Chương 45: Điều tra

Giản Thu?! Không thể nào!

Ánh mắt Lưu Nhiên hiện rõ vẻ không tin. Đôi môi run rẩy há miệng muốn nói, lại phát hiện cổ họng đã nghẹn ứ từ lúc nào.

Chị gái đồng nghiệp tốt bụng chỉ mới hôm qua thôi, bọn họ còn chuyện trò tâm sự. Vậy mà lúc này đánh vào não cô lại là tin sét đánh ngang tai.

Mọi người trong phòng có biết không? Cả người Lưu Nhiên cứng còng lại một chỗ, không thể nhúc nhích.

Tử Minh quay đầu nhìn Lưu Nhiên, là người đứng gần nhất nên nhanh chóng phát hiện ra cô khác thường. Trong lòng khẽ động, anh hỏi:

- Giản Thu là gì của em?

Bởi anh không thông thuộc vị trí từng nhân viên, tư liệu trong thời gian ngắn cũng chỉ cung cấp ra từng này thông tin. Vậy nên đối với biểu tình của Lưu Nhiên làm anh không rõ lắm.

Lưu Nhiên nghe thấy câu hỏi của anh, cố gắng lắc đầu tìm về tinh thần của mình. Nhưng khoé mắt cứ thi thoảng như có như không nhìn đến hình ảnh trên tư liệu được Hạo Hiên cầm trên tay. Hạo Hiên thấy vậy, vội lật giở sang tờ khác tránh để cô nhìn thấy.

- Đó là chị làm cùng một bộ phận chỗ em làm. Hơn nữa còn được xếp ngồi bên cạnh em. - Lưu Nhiên ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp: - Mọi người trong phòng cũng coi như thân thiết hay giúp đỡ nhau. Chị Thu là người tính tình khéo léo, hầu như chẳng mất lòng ai bao giờ.

Viên cảnh sát đi sau cùng kia vội bật máy ghi âm và sổ ra ghi chép. Những lời này tuy là trả lời câu hỏi bình thường, nhưng chi tiết liên quan đến nạn nhân thì không thể bỏ qua. Gần như có thể coi là lời khai.

Hạo Hiên bước vài bước ngồi xổm xuống quan sát dấu vết còn sót lại. Trong khi đó Tử Minh lại tiếp tục hướng Lưu Nhiên hỏi câu khác:

- Vậy trước đó Giản Thu có những biểu hiện khác thường nào không?

Nghe vậy, Lưu Nhiên nheo mắt tập trung suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Hôm qua là buổi đầu tiên sau nghỉ tết em đi làm. Trước tết thì không có, nhưng sáng hôm qua thì chị ấy có lo lắng việc về chồng chị mấy ngày nay không liên lạc. Chồng chị ý làm bên công an, mà tối qua em có hỏi anh về chuyện đó đấy.

- Trùng hợp như vậy?

Tử Minh ngạc nhiên. Anh ra hiệu cho viên cảnh sát kia tắt máy ghi âm đi, nói đến đây là đủ rồi.

- Mọi người nhìn này.

Hạo Hiên đang ngồi xổm tự nhiên lên tiếng. Mọi người đang đứng cũng liền đi tới gần, Tử Minh thấp giọng hỏi:

- Có phát hiện gì sao?

Vừa nói xong thì Hạo Hiên lắc đầu, nhưng sau đó cậu lại lên tiếng:

- Trong báo cáo ghi thân thể Giản Thu đầy rẫy những vết cào xé không phải của con người, và cả cũng có những vết cào trên mặt tường. Nhưng mọi người có để ý không...

Hạo Hiên ngừng một lúc, rồi nói:

- Không có vết máu!

Bấy giờ Lưu Nhiên mới nhận ra là xung quanh tuy nhiều vết cào ngang dọc, lại sạch sẽ dị thường. Không hề có máu bắn ra hay lưu lại.

- Có thể có hai khả năng. Một là hung thủ sau khi gây án liền thu dọn sạch sẽ, chỉ để lại thi thể đã được rửa sạch. Nhưng sẽ mất thời gian tắm rửa cho thi thể. Hai là, ở đây không phải hiện trường gây án!

Lời nói của Hạo Hiên bình thản như đang trần thuật một việc nào đó. Ngay đến một cái nhăn mày trên mặt cũng không, chỉ có Tử Minh là vẫn cau mày đăm chiêu.

- Nếu đây không phải hiện trường, vậy thì có thể là ở đâu?

Câu hỏi này vừa thốt lên, cũng là câu hỏi của tất cả mọi người ở đây.

Hạo Hiên chợt đứng dậy, nhìn quanh đây một vòng rồi quay đầu nói với viên cảnh sát nọ:

- Trở về xem hết tất cả camera có ghi lại hành trình của Giản Thu từ giao thừa tết đến bây giờ.

Viên cảnh sát nhận lệnh gật đầu, xoay người trở về ngay.

- Trước hết chúng ta lên xem qua mấy nhân viên tập trung hôm nay đi.

Tử Minh im lặng một hồi rồi lên tiếng, dù sao ở chỗ này cũng không có gì để tra nữa.

Không biết các chị trong phòng đã biết tin chưa?

Suy nghĩ Lưu Nhiên rời rạc, ánh mắt nhìn về phía hình người được vẽ phấn trắng hiện lên bi thương. Giây lát, cô cũng nối gót đi theo hai người kia rời khỏi hầm.

Trên tầng hiện tại đang tụ tập đông người, tất cả nhân viên hôm nay có mặt đều tụ tập một chỗ ở sảnh lớn. Xếp ghế ngồi cạnh nhau.

Lúc Lưu Nhiên bước vào cửa, có cảm giác như mình đang đi vào một cái hội trường. Chỉ là "hội trường" này lại không được náo nhiệt cho lắm, vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ lên nét căng thẳng.

- Lưu Nhiên!

Bỗng một giọng nói vang lên bên tai, tuy cố ý hạ thấp giọng nhưng vẫn đủ để Lưu Nhiên nghe được. Cô đưa mắt nhìn qua, phát hiện là hai chị khác trong phòng mình, cũng mang vẻ mặt lo lắng.

Lưu Nhiên thấy vậy, quay đầu thì thầm với Tử Minh một câu. Sau đó mang theo A Ngôn đi về hướng đó. Ở đó có sẵn một cái ghế trống, cho nên cô đi tới liền thuận tiện ngồi xuống.

Vừa ngồi, cánh tay liền bị người bắt tới. Chị đồng nghiệp cùng phòng biểu tình lo lắng nhìn cô:

- Em có sao không?

Chắc là thấy cô đi cùng với đám người công an nên mới quan tâm như vậy. Lưu Nhiên lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Lại nghĩ, hình như họ không biết Giản Thu gặp chuyện.

Dù gì cô cũng chỉ là người thường, đi cùng với hai người Hạo Hiên và Tử Minh thì không tiện lắm. Có khi còn làm cản trở bọn họ điều tra, cho nên Lưu Nhiên trò chuyện với chị đồng nghiệp xong liền lặng yên ngồi một chỗ theo dõi tình huống.

Chuyện đột ngột xảy ra sáng nay đã làm cho cả công ty rối loạn. Những người đồng nghiệp ngồi xung quanh Lưu Nhiên đều âm thầm rỉ tai nhau xin thôi việc kiếm chỗ khác. Cô rõ ràng cảm nhận được bầu không khí sợ hãi áp lực đang bao trùm, trong lòng khẽ thở dài.

Tâm lý đại đa số đều vậy cả, thường sẽ không dám tiếp tục ở lại nơi có người chết.

Cứ như vậy kéo dài tới gần trưa, bọn họ mới được thả về.

Hiện giờ không có cách nào tiếp tục công việc, cấp trên liền bất đắc dĩ cho nhân viên nghỉ ngơi một thời gian. Đoán chừng sau chuyện này sẽ phải chật vật tuyển thêm nhân viên mới vào làm.

- Nhiên ở chỗ nào? Tiện đường chị đèo về luôn.

Một chị đồng nghiệp trong phòng lên tiếng. Vừa rồi trong lúc chuyện trò chị ý biết được cô chỉ đi một mình, không có phương tiện đi lại. Cho nên mới ngỏ ý muốn chở cô đi.

- Không thuận đường đâu chị, chị cứ về trước đi!

Lưu Nhiên cười từ chối.

Thấy thế chị đồng nghiệp cũng không dây dưa, vẫy tay chào tạm biệt cô rồi đi về.

Cả sảnh lúc này đã không còn bóng nhân viên nào, chỉ còn Lưu Nhiên ngồi yên một chỗ nhìn đám cảnh sát đang tra xét kĩ càng. Ngón tay cô thi thoảng vuốt nhẹ trán A Ngôn, bộ lông mềm mại làm cô yêu thích không thôi.

Bỗng một viên cảnh sát đi ra. Lưu Nhiên nâng mắt nhìn lên, phát hiện là vị cảnh sát vừa rồi theo bọn họ xuống hầm. Cậu ta chạy tới gần, lịch sự lên tiếng:

- Cô Nhiên, đội trưởng Hạo nói cô có muốn đi về trước không? Sai tôi chở cô Nhiên về.

Lưu Nhiên đăm chiêu. Nghĩ đến bọn họ còn nhiều chuyện cần xử lý cũng không làm phiền, gật đầu để cậu cảnh sát này đưa về. Trong lòng lại không nhịn được hiện đầy hắc tuyến.

Thế rốt cuộc bọn họ biết xảy ra chuyện này còn đưa cô tới làm gì nhỉ? Tới xong rồi lại mất công đưa về.

Âm thầm chán nản, Lưu Nhiên đứng dậy rời khỏi sảnh chính. Cô không để ý ánh mắt A Ngôn đột nhiên chớp một cái, như phát giác được cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top