Chương 33: Bị trộm
Dứt lời, liền thấy thân ảnh Phong Nhã mờ dần rồi biến mất. Chỉ còn vài túi đồ là vẫn ở trên mặt bàn. Yên Chi đứng dậy ho nhẹ một tiếng:
- Mọi người ăn sáng nhé? Mình đi làm bữa sáng ngay đây.
Mới sáng sớm đã phải tập trung tại phòng khách, cho nên bữa sáng không ai kịp chuẩn bị. Bây giờ nghe Yên Chi nhắc đến, khiến bụng ai cũng loạn cào cào.
- Thôi để anh làm, em nghỉ ngơi đi.
Hạo Hiên đứng lên nhận việc. Yên Chi từ tối qua đã mệt lả rồi, không thể để cô sáng ra lao vào làm. Chủ yếu là nếu để cô làm, chắc chắn sẽ phải thêm công đoạn dọn dẹp bãi chiến trường do cô tạo ra.
- Nhưng mà... - Yên Chi ngập ngừng, sao để con trai vào bếp được.
- Em nghỉ ngơi đi, chốc nữa cùng Lưu Nhiên về nhà thu dọn đồ.
Hạo Hiên không cho nhưng nhị gì, ấn hai vai cô ngồi xuống ghế. Ngược lại, Lưu Nhiên bên cạnh nghe nhắc đến tên mình. Vẻ mặt khó hiểu lên tiếng:
- Về nhà tôi dọn đồ?
Sao đang yên đang lành lại muốn về nhà cô dọn làm gì?
Thấy cô không hiểu, Cố Uyển Đồng liếc một cái nhìn không vui nói:
- Gia nhập tụi này rồi còn về đấy làm gì? Có biết hai chữ 'an toàn' viết thế nào không?
Tưởng đâu cô nàng đã thu liễm cái tính nói chuyện ngay thẳng, ai dè vẫn chí cho người ta một phát. Nhưng giây tiếp theo lập tức Cố Uyển Đồng bị một cái vỗ đầu rõ kêu, cô nàng tức tối quay sang liền nhận được khoé miệng cười như không cười của Tử Minh:
- Đồng Đồng, thục nữ vào!
Lưu Nhiên nhìn thấy một màn này, phì cười ra tiếng. Trải qua thời gian tối qua, cô cũng hiểu được phần nào tính cách Cố Uyển Đồng. Tuy bên ngoài cô miệng lưỡi đanh đá, nhưng lại sẵn sàng bảo vệ người nhà mình. Đặc biệt là vẻ mặt nghiêm túc thận trọng khi làm nhiệm vụ kia. Nên Lưu Nhiên không để bụng.
Cô tính vào phòng bếp phụ, nhưng Hạo Hiên đã nhanh hơn một bước vào trong rồi. Từ ngoài nhìn vào thấy động tác bật bếp bắc chảo của cậu ta như nước chảy mây trôi, hiển nhiên đã làm việc này không ít lần.
Rất nhanh, bữa sáng đã được bày ra đầy đủ trên bàn dài ở phòng khách, Lưu Nhiên cũng có phần. Trên đĩa đặt hai chiếc bánh sandwich kẹp cùng trứng rán và pate, có thêm một ít hành lá rau thơm bên trong. Bên cạnh để một cốc sữa rót được ngang ngửa, và một bát con để cà rốt đã được gọt sẵn. Lưu Nhiên sửng sốt với sự quan sát chu đáo của Hạo Hiên, A Ngôn thì đã rướn đầu lên vớ một miếng.
Nhìn sang xung quanh, thấy ngoài bữa sáng của mọi người thì còn có đồ ăn cho quỷ khế ước nữa. Ví như đại bàng có một bát tô đổ đầy hạt điều, rắn lục thì được ngay một bát đầy thịt hỗn hợp, con bướm của Yên Chi thì trực tiếp hơn, đã bay ra ngoài tìm hoa,... Nhưng sau đó rất nhanh Lưu Nhiên bị hương vị thơm ngon của bánh mì làm cô không suy nghĩ nhiều, tập trung vào ăn.
Quanh đi quẩn lại đã tầm chín giờ, hôm nay vốn là buổi đầu tiên cô đi làm sau Tết. Nhưng nghĩ đến còn chuyện phải xử lý, cô đành gọi điện xin phép sếp sang ngày mai.
Hôm nay đi theo về nhà cô chỉ có Yên Chi và Cố Uyển Đồng. Tử Minh bảo con gái dọn đồ với nhau sẽ thoải mái hơn, với cả có Cố Uyển Đồng thì anh cũng yên tâm.
- Nhà cậu chỗ này à? Nhìn trông nghèo nàn vậy?
Vừa mới đặt chân tới khu tập thể, Cố Uyển Đồng đã hai tay khoanh trước ngực, bĩu môi đánh giá. Lưu Nhiên thầm may mắn giờ này đại đa số người đã đi làm rồi, nếu không với cái giọng nói oang oang của Cố Uyển Đồng kiểu gì cũng sẽ gây hấn với một số người. Nhưng hiện tại vẫn kéo theo vài người làm nội trợ ngó ra xem.
Lưu Nhiên thầm nghĩ thôi xong rồi.
Ấy vậy mà không như cô nghĩ, mấy bà đó tụm lại với nhau xì xào bàn tán. Ngược lại nội dung trong đó làm cô phải mở to mắt.
- Cái cô đi bên cạnh con bé Nhiên dáng dấp ngon lành quá nhể.
- Chắc chắc là con nhà giàu, nhìn túi xách hãng Chanel của cô ta kìa.
- Tôi lại cảm giác cái cô này nhìn thế nào vẫn thấy hao hao giống minh tinh Đồng Uyển.
- Cô nói năng nói cuội gì vậy, người ta là minh tinh, chạy tới khu phố nghèo này làm gì?
...
Lưu Nhiên đi lên bậc cầu thang đầu tiên, bỗng quay ngoắt lại nhìn Cố Uyển Đồng từ trên xuống dưới. Cô ít tìm hiểu thế giới showbiz, nhưng một minh tinh nổi tiếng ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc như Đồng Uyển thì cô có biết đến. Lại nhìn người trước mắt này, dáng hình có lồi có lõm. Đồng Uyển, Uyển Đồng, ồ!
Yên Chi đi bên cạnh ho khan một tiếng, nỗ lực tạo sự tồn tại cho mình. Cô nghiêng mình vô tình che đi ánh nhìn của mấy bà tám, lại thúc giục Lưu Nhiên đi tiếp:
- Mau lên! Dọn đồ cho xong, chúng ta còn nhiều việc lắm!
Lúc này Lưu Nhiên mới quay người đi tiếp.
Các nhà giờ này thường đóng cửa. Ban ngày không bật đèn điện, đã vậy lại còn ở góc khuất. Nên tuy chỉ là đoạn hành lang ngắn ngủi nhưng vẫn mang đến cảm giác âm u. Chỉ nghe thanh âm vang lên tiếng bước chân ba người.
Nhà Lưu Nhiên nằm ở kế cuối, thời điểm cả ba đứng trước cửa nhà chợt thấy chỗ ổ khoá bị đứt đoạn.
-...
Lưu Nhiên giật mình, ánh mắt nhìn sang Cố Uyển Đồng và Yên Chi trao đổi. A Ngôn đang nằm cũng ngẩng đôi tai lên nghe ngóng, trong lòng nhíu mày. Cậu cảm nhận được kết giới Lưu Nhiên tạo đã biến mất.
Yên Chi đưa tay chạm lên Tiểu Điệp bên mái tóc, tức thì con bướm đó liền vỗ nhẹ cánh phóng xuyên qua cánh cửa tiến vào trong.
Khoảng chừng hai phút sau, liền thấy Tiểu Điệp chập chờn bay về đậu trên mu bàn tay Yên Chi. Sau đó, liền nghe thấy cô nói:
- Bên trong không có ai, chúng ta vào xem!
Lưu Nhiên gật đầu, vặn tay cầm mở cửa ra. Giây tiếp theo, đập vào mắt cô là cảnh tượng hỗn độn như chiến trường. Đành rằng lúc cô vừa từ quê lên cũng vứt tạm hành lý ra giữa nhà không thu xếp gì. Nhưng không đến mức kinh khủng như thế này, khiến Lưu Nhiên bị sốc tinh thần.
Các loại ngăn tủ đều mở ra bới tung lên không sót một thứ gì, chỗ nào có túi cũng đều tìm cách cạy mở bung hết ra. Đệm giường bị lật nghiêng ngả, phòng tắm phòng bếp không chỗ nào bị bới tung. Tệ hại hơn là cái rèm còn bị xé rách một nửa, trông vô cùng xơ xác.
- Nhiên xem xem có bị thiếu thứ gì không?
Hai người bên cạnh cũng ngây ngất. Đối với kiểu lục soát không chỗ nào không đụng đến này làm cho bọn họ hoảng hốt.
Lưu Nhiên định thần, vội vàng tiến tới chỗ hành lý bị mở bung bét ra xem. Thấy bên trong ngoại trừ quần áo vật dụng cá nhân, cũng chỉ có vài túi hoa quả ăn vặt ba mẹ Lưu dúi cho. Cô lật quần áo ra mở khoá nhỏ được giấu kín trong cùng. May mắn giấy tờ tùy thân vẫn còn.
Tìm kiếm xong chỗ hành lí, cô quay người chuyển sang phòng ngủ. Lưu Nhiên xem xét chỗ đệm giường, nhưng thần kỳ là tên trộm cướp này hình như không quan tâm đến tiền bạc. Lật tứ tung đệm giường như vậy mà không thèm hé mắt nhìn đến sổ tiết kiệm của cô.
Không cần tiền? Vậy là cái gì?
Trong đầu một mớ bùi nhùi, đột nhiên Lưu Nhiên bừng tỉnh. Cô chạy ra chỗ bàn làm việc la liệt đầy giấy tờ, tìm đi tìm lại một hồi. Sau đó mới chợt hiểu ra, Lưu Nhiên quay đầu cười khổ với Cố Uyển Đồng và Yên Chi đang đứng tò mò một bên:
- Không thấy laptop!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top