Chương 39: Phát sinh
Cảm xúc xúc động dần bình ổn lại. Lưu Nhiên không nhịn được lại dụi cục bông đen một chút, bấy giờ cô mới đưa mắt chăm chú nhìn kỹ con đường phía trước. Hai mắt khẽ nheo lại, cô thấp giọng hỏi A Ngôn:
- Anh cảm thấy thế nào?
Xung quanh đây tuy không có ai, nhưng cô vẫn không quên vừa rồi Tử Minh đi cùng cô. Để đề phòng ngộ nhỡ bị anh phát hiện, cô nên cẩn thận một chút thì hơn.
Nói xong, Lưu Nhiên đưa ánh mắt hỏi ý kiến nhìn thỏ đen A Ngôn.
Người... À không, thỏ bên cạnh không biết bằng cách nào lấy được ipad ra. Thoăn thoắt dùng chân bông mềm của mình bấm bấm vài dòng. Lưu Nhiên rướn mắt nhìn tới, trên màn hình là dòng chữ:
'Anh tới đây trước em, đã dạo qua một vòng rồi. Không có ai cả, chỉ có chỗ cây đại thụ kia là chưa đi tới.'
Bởi vì e ngại nó hơi xa, cậu sợ chạy tới thì không chừng sẽ lạc mất Lưu Nhiên. Nên chỉ dạo qua bãi cỏ xanh này kiểm tra một chút.
- Vậy chúng ta cùng đi tới chỗ cây đại thụ kia đi. - Lưu Nhiên lên tiếng đề nghị. Bản thân cô thấy không gian này ngoại trừ cây xanh cổ thụ cao lớn chọc trời kia ra thì chẳng còn gì khác ngoài cỏ xanh cả.
Một người một thỏ nhanh chóng thống nhất ý kiến, sải bước đi tới.
Đứng ở vị trí của cô, cây đại thụ lọt vào tầm mắt như gần trong gang tấc. Vậy mà không ngờ phải đi thêm một đoạn đường. Càng tới gần càng cảm nhận được sự hùng vĩ của nó, khiến Lưu Nhiên vô thức cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Không biết qua bao lâu, Lưu Nhiên ôm A Ngôn dừng lại. Lúc này cô đã gần tới gốc cây, ngẩng mặt nhìn lên không còn là bầu trời như trước, chỉ có từng tán lá đậm màu che kín lấp đầy thành một vùng bóng râm. Người ta thường nói bóng râm là nơi trú ngụ của tà khí, âm thịnh dương suy. Người bị yếu bóng vía thì không nên lại gần bóng râm, hoặc là những loài cây đã sống được nhiều năm. Nếu không sẽ không cẩn thận bị hút đi hồn phách.
Thật ra những lời đấy đều do các cụ các ông truyền miệng nhau không hề có căn cứ, chẳng qua bỗng dưng vào giờ khắc này Lưu Nhiên lại cảm thấy câu này không hẳn là hoàn toàn không đúng.
Khoảnh khắc Lưu Nhiên bước một chân vào "địa bàn" của bóng râm. Liền cảm thấy từng trận hàn khí lạnh lẽo đánh úp tới, làm cho cô vô thức khép chặt thân mình. Dùng sức ôm A Ngôn vào lòng, mượn hơi ấm của cậu hòng giảm bớt cái lạnh rùng mình này.
- Không ngờ lại có người vào được đến tận đây.
Một âm thanh như gần như xa vang lên bên tai Lưu Nhiên. Cô ngay lập tức quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng trước mặt chẳng hề có ai. Tựa như câu nói kia chỉ là ảo giác.
Nhưng Lưu Nhiên chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, ngay cả A Ngôn cũng dựng tai lên nghe ngóng.
Nếu cả A Ngôn cũng thế thì càng không thể nhầm được. Vậy âm thanh đó bắt nguồn từ đâu? Điều làm cô nản nhất là bản thân còn không nghe ra được đây là giọng nam hay nữ.
Không còn cách nào, vẻ mặt Lưu Nhiên đầy cảnh giác lên tiếng hỏi dò:
- Ai vậy? Đừng có giả thần giả quỷ, mau ra đây.
- Chẳng phải ta đang ở trước mặt đây sao? - Thanh âm kia bất ngờ lại một lần nữa vang lên.
Lần này to và rõ ràng hơn, nhưng vẫn làm cho Lưu Nhiên không hiểu. Nào có thấy bóng người nào đâu?
Nhưng A Ngôn được ôm trong lòng lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng mắt nhìn chằm chằm một chỗ. Cử động này thu hút Lưu Nhiên hiếu kỳ, theo tầm mắt nhìn sang.
Có gì ở đó sao? Lưu Nhiên càng nhìn càng không thấy gì.
Trước mắt ngoại trừ thân cây... Khoan đã... Thân cây?
Đừng nói người nói chuyện với cô là cây cổ thụ này nhé?!
Trong lòng vừa nghĩ, vừa bất giác hỏi ra.
- Ha ha, già cả rồi. Người trẻ tuổi, đúng là ta!
Vừa dứt lời, trên thân cây sù sì đột nhiên lồi lên một đoạn. Từ đường nét có thể khắc hoạ ra gương mặt của một người đàn ông. Lúc này hai mắt ông ta đang nhắm nghiền từ từ mở ra. Con mắt được tạo từ vân gỗ gồ ghề nổi lên trên thân cây, chậm chạp chuyển động nhìn xuống Lưu Nhiên.
Tận mắt nhìn thấy một gương mặt còn lớn hơn gấp mấy lần so với cả người mình, Lưu Nhiên chợt cảm giác bản thân như sắp bị nuốt chửng. Cô hơi lùi lại phía sau nhưng vẫn không đỡ được bao nhiêu. Lưu Nhiên ngẩng đầu lên, cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại chỉ hỏi thứ muốn hỏi nhất:
- Đây là đâu?
Vừa dứt lời, khí áp từ đối diện đột nhiên phả tới, tạo thành cơn gió rối tung mái tóc cô. Nhìn kỹ phía trước, thì ra cái cây này đang định mở miệng nói chuyện.
Chỉ là một cái thở dài đã đẩy lùi được sinh vật nhỏ bé như cô, nếu há miệng thổi... Thật đáng sợ!
Cái cây kia không định dùng thanh âm như gần như xa lúc nãy. Những đường nét tạo thành khuôn miệng chuyển động, phát ra âm thanh trầm mà xa xôi.
- Người trẻ tuổi! Đã đến được đây, vậy ta sẽ ban cho một vài thứ, dành cho người hữu duyên.
Giọng nói khó nhọc của tuổi tác, ông ta không trả lời vấn đề của Lưu Nhiên.
Những tán lá dày đặc theo lời nói của ông mà kịch liệt lay động, tạo thành những trận gió vô hình quật tới.
Lưu Nhiên ngậm miệng, không tiếng động dịch chuyển đến chỗ khác muốn tránh bớt gió. Cô ngước mắt nhìn, trong lòng khó hiểu.
Ban một vài thứ?
Người hữu duyên?
Chuyện này có liên quan gì đến Tử Minh không?
Nhưng xem ra cái cây này không có ý đồ xấu, vậy cô đành im lặng chờ xem diễn biến.
Cành lá ngày một xào xạc rung rinh, chúng khuấy đảo cả một vùng yên bình. Những sinh vật bé nhỏ, đám cỏ dại yếu ớt đều bị động đón nhận cơn xao động ấy. Còn gương mặt đàn ông kia sau khi nói xong một câu, liền nhắm hai mắt lại.
Giây tiếp theo, trên từng gân lá xinh đẹp tiết ra những hạt cát nhỏ vụn li ti, lấp lánh rơi xuống làm vô tình xua đi hàn khí lạnh lẽo. Chúng rơi đến nửa chừng liền hoà quyện vào nhau thành một lốc xoáy nhỏ trên không trung. Hạt cát ngày càng xoay tròn dày đặc, làm cho Lưu Nhiên phải dùng một tay che lên hai mắt, cẩn thận nhìn.
Rồi bất ngờ, vòng xoáy hạt vụn li ti hội tụ lập tức tan ra.
Lưu Nhiên mở to hai mắt, thời điểm hạt cát dần biến mất, cô nhìn rõ ở trung tâm vòng xoáy có hai đồ vật.
Một chiếc ô tạo hình cổ xưa đang xoay tròn mặt dù của mình, mỗi một lần xoay đều kéo theo cơn gió cùng vài chiếc lá vô tình rụng xuống. Bên cạnh đó một viên đá quý lẳng lặng im lìm, màu sắc ám trầm toả ra khí tức màu đen.
Đợi sau khi những hạt cát hoàn toàn biến mất, hai đồ vật kia liền không tiếng động bay về phía Lưu Nhiên. Chiếc ô nằm gọn trên tay cô, còn viên đá quý kia thì hoá thành một tia lưu quang như điện xẹt chui vào giữa trán A Ngôn.
Biến cố đột ngột phát sinh này làm cho một người một thỏ không kịp phản ứng. Nhất là A Ngôn, mắt thỏ mở ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoặc là cậu đang nghĩ vì sao viên đá nào đó lại chui vào người mình. Nhưng không để cậu suy nghĩ lâu, cơn đau đớn truyền đến từ bộ não khiến tai thỏ run run rẩy rẩy cụp xuống.
Cảm giác được cơ thể A Ngôn đang run rẩy khác thường, vẻ mặt Lưu Nhiên lo lắng. Cô vội vứt chiếc ô không hiểu sao đang cầm trên tay đi, hai tay sốt sắng nhẹ nhàng muốn chạm vào thỏ đen, lại sợ cậu càng đau hơn. Chỉ có thể ngồi xuống để cậu nằm cuộn tròn trên đùi mình. Lưu Nhiên vừa lo vừa lẩm bẩm:
- Chuyện gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top