Chương 30: Giết lão ốc sâu
Một kiếm của A Ngôn dễ dàng chặn đứng thế tấn công của thứ đàn ông kia. Lúc này cậu ta như trở thành một người khác. Không ai nhìn rõ A Ngôn xoay kiếm thế nào, chỉ thấy cánh tay của ông ta bị chém đứt một khoảng.
Nhưng giây tiếp theo, cánh tay mềm nhão của ông ta lại lần nữa xoắn lại mọc thêm một bàn tay mới. Khuôn mặt ông ta bị tức giận mà méo mó. Cái đầu nghiêng hẳn một bên, cổ của ông ta cũng mềm oặt như thế. Tựa như trong cơ thể không có khung xương nào vậy.
Mọi người lại không có vẻ gì ngoài ý muốn, ngay cả Lưu Nhiên cũng thấy thế là bình thường. Tha thứ cho cô, đối diện với nhiều thứ quái dị liên tục làm cô bị trơ cảm xúc rồi.
Tử Minh và Cố Uyển Đồng đang nhắm mắt điều chỉnh trạng thái. Họ cần thời gian nhanh nhất hồi phục một ít ma lực, tuy thế nhưng hai quỷ khế ước của họ vẫn có thể duy trì hình thái hoá thú tấn công.
Cậu nhóc thiếu niên A Lỗi và Tiểu Xà bất phân nam nữ lần lượt đều hoá về thành đại bàng và rắn lục. Đại bàng dùng ưu thế trên không bay đến dùng móng vuốt sắc nhọn ở chân hòng quấy nhiễu kẻ địch. Một bên Tiểu Xà vô thanh vô tức nhẹ nhàng trườn tới phóng khí độc tạo thành một lớp sương mù bao vây lấy lão ta.
Dưới cái kêu la đau đớn, làn da bị ăn mòn cũng dùng tốc độ rất nhanh hồi phục lại. Con ngươi ông ta long lên, mơ hồ hiện lên tia rạch đỏ xung quanh tròng trắng. Ông ta vừa kêu lên đau đớn, vừa gồng giọng hét lên:
- Chúng... Chúng mày dám đối xử tao như thế?! Chết hết đi!!! Chết hết cả đi!!!
Vừa dứt lời, hai cánh tay ngoằn ngoèo của ông ta như mất khống chế mà đập liên tục. Năm ngón tay căng ra hết cỡ muốn túm lấy một người nào đấy.
A Ngôn đứng phía trước nhất, đường kiếm trong tay xẹt qua chỉ nhìn thấy bóng dáng. Mỗi lần cánh tay bị cắt đi mọc lại đều được cậu nhanh như chớp ngăn chặn. Có lẽ thấy chiêu này không có tác dụng, ông ta thay đổi phương pháp. Lần kế tiếp cánh tay bị đứt, mọc lên không còn là bàn tay. Mà là một lưỡi rìu gắn liền với gân mạch cánh tay, tựa như nó cũng là một bộ phận cơ thể.
Lưỡi rìu sắc bén, tiếp xúc với thanh kiếm mỏng phát ra những tiếng keng thanh thúy.
Từ hai bàn tay đổi sang lưỡi rìu, khiến vẻ mặt A Ngôn thận trọng hơn. Nhưng cậu không hề có biểu tình do dự sợ sệt.
Lưu Nhiên bên cạnh thì lo lắng. Cô cố gắng lục lọi trong túi áo lấy ra mấy lá bùa, hạ xuống một vòng kết giới ngũ hành.
Nếu Yên Chi tỉnh lại, sẽ nhận ra kết giới này tương tự với kết giới trong nhà Lưu Nhiên.
Với khả năng hiện tại của Lưu Nhiên thì đây được coi như là kết giới vững chắc nhất của cô. Tuy vậy nhưng cô đoán cái vòng này chắc chỉ chịu nổi một kích.
Ông ta, tạm gọi là lão ốc sâu. Vì theo như lời A Ngôn, lão được ủ dưỡng trong bụng sâu, lại được ốc sên chui vào kí sinh. Cho nên liền chiếm được khả năng của hai con côn trùng.
Bụng lão lồ lộ bành trướng như người sắp đẻ, hiển nhiên con ốc sên đang trú ngụ trong đó. Lão vừa đánh vừa đổ mồ hôi liên tục kêu đau, dường như đã đạt đến sức chịu đựng của thần kinh. Người ngoài nhìn vào cũng thấy đau hộ lão ta.
A Ngôn lách qua hai cánh tay ngoằn nghèo vung vẩy lưỡi rìu trên không trung, thân hình thoăn thoắt lập tức rơi xuống sau lưng lão ốc sâu. Một kiếm chuẩn xác chém xuống cổ lão.
Phịch!
Cái đầu rơi xuống!
Nhưng thân thể vẫn không ngừng di chuyển. A Ngôn nhìn xuống, phát hiện đầu lão lăn lông lốc xuống đất dùng cặp mắt phẫn nộ nhìn mình. Gân mạch rõ rệt nổi lên trên mặt lão, hét lên:
- Mày dám giết tao?!! Đi chết đi!!!
Tiếng gằn lặp đi lặp lại, từ vị trí cái cổ bất ngờ mọc ra thêm một sợi xúc tua gắn lưỡi rìu khác phóng tới A Ngôn. May mắn, người sau phản ứng nhanh giơ kiếm đón đỡ. Thế nhưng hai cánh tay của lão ta lại không biết từ khi nào đã vòng trở về.
- A Ngôn cẩn thận!!!
Lưu Nhiên mắt sắc nhìn thấy, cô vội vàng la lên.
Nhưng lời nói của cô lại không theo kịp tốc độ. Mắt thấy hai cái lưỡi rìu lần lượt phi tới sau lưng A Ngôn...
Đột nhiên, cánh tay khựng lại.
Từ lưỡi rìu lan toả bỗng chốc bị hoá dần thành đá, khiến nó bị biến thành hai pho tượng.
A Ngôn theo ánh mắt nhìn lại, con ngươi Tiểu Xà co rút lại nhìn chằm chằm hai cánh tay của lão ốc sâu. Tiểu Xà vẫn còn ở dạng hoá thú, nhưng năng lực vẫn có thể dùng được ở hình thái này.
Lưu Nhiên cũng quay đầu sang, phát hiện Cố Uyển Đồng đã mở mắt ra trước. Bàn tay nâng lên truyền ma lực cho Tiểu Xà. Ánh mắt Tiểu Xà co rụt lại thành đường thẳng, lập tức pho tượng bị vỡ ra từng mảnh.
Đại bàng thì bay phần phật xung quanh. Vừa muốn tìm điểm mù của lão ốc sâu, vừa bảo vệ mặt dây chuyền đang lơ lửng trên không trung.
- Nhanh lên, tôi chỉ giúp được thế!
Cố Uyển Đồng cắn răng nói ra. Ai ở đây cũng đều biết hủy được cánh tay này thì chẳng bao lâu sẽ mọc ra cái khác lợi hại hơn. Ngay cả đầu lão ta đã chặt xuống rồi còn có thể sống kia kìa!
A Ngôn thu hồi ánh mắt. Động tác cậu vốn đã nhanh, hiện tại càng nhanh hơn rất nhiều. Cậu ta dùng kĩ thuật lạ lẫm chém thân thể lão ốc sâu thành năm bảy mảnh khác nhau.
Cơ thể lão từng khối rời rạc vương vãi dưới đất, ấy thế nhưng đầu lão vẫn còn sống. Con mắt vẫn long lên đỏ ngầu, miệng phát ra những ngôn từ khó nghe.
Sau đó, những mảnh vương vãi đó như miếng hút nam châm tự động góp nhặt vào nhau. Ngay cả đầu lão cũng được bay về như cũ.
Một thân thể hoàn chỉnh!
Không hề có một vết xước.
- Không thể nào! - Hạo Hiên hoàn hồn, cậu ta kinh ngạc nhìn diễn biến đang xảy ra trước mắt.
Lưu Nhiên, Cố Uyển Đồng, và cả Tử Minh đang điều tức một bên cũng đều không thể tin nổi.
- Nó có một cơ thể bất tử! - Tử Minh mệt mỏi nói. Anh có thể đấu với hàng trăm con quái vật, nhưng đấu với quái vật dạng này lại cảm thấy vô lực.
- Bất tử à? - A Ngôn lẩm bẩm. Khoé miệng cong lên tia cười không rõ ý tứ, cậu nghĩ cậu đã đến lúc dùng tuyệt chiêu rồi.
A Ngôn nhảy ra đứng ở khoảng cách cách lão ốc sâu hai mét. Cậu thu kiếm về trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, ánh mắt điềm tĩnh không gợn sóng nhìn lão ốc sâu đang gầm gừ tức giận.
- Cậu định làm gì? - Cố Uyển Đồng theo phản xạ hỏi Lưu Nhiên. Tử Minh và Hạo Hiên cũng nhìn sang. Bọn bọ đều cho rằng cô điều khiển quỷ khế ước của mình làm như vậy.
Quỷ khế ước một khi khế ước liền sẽ mất đi ý thức và năng lực nói chuyện. Cho nên bọn họ hỏi Lưu Nhiên là chuyện bình thường.
Lưu Nhiên cười khổ, cô đâu biết bạn trai của mình định làm gì. Nhưng ngoài mặt vẫn phải lộ ra vẻ 'hãy tin ở tôi'.
A Ngôn đứng đấy một hồi, cho đến khi thành công chọc giận lão lần nữa.
Ánh mắt màu xanh biếc của cậu sáng lên giữa đêm đen, bàn tay tụ lực vươn lên phía trước.
Không gian xung quanh tựa như bị cái gì bóp méo chấn động, dồn về lòng bàn tay thiếu niên áo đen.
Gió, tĩnh lại.
Sự im ắng tới mức đáng sợ này làm cả bọn Hạo Hiên chỉ có thể mở to mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Áp lực vô hình khiến hai vai họ đều bất giác gồng lên.
Khoảnh khắc, cách A Ngôn chỉ hai mét hơn. Vốn là vị trí lão ốc sâu đứng, giờ đây chỉ còn là bãi thịt vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top