Chương 37: Dọn dẹp phòng

Nghe Minh Hy vừa gặp đã thốt lên một câu xưng hô như vậy, khiến toàn thân Lưu Nhiên không hiểu sao nổi lên từng tầng da gà da vịt. Vẻ mặt cô lập tức e ngại, máy móc nâng khoé miệng lên tạo thành đường cung:

- Chào chị Hy!

Mẹ Minh bên cạnh thì lườm nguýt Minh Hy một cái, thả thỏ con về tay Lưu Nhiên rồi mới đứng dậy:

- Con đến rồi thì mẹ về đây, nhà còn nhiều việc. Cháu ở lại chơi một lát rồi hẵng đi nhé!

Câu sau của mẹ Minh là đang nói Lưu Nhiên. Bà nói xong, cầm lên túi xách chuẩn bị rời khỏi. Minh Hy và Lưu Nhiên thấy vậy liền vội mở miệng chào tạm biệt. Đợi cho đến khi mẹ Minh về hẳn, Minh Hy mới đặt túi đồ ăn lên bàn, không chút hình tượng ngồi xuống ghế thở ra một hơi dài.

Túi đồ ăn được đặt xuống hơi hé mở hai bên quai cầm, làm cho Lưu Nhiên nhìn thấy được thứ bên trong. Cô hơi ngạc nhiên:

- Chị mua nhiều đồ ăn vặt thế?

Cứ tưởng bên trong phải có nhiều đồ cần thiết mới lắm như vậy, ai dè chỉ thấy nào là bim bim khoai tây chiên các thứ.

- Chị mua ăn dần đấy, từ giờ phải trông ở đây đến sáng hôm sau. Không có gì làm đành phải mua ăn đỡ chán.

Minh Hy nói xong, ánh mắt chợt nhìn thấy thỏ đen A Ngôn đang tự chơi đùa tai mình. Mắt cô sáng lên, lục lọi trong túi đồ miễn cưỡng tìm ra một loại bánh vị cà rốt. Bàn tay Minh Hy xoè ra trước mặt thỏ đen, mặt trên là vụn bánh.

A Ngôn liếc mắt nhìn qua, xì mũi khinh khỉnh quay đầu sang chỗ khác làm cho Minh Hy chưng hửng. Một lần nữa cô nàng tự mình kiến thức được độ chảnh của A Ngôn, nửa cười nửa giận nói:

- Nó vẫn khó ở như lần đầu gặp vậy nhỉ.

Lưu Nhiên cười trừ. Hai chị em nhà Minh Ngôn chỉ cần gặp nhau liền chí choé, giờ mà để cô ấy biết con thỏ này là Minh Ngôn. Kiểu gì cũng sẽ khó ở giống hệt cậu mà thôi. Nghĩ đến chuyện cần nói, Lưu Nhiên chuyển đề tài:

- Về chuyện lần trước chị nhờ...

- Chờ đã! - Minh Hy bỗng lên tiếng ngăn cản. Sau đó cô ngó nghiêng quan sát đóng chặt hết cửa sổ cửa ra vào. Mới thật cẩn thận ghé sát bên tai Lưu Nhiên thấp giọng nói: - Ông thầy ấy nói thế nào?

Minh Hy không biết chuyện về ông thầy Lê, vẫn cho rằng là Lưu Nhiên thay cô đi hỏi ông thầy trong lời đồn kia.

Lưu Nhiên cũng không giải thích, chỉ đơn giản đưa vài tấm bùa màu vàng cho Minh Hy, dặn cô phải gắn vào từng góc nhà khác nhau. Thiết nghĩ nếu cho Minh Hy biết mấy lá này là cô tự làm, chắc chị ấy cũng không tin.

Vốn trước kia thầy Lê có đưa Lưu Nhiên hai cái, lại không ngờ một cái trong đó dùng để đối phó A Ngôn. Một cái khác thì chả có tác dụng gì cả, vớ vẩn vài từ tượng trưng cho qua.

Nghĩ nghĩ, Lưu Nhiên lại bổ sung thêm một câu:

- Chị nên xếp hướng đầu giường vào phòng bếp. Bếp lửa là nơi nhiều dương khí, ít nhiều cũng ngăn chặn được vài thứ linh tinh.

- Ôi chu đáo quá, thay chị cảm ơn thầy nhé! - Minh Hy đưa tay nhận mấy tấm bùa, vừa cất giọng đầy chân thành.

Khoé miệng Lưu Nhiên co lại, thôi coi như là hời cho ông ta! Chờ ngày nào đó nếu Minh Hy có muốn đến gặp tận nơi, thì chỉ cần nói ông ta đi du lịch tứ phương rồi.

Ở lại trò chuyện một hồi, cảm thấy không còn chuyện gì nữa, Lưu Nhiên ôm A Ngôn đứng dậy định chào tạm biệt.

- Em phải đi rồi à? - Minh Hy nhìn thấy động tác của Lưu Nhiên, biểu cảm buồn chán hỏi một câu. Cô đang nghĩ xem tối nay lại trôi qua thế nào.

- Vâng, em còn có chút chuyện. Lần khác em lại ghé nha chị.

Lưu Nhiên nở nụ cười tươi, tạm biệt Minh Hy xong liền quay người rời khỏi.

Thời gian ở bệnh viện của Minh Ngôn tính ra cũng chỉ tầm khoảng hai tiếng. Từ đây về đến biệt thự có lẽ là gần hết một buổi chiều. Đấy là còn chưa tính phải đi qua đoạn đường bị tắc trong giờ cao điểm.

Thở dài, ánh mắt Lưu Nhiên nhìn sang hình ảnh bị trôi ngược qua cửa kính trong suốt.

Thời điểm về đến biệt thự, chưa đi tới cửa vào đã nghe thấy từng thanh âm leng keng loảng xoảng đầy lạ lẫm mà quen thuộc. Khiến bước chân Lưu Nhiên thoáng dừng, giây lát như không có việc gì đi tới đẩy cửa vào.

Quả nhiên, thanh âm quen tai kia lại tới từ phòng bếp.

Lưu Nhiên mấp máy môi đầy bất đắc dĩ, đến âm thanh rơi cũng đều nhịp như thế. Sau đó, cô liền nghe thấy giọng nói trầm trọng ẩn ẩn tia lo lắng nói:

- Em để im đấy, để anh làm!

Kế tiếp là giọng nói khác không chịu xen vào. Lưu Nhiên liếc mắt nhìn qua phòng bếp ồn ào bên trong, không có ý định đi vào mà là dời tầm mắt nhìn cậu nhóc Hứa Bạch đang ôm gối ngồi xem ti vi. Thấy Lưu Nhiên vào, cũng không tỏ vẻ gì quan tâm.

Cửa phòng bếp bị người đẩy ra, vẻ mặt Yên Chi phồng má không tình nguyện ra ngoài. Bất chợt tầm mắt cô nhìn thấy Lưu Nhiên đang đi vào, con ngươi lập tức loé sáng vui vẻ chạy tới hô:

- Nhiên Nhiên về rồi à? Lên dọn đồ cho cậu đi, mình sắp chán chết rồi.

Nghe câu nói của Yên Chi, Lưu Nhiên mới hiểu ra phần nào vấn đề. Đoán chừng cô nàng chán quá muốn vô bếp phụ Hạo Hiên nhưng không thành, bèn nhắm đến mình.

Lưu Nhiên bật cười nói:

- Chỗ các cậu không có bài luyện tập gì à? Tính ra cũng đâu thiếu việc để làm.

- Tập dĩ nhiên có tập chứ, nhiều là đằng khác. Nhưng tập nhiều quá cũng chán lắm chứ.

Gương mặt Yên Chi bỗng dưng hốc hác đi vài phần, ánh mắt cô nhìn Lưu Nhiên hệt như một con cún con bị bỏ rơi. Người sau bất đắc dĩ, lại nhìn thoáng qua đằng sau cánh cửa bếp thì được nhận một câu nói vọng lại:

- Giúp tôi mang cô ấy tránh xa phòng bếp đi.

Vừa dứt lời, biểu tình hốc hác của Yên Chi liền biến thành tức giận giậm chân.

Không còn cách nào, Lưu Nhiên đành kéo tay Yên Chi về phòng mình. Dù sao thì cô cũng nên cần một người giúp đỡ dọn cùng.

Nghĩ đến đống đồ nội thất mà Cố Uyển Đồng chỉ cần vung tay lên đã mua về kia. Đích xác cô nên cần thêm người hỗ trợ.

Căn phòng vốn dành cho khách bây giờ đã được đổi thành phòng của Lưu Nhiên, mà cô cũng thích căn phòng thế này nên không cần phải thay đổi chuyển phòng gì cả. Trước cửa phòng còn có một bảng hiệu đề tên cô.

Cửa mở ra, đập vào mắt Lưu Nhiên là chồng chất những đồ bàn ghế giường tủ. Hên là những cái có sẵn của phòng này đã được dọn đi rồi, cô chỉ cần sắp xếp những đồ mới này về vị trí ưa thích thôi.

- Nào, đầu tiên là phòng ngủ!

Lưu Nhiên đặt túi xách của mình qua một bên, cất tạm chiếc áo khoác mới mua bọc lấy A Ngôn đặt tới một chỗ an toàn. Sau đó mới xắn tay áo bắt đầu công cuộc dọn đồ của mình.

Giường Lưu Nhiên chọn là loại chỉ có thanh gỗ với bốn cái chân ngắn, không phải là loại có chân giường cồng kềnh. Nhấc tay liền có thể nhẹ nhàng mang vào trong, phủ đệm êm có màu sắc tươi sáng. Xếp gọn chăn gối xong xuôi liền ra được một chiếc giường. Nhưng trước khi bê giường cô và Yên Chi đã cùng nhau trải thảm mềm dưới sàn. Lưu Nhiên sợ lạnh, nên thảm lông khắp phòng ngủ là cần thiết. Nhất là trong thời tiết đang có hơi se se lạnh thế này.

Hai người bọn họ hì hụi dọn dẹp cả buổi, cho đến khi Hạo Hiên đi lên gõ cửa ăn cơm mới coi là nhìn ra được 'diện mạo' căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top