Chương 44: Án mạng

Lưu Nhiên dựa theo lời nói của Yên Chi nhắm mắt liên tục nghĩ tới việc khế ước. Nhưng việc này thật sự quá khó, những lời vừa rồi của Yên Chi rất mơ hồ. Ý niệm thật mạnh? Rồi còn phải cảm nhận được sợi dây gắn kết khế ước? Suy đi nghĩ lại cô vẫn không thể tìm ra cách.

Trong lúc Lưu Nhiên đang vắt óc suy tư, thì Yên Chi đã xông lên phía trước. Tiểu Điệp trên tay cô chập chờn phóng lên đầu một con lợn rừng gần nhất, khiến cho con quái trên đà nổi xung lập tức thần trí rơi vào mê man. Yên Chi chạy tới thừa cơ phi đao vào điểm chí mạng, gọn gàng giết hạ một con.

Không dừng lại ở đó, cứ hễ một con bị trúng mê hồn bởi Tiểu Điệp. Thì một giây sau liền thấy đao của Yên Chi phi tới. Động tác nhuần nhuyễn thành thục, như đã luyện tập qua vô số lần.

Thế nhưng số lượng lợn rừng không phải là ít, từng con từng con đều được thiết lập xuất hiện ở không gian này. Giống hệt bò điên húc tới kẻ khác loài. Yên Chi tuy có thể ngăn chặn bầy lợn rừng, nhưng vẫn để lọt mất một vài con chạy qua.

Lưu Nhiên đang sốt ruột suy nghĩ, mắt thấy có ba con lợn rừng xông lại đây. Ánh mắt cô xẹt qua một tia hốt hoảng. Bỗng nhiên, một tia sáng khác trong đầu bỗng nhiên chiếu rọi. Cô không chần chừ bắt lấy, khoé miệng thốt ra một từ:

- A Ngôn...!

Lập tức, không khí khắp nơi dưới mắt thường có thể nhìn thấy biến thành dòng xoáy hoà quyện vào một chỗ. Ngay giây phút ba con lợn rừng nhảy tới gần trong gang tấc, nháy mắt bị đẩy ra xa vài mét.

Yên Chi đang lo lắng từ xa thấy thế thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm luyện tập phần của mình.

A Ngôn xuất hiện giữa trung tâm vòng xoáy, không thèm hoá hình phi lên giữa không trung. Một cước đá mỗi con lợn rừng ra xa, khiến chúng ngã gục xuống đất bất tỉnh.

Mặt thỏ rõ ràng hiện lên biểu tình khó ở khinh thường, thoăn thoắt nhảy lên nhảy xuống giữa đàn lợn rừng chẳng giống một con thỏ bình thường. Mỗi một lần chạm chân nhảy xuống là một con bị ngã gục, đủ biết trọng lực dồn vào chân thỏ mạnh mẽ thế nào.

Yên Chi ở một bên xem vậy mở to mắt, giơ ngón cái bái phục. Cô nghĩ quái cấp D không phải đối thủ của con thỏ này, vậy hôm tới thử nâng lên cấp C xem.

Kết quả A Ngôn một đường vượt qua cấp C, D, B, A, tiến thẳng tới cấp S khiến bao nhiêu người trong đội muốn rớt tròng mắt. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này!

Sau khi đã kết thúc luyện tập, Lưu Nhiên về đến phòng thì cũng tầm chín rưỡi mười giờ.

Gần đây cô không có thời gian để giải trí, loay hoay hết việc này đến việc khác khiến đầu óc cô quay như con thoi. Lúc đặt lưng nằm ngả xuống giuờng, Lưu Nhiên mệt mỏi đến chẳng muốn làm gì nữa. Cứ thế nhắm mắt ngủ luôn.

A Ngôn nằm bên cạnh không định đánh thức cô dậy, con ngươi màu xanh ngọc nhìn chăm chú vào cô. Giây lát, cục bông đen cũng cụp tai ngoan ngoãn nằm ngủ.

Sáng hôm sau như thường lệ cô đi làm. Lần này là Tử Minh và Hạo Hiên trên đường đi thuận tiện đèo cô đi. Bởi lần trước nghe thấy Lưu Nhiên nói hình như có người ở dưới hầm theo dõi mình, tuy không phải chuyện to tát gì nhưng bọn họ nhất định phải đèo cô đi bằng được.

Lại không nghĩ, chuyện "không to tát gì" kia bỗng chốc trở nên "rất to tát".

Thời điểm Lưu Nhiên bước xuống xe, đập vào mắt là dây vàng chằng chịt phong toả trước cửa công ty. Có mấy công an đứng canh giữ ở đó không cho người dân hiếu kỳ muốn xem.

Hạo Hiên và Tử Minh cũng chân trước chân sau xuống xe, cả hai người khi nhìn thấy hiện trường đều cùng lộ ra tia cười:

- Đến nơi rồi!

Trong đầu Lưu Nhiên bỗng như có quạ đen bay qua, hèn chi bọn họ nói là tiện đường!

Nhóm cảnh sát nhìn thấy Hạo Hiên thì tự động nhường đường. Tử Minh và Lưu Nhiên đi cùng cũng được cho vào theo.

Hạo Hiên tiếp nhận tập tư liệu từ một viên cảnh sát, sau đó quay đầu sang nói với bọn họ:

- Rạng sáng tầm bốn giờ, một công nhân dọn vệ sinh bỗng dưng phát hiện thấy một thi thể bị vứt vào một góc khuất khu vực xe hơi. Khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị một vật thể không giống như con người cào ra, đã chết tầm chiều hôm qua.

Nói xong những điểm trọng yếu, Hạo Hiên vừa đưa tập tư liệu cho Tử Minh nhìn.

Chiều hôm qua?

Không phải là lúc tan làm đó chứ?

Vậy ánh mắt mà cô cảm nhận được kia chính là hung thủ?

Sống lưng Lưu Nhiên không hiểu sao bỗng chốc nổi lên từng tầng da gà. A Ngôn nằm trong lòng cảm nhận được sự khác thường của cô bèn ngước đầu lên dụi vào ngực an ủi.

- Đã cho người tập trung tất cả nhân viên đến đây làm việc lấy lời khai, trừ một vài người đang xin nghỉ làm và trường hợp đặc biệt. - Viên cảnh sát vừa đưa tập tài liệu nọ tiếp tục lên tiếng. Lúc nói đến mấy từ cuối cùng, ánh mắt anh ta nhìn thoáng qua Lưu Nhiên. Hiển nhiên là nhận biết cô cũng là nhân viên ở đây qua tư liệu.

Hạo Hiên nhạy bén nhìn thấy ánh mắt của anh ta, lập tức bình thản nói:

- Yên tâm, người này không có vấn đề gì. Tôi chịu trách nhiệm.

Dứt lời mới khiến cảnh sát kia thu hồi ánh nhìn.

Lưu Nhiên theo chân bọn họ xuống hầm. Đầu óc cô lúc này rối bời, căn hầm vốn để xe quen thuộc bây giờ lại trở nên lạ lẫm.

Căn hầm được chia thành hai nơi. Một nơi đỗ xe máy hoặc xe đạp, một nơi đỗ xe ô tô bốn bánh. Đi qua quầy bảo vệ an ninh một đường đi thẳng là sẽ dễ nhận biết hai nơi riêng biệt, cách nhau bởi một cái thang máy.

Có lẽ do cô thường đỗ ở khu vực xe máy, nếu lúc đó cô léng phéng tới chỗ xe hơi không chừng sẽ bị giết người diệt khẩu. Càng nghĩ, Lưu Nhiên càng cảm thấy lòng bàn tay mình toát ra đầy mồ hôi.

- Theo lời nói của bảo vệ trông xe thì không phát hiện ra điều gì bất thường. Camera ở quầy cũng không ghi lại cảnh gì, chỗ đó lại vừa vặn là điểm mù của camera.

Hạo Hiên vừa lật giở một tờ sang trang khác nhìn, hàng lông mày hơi nhíu lại. Tử Minh bên cạnh cũng mím môi, hỏi:

- Công nhân phát hiện ra đầu tiên kia có nói thêm gì không?

Một viên cảnh sát vẫn luôn đi theo sau, nghe vậy mở miệng chen vào:

- Bình thường tầm năm sáu giờ mấy công nhân mới đến, người này vì làm theo ca muốn xin về sớm nên mới đến sớm làm việc. Nhưng không ngờ gặp phải chuyện này làm hoảng sợ, lúc bà ấy gọi điện đến giọng nói còn run run. Bây giờ đang ngồi xoa dầu bình tĩnh lại.

Dứt lời, rất nhanh bọn họ đã tới khu vực hiện trường.

Thi thể nạn nhân sớm đã được đội pháp y mang đi, còn lại chỉ là những vệt phấn trắng vẽ hình người ở góc đó.

Lưu Nhiên nhìn lên trần, quả nhiên chỗ này camera không thể nhìn tới. Đã vậy còn bị che lấp bởi mấy chiếc xe hơi đã lâu không người dùng này.

- Mấy chiếc xe này là của ai? - Tử Minh tiện tay chỉ vào mấy cái ô tô đã có chút bám bụi.

- Là xe của chủ đầu tư công ty đó, nhà họ nhiều tiền nhiều xe nên để bớt vài xe sang đây cũng là bình thường. - Lưu Nhiên thở dài lên tiếng.

Cho nên mới tạo thành góc khuất hoàn hảo không ai phát hiện ra.

Đột nhiên khoé mắt Lưu Nhiên chạm phải một hình ảnh trên tập tư liệu. Con ngươi cô co rụt lại, hoảng hốt nói:

- Khoan đã, nạn nhân tên là gì vậy?

Hạo Hiên đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lưu Nhiên, sau đó nói:

- Nạn nhân là Giản Thu, ba mươi hai tuổi. Có chồng và một đứa con. Cũng là nhân viên của công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top