưng chỉ có cậu biết bên trong đó chứa đựng năng lượng khủng bố tương đương cậu.

Lần đầu tiên từ khi linh hồn nhập vào thỏ đen đến nay, cậu gặp được kẻ khiến ma lực trong cơ thể sôi sục hưng phấn.

A Ngôn cảm nhận được, dĩ nhiên bên kia cũng có tâm trạng như vậy. Thậm chí là phấn khích hơn rất nhiều.

Thấy tình cảnh này, Lưu Nhiên rũ mắt nhìn xuống A Ngôn. Đáy mắt cô xẹt qua một tia ngạc nhiên. Bởi mối ràng buộc giữa khế ước làm cho cô cảm giác được tâm trạng chực chờ sẵn sàng chiến đấu của cậu. Đưa mắt nhìn người kia, cô mím môi hỏi:

- Thời gian? Địa điểm?

Không thể là trong căn ngõ nhỏ hẹp chật chội này chứ. Lưu Nhiên không phải cảnh sát nhưng cũng biết bảo vệ tính mạng đồng bào mình đấy.

Nhưng không ngờ câu nói và hành động phía sau của Mạc Dương làm cho cô phản ứng không kịp.

- Ngay bây giờ! - Dứt lời, Mạc Dương nâng hai tay mình lên. Xung quanh là những vòng tròn chi chít khắc đầy kí tự hoa văn như trận pháp, những đường nét vẫn duy trì độ sáng tản ra rộng hơn. Sau khi kết thúc, không gian xung quanh liền biến chuyển rõ rệt.

Vốn là con ngõ chật hẹp, dường như bị một bàn tay vô hình nào đó cưỡng ép kéo giãn ra, trở nên méo mó dị dạng. Ba con đường ngách trước mặt cô cũng giống như được kéo dài ra, không nhìn thấy điểm cuối. Ngay cả khoảng cách ba bước chân giữa hai người họ cũng được kéo dài ra xa.

Tình huống như này, cô đã từng được chứng kiến một lần hồi đối mặt với ông thầy Lê. Không gian cũng bị kéo rộng ra như vậy. Hẳn cảnh tượng này chỉ xuất hiện khi hai người khế ước đấu với nhau?

Chỉ là không biết điều kiện để chủ động mở nó ra như thế nào. Có lẽ sau đợt này sẽ phải chăm chỉ học hỏi đám người Tử Minh.

- Tiểu Thử, ra đi!

Trước mắt Lưu Nhiên, bàn tay Mạc Dương nâng lên. Cục bông trên tay cậu ta nhận lệnh nhảy xuống đất. Chưa đầy một giây trước khi chân chạm xuống, từ một cục bông trong nháy mắt hoá thành hình người. Một thanh niên thân hình ngang ngửa A Ngôn xuất hiện giữa khoảng trống, trên người mặc bộ võ sĩ màu trắng của taewondo. Thắt lưng giắt một bao kiếm chưa rời vỏ vẫn luôn được thanh niên đó nắm trong tay, dùng tư thế sẵn sàng công kích.

Mạc Dương không để cho Lưu Nhiên có cơ hội thích nghi, giây tiếp theo cậu ta hạ lệnh:

- Tấn công!

Lập tức, ánh mắt thanh niên trở nên sắc bén. Mũi chân nhấn mạnh xuống mặt đất lấy đà, như cuồng phong gió lốc xông thẳng tới. Mũi kiếm chém xuống, mục tiêu Lưu Nhiên.

Keng!

Thời điểm khoảng cách chỉ cách có hai bước, một tiếng kêu thanh thúy vang lên. A Ngôn lập tức hoá thành hình người nâng kiếm chống đỡ. Gia tăng sức lực đẩy lùi Tiểu Thử của Mạc Dương.

- Hay lắm! - Ánh mắt Mạc Dương lộ ra một tia điên cuồng, không nói hai lời truyền ma lực cho Tiểu Thử.

Thấy động tác này của Mạc Dương, Lưu Nhiên theo bản năng nhìn bóng lưng của A Ngôn. Người sau cảm giác được, hơi lắc đầu tỏ ý tạm thời không cần. Lượng ma lực hiện tại của cậu đang ở trạng thái đầy, cho dù lần trước có tán bớt ma lực nhưng cũng chỉ làm cho cơ thể bớt trướng mà thôi. Ma lực vẫn đầy như cũ.

Vừa hay thông qua trận đấu này có thể thoải mái chiến hết mình.

- Anh nhanh lên đó, em đói bụng lắm!

Lưu Nhiên cảm giác được tâm tình phấn khích kia, khẽ thì thầm một câu bất đắc dĩ. Thầm tính bây giờ hẳn đã qua giữa trưa từ lâu rồi. Đã thế còn không biết cậu thanh niên trẻ A Vũ có ngu ngốc đợi hay không.

A Ngôn khựng lại, âm thầm thay đổi chiến lược chuyển sang đánh nhanh thắng nhanh.

Nhưng đối thủ đâu phải loại dễ ăn, ngay khi A Ngôn xông lại đáp trả. Tiểu Thử tức khắc chuyển mình dời sang một bên, tay kia uyển chuyển di dời cán kiếm sang tay khác chém tới. Tốc độ nhanh đến mức chỉ nhìn được bóng dáng.

Biểu tình A Ngôn vẫn bình tĩnh, xuất ra một chiêu chống lại. Hai kẻ ngươi đến ta đi, tốc độ thân pháp nhanh đến nỗi Lưu Nhiên không thể tập trung nhìn rõ được. Chỉ có dựa vào thanh âm keng keng va chạm để đoán.

Chờ đến khi hai quỷ khế ước lần nữa tách ra, toàn thân A Ngôn may mắn không bị hao tổn gì. Chỉ có phần vạt áo bị rách một mẩu.

Tiểu Thử cũng tương tự như vậy, phần dư ra của dây thắt lưng cũng bị A Ngôn cắt cụt đi.

Lưu Nhiên chưa kịp mở miệng hỏi han thì hai kẻ vừa tách ra lại lần nữa xông tới quần nhau.

-...

Cô im lặng, từ trạng thái lo lắng chuyển sang trạng thái bình thản. Ánh mắt cô lúc này nhìn sang Mạc Dương rõ ràng vẻ mặt sáng ngời hơn bao giờ hết. Cậu ta nhấc cao mũ lên để nhìn rõ, từ dựa lưng vào tường đã chuyển sang ngồi xổm xuống nghển cổ lên. Tư thế chỉ thiếu điều muốn cổ vũ đánh cược.

- Xem ra kỹ thuật chiến đấu không thể phân định thắng thua. Vậy tăng thêm năng lực kỹ năng để thêm phần kích thích chứ nhỉ.

Một lúc sau, Mạc Dương đứng dậy. Tay lục trong túi quần một cái kẹo mút há miệng ngậm. Nói xong Mạc Dương hướng tới quỷ khế ước, cất cao giọng:

- Tiểu Thử, mở chiêu!

Câu nói kia vừa dứt, Lưu Nhiên đứng đối diện lập tức cảm nhận được hít thở không thông, tựa như bị rút hết không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top