Chương 43: Phòng tập

Công việc của Lưu Nhiên làm trong giờ hành chính, cứ tầm năm sáu giờ chiều là tan làm. Mắt thấy kim đồng hồ đã nhích đến số sáu, Lưu Nhiên vươn vai một lúc rồi chuẩn bị tắt máy. Trong phòng các chị đồng nghiệp cũng đã về trước cả, chỉ còn lại mình cô.

Theo thói quen nhìn A Ngôn bên cạnh, thấy cậu đang nhàm chán nghịch ngợm củ cà rốt. Lưu Nhiên ghé sát mặt dụi dụi vào bộ lông đen tuyền, thì thầm:

- Anh đói không? Giờ mình về nhà nhé.

A Ngôn đang nằm chơi tự nhiên bị ủn làm ngã sang bên. Cậu nghe Lưu Nhiên nói vậy, tai thỏ vểnh lên thích thú, nhanh nhẹn leo lên ngồi vắt vẻo vai cô.

Lưu Nhiên tắt máy, thu dọn đồ về nhà.

Cô xuống hầm lấy xe máy. Thời điểm lúc Lưu Nhiên đi xuống hầm, luôn có một ánh mắt nhìn mình. Nhưng lúc cô quay người ra thì lại không thấy ai cả, khiến cho Lưu Nhiên nổi lên tầng da gà. Nhanh nhanh chóng chóng dắt xe ra đi về.

A Ngôn bên cạnh cũng hướng mắt cảnh giác.

May thay quá trình vẫn suôn sẻ, lúc cô ra khỏi hầm thì không còn cảm nhận thấy ánh mắt đó nữa.

Về đến biệt thự, trời đã tối hẳn. Từ khoảng cách vài bước chân liền ngửi thấy mùi thơm phưng phức của đồ ăn khiến bụng cô sôi lên. Quả nhiên lúc đẩy cửa, bên trong đã tụ tập đầy người ở phòng khách. Yên Chi nhìn thấy Lưu Nhiên trước tiên, vẫy tay cười nói:

- Nhiên Nhiên à, nhanh rửa tay đi. Sắp đến giờ cơm rồi.

Nghe giọng nói thúc giục của Yên Chi, Lưu Nhiên bất đắc dĩ lên phòng tắm rửa. Thao tác cũng nhanh hơn vài phần. Đợi xong hết việc thì cũng vừa lúc sắp ăn cơm.

Vẫn là Hạo Hiên vào bếp nấu đồ, ngoài phòng có Tử Minh đang đọc tài liệu. Yên Chi và Hứa Bạch xem chương trình hoạt hình trên tivi, Cố Uyển Đồng thì mệt mỏi nhắm mắt dựa vào sô pha. Tầm mắt quét một vòng, Lưu Nhiên tìm chỗ trống ngồi xuống.

Trong lúc chờ đợi, Lưu Nhiên chợt nhớ ra Tử Minh và Hạo Hiên bên cảnh sát. Lại nhớ đến câu nói của chị Thu lúc sáng, cô hướng Tử Minh dò hỏi:

- Anh Minh, có phải bên công an vừa có mấy thành viên trong đội bị mất tích không?

Vẻ mặt Tử Minh rõ ràng kinh ngạc, anh cau mày lại:

- Chuyện đó không đăng lên báo, làm sao Nhiên biết?

Lưu Nhiên kể lại toàn bộ chuyện sáng nay cho Tử Minh nghe, mới làm cho chân mày anh thoáng giãn ra một chút. Tử Minh suy nghĩ rồi lên tiếng:

- Chuyện này Hạo Hiên hôm qua mới nhận được tin, đúng là có thành viên trong đội điều tra gặp chuyện. Bây giờ đã được bàn giao cho cậu ta rồi! - Tử Minh nói xong rồi đưa mắt nhìn Lưu Nhiên: - Anh không làm bên cảnh sát đâu, đừng hiểu lầm. Chỉ có Hạo Hiên thôi.

Lưu Nhiên hiểu rõ gật đầu. Bình thường thấy hai người họ hay đi chung với nhau, cả trong công việc cũng thế, nên cô mới nghĩ Tử Minh cũng làm cảnh sát.

Nhận ra được thắc mắc trong lòng cô, Tử Minh gấp tờ báo đọc dở lại, cất giọng nói:

- Hạo Hiên làm bên cảnh sát, nếu có vụ nào nghi ngờ là do ma quỷ hay người khế ước làm sẽ lập tức nói cho anh biết. Chức vị cậu ta bên đấy không nhỏ, coi như anh thành cố vấn thì cũng chẳng ai có ý kiến gì.

Ra là vậy!

Hèn gì mấy người cảnh sát canh giữ ở toà nhà X nhìn thấy bọn họ liền không ngăn cản, chỉ kiểm tra mỗi thẻ của Hạo Hiên.

Sau đó, chợt nghe thấy âm thanh của Tử Minh lần nữa cất lên:

- Tối qua có gặp vấn đề gì không?

Nghe thấy câu hỏi này, Lưu Nhiên nhanh chóng nhận ra là anh đang nói đến không gian kia. Lắc đầu tỏ ý không sao, cô đang định mở miệng hỏi vì sao anh có thể ra vào nơi đấy tự nhiên thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi ăn cơm của Hạo Hiên.

Ăn xong, Cố Uyển Đồng uể oải lên phòng nghỉ ngơi trước. Nghe nói là từ tối qua đến bây giờ Cố Uyển Đồng ngủ chưa được ba tiếng, đi bốn chuyến bay trong một ngày. Đến nơi còn phải chỉn chu nhan sắc không bị tái nhợt rồi hoạt động suốt cả ngày. Tính ra làm minh tinh không phải dễ.

Chợt, cánh tay bị người kéo. Lưu Nhiên dời mắt nhìn sang thì thấy Yên Chi đang dùng bộ mặt long lanh nhìn cô nói:

- Nhiên Nhiên, có muốn đến phòng luyện tập xem qua không?

Phòng luyện tập à? Hình như là để giúp tăng độ phối hợp giữa người và quỷ khế ước.

Vừa hay cô đang bị thiếu sót phần này, nên cũng gật đầu đồng ý.

- Hai người định tới phòng luyện tập à? Vậy để A Lỗi đi cùng đi. Có chuyện gì còn ứng biến được.

Tử Minh bên cạnh nghe thấy thế bèn nói, bàn tay vỗ đầu đại bàng đang cạp chơi vành tai mình, truyền ma lực dự trữ vào để A Lỗi có thể lúc khẩn cấp tự hoá hình một lần.

- Không cần đâu anh, quỷ khế ước của Nhiên Nhiên rất mạnh mà. Anh không cần phải tốn ma lực đâu. - Yên Chi vội xua tay.

A Ngôn của Lưu Nhiên mạnh thế nào, mọi người ở đây đều đã chứng kiến.

- Đề phòng vẫn hơn! - Tử Minh đơn giản nói, để mặc hai người một đại bàng mắt to trừng mắt nhỏ.

Phòng luyện tập ở khu vực riêng trên tầng cao, cách xa phòng ngủ của bọn họ. Cánh cửa cũng có hình dáng giống cửa phòng đang đóng chặt. Yên Chi tiến thêm một bước đưa ngón cái của mình đặt vào máy quét. Một giây sau liền nghe thấy âm thanh lạch cạch mở khoá.

Không gian bên trong ngoài tưởng tượng giống như một cái phòng thu âm cho ca sĩ. Chỉ khác cái bảng điều khiển không phải âm nhạc mà là những con số kí tự không hiểu. Đằng sau cửa kính cũng không phải máy hát mic mà là vài cái mũ giống như mũ bảo hiểm, gắn kèm với chi chít những sợi dây nối liền bên trong.

- Cậu chắc đây là phòng luyện tập hả? - Lưu Nhiên nhìn một lượt, khoé miệng co lại.

Yên Chi đi tới làm một loạt thao tác phức tạp, gật đầu nói:

- Ừ, giống như chơi game ấy. Nhưng cái này tác động đến thần kinh mạnh hơn, cho nên trước tiên chỉ cài đặt mức dễ thôi. Chờ Nhiên Nhiên quen với cường độ này rồi thì sẽ tăng dần.

Dứt lời, ngón tay thoăn thoắt của Yên Chi ấn đến nút hoàn thành.

Sau đó, Yên Chi kéo tay Lưu Nhiên mở cánh cửa đi tới sau tấm kính. A Lỗi thì ở lại theo dõi màn hình trên bảng điều khiển.

Tầm mắt Lưu Nhiên nhìn Yên Chi ngựa quen đường cũ đội mũ lên, cô thấy vậy cũng đội theo. A Ngôn thì đi theo Tiểu Diệp ngồi một bên.

Những dãy số trong tầm mắt chạy dọc xuống xuất hiện, giây tiếp theo tức khắc khiến Lưu Nhiên mất đi ý thức.

Chờ đến khi cô mở mắt ra, hoàn cảnh trước mắt đã thay đổi. Phía trước là những hình khối không gian đang dần được thiết lập, một lúc sau thân ảnh của Yên Chi cũng dần được tạo hình như người thật xuất hiện bên cạnh.

Lưu Nhiên nhìn xuống bàn tay mình, hết nắm lại mở.

Y như thật vậy!

Khoảng cách chỉ cách hai người bọn cô vài trăm mét bỗng nhiên được dựng lên vài hình thể giống lợn rừng. Chúng xì mũi đạp chân liên tục xuống đất muốn hướng tới bọn họ.

- Nào, giờ nhiệm vụ là tiêu diệt quái lợn rừng cấp D. Trước tiên Nhiên Nhiên gọi quỷ khế ước của mình đi.

Yên Chi dứt lời, nâng tay lên ngang ngực. Lập tức Tiểu Điệp vốn phải ở bên ngoài lại thần kỳ có thể xuất hiện ở đây, giang cánh bay chập chờn.

Lưu Nhiên kinh ngạc, lên tiếng hỏi:

- Làm thế nào vậy?

- Nhiên Nhiên phải có ý niệm thật mạnh. Phải cảm nhận tới khế ước gắn kết giữa hai người. Cố lên! Quái sắp xông tới rồi. - Yên Chi nháy mắt, dẫn theo Tiểu Điệp chống đỡ công kích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top