Chương 27: Tầng bốn (3)

Khi ánh mắt con người đã dần thích nghi với bóng tối, mơ hồ có thể thấy sơ đường nét của đồ vật như vị trí cánh cửa bức tường. Hoặc từng kệ sách, mép bàn.

Giữa không gian tối đen, chỉ có chút ánh sáng mờ chỗ Tử Minh là còn cảm giác mang lại an toàn. Cả bọn năm người túm tụm một chỗ, tìm một góc khuất sau một trong những giá đỡ trong phòng.

Xàn xạt!

Xàn xạt!

...

Tiếng động dần rõ hơn đến từ cầu thang. Trước khi vào đây Lưu Nhiên đã tranh thủ ghé mắt nhìn qua cánh cửa lối vào thoát hiểm, vẫn thấy nó giống như bị khoá. Vậy mà tiếng động này có thể ra vào dễ dàng, thậm chí không cảm giác được tiếng cánh cửa chuyển động.

Tử Minh nhìn qua Hạo Hiên. Người còn lại hiểu ý, một tay cậu ta nhẹ nhàng thả dây mây xuống. Dây mây như có thần trí không tiếng động luồn qua khe dưới sàn nhà, hệt như rắn trườn ra ngoài. Hình như cậu ta có mối liên thông đặc biệt với dây mây kia, sử dụng tự nhiên thuần thục tựa như coi nó là cánh tay khác của mình. Điều này làm cho Lưu Nhiên bất giác nhìn cậu ta nhiều thêm vài lần.

Thanh âm xàn xạt ngày một tiến gần hơn, dây mây trên tay Hạo Hiên cũng ngày một kéo dài ra.

Chợt, dây mây dừng lại. Hạo Hiên nghiêm túc muốn nhắm mắt xem nó là thứ gì. Giây tiếp theo dây mây căng lên, ánh mắt cậu ta trợn to. Cả người theo dây mây bị kéo nhanh ra ngoài.

Tình huống đột nhiên xảy ra, khiến cả đám chưa kịp định thần.

- Hạo Hiên!!!

Yên Chi phản ứng trước nhất. Cô bất chấp đứng bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt chạy nhanh ra, ý đồ muốn đuổi theo. Đám người Tử Minh chưa kịp ngăn cản thì đã đi mất hai người.

- Chết tiệt! - Tử Minh thốt ra hai chữ, dẫn đầu mang theo đại bàng đi theo sau: - Mọi người đi sát theo anh.

Không thể cứ thế mặc kệ hai người họ được, thôi thì đến đâu hay đến đấy.

Đi ra khỏi giá đỡ, tất cả lần theo vết kéo dưới sàn nhà chạy theo. Không lâu sau, chợt nghe thấy tiếng hét của Yên Chi ở phía cửa.

Cả đám chạy nhanh đuổi theo.

Thời điểm khi Lưu Nhiên nhìn thấy một màn trước mắt, con ngươi co lại. Hô hấp bỗng dồn dập.

Một con sâu có kích thước khổng lồ đứng lên lấn át cả không gian chạm đến trần nhà, bề ngoài lớp vỏ nó mềm nhũn như nước, lấp đầy chỗ nào có khe hở. Hai hàng chân cũng được phóng đại lên gấp nghìn lần. Toàn thân nó ngọ nguậy bốc ra mùi hôi tanh nồng đậm khiến Lưu Nhiên có cảm giác dạ dày cuồn cuộn. Hai tay cô che miệng liên tục lùi về sau mấy bước.

Lúc này sau thân nó đột nhiên xuất hiện hai sợi như xúc tu quấn chặt kín hai người Hạo Hiên và Yên Chi, kéo họ lên cao lơ lửng trên không trung. Kích thước cồng kềnh của con sâu khiến mỗi lần nó di chuyển trên sàn nhà đều phát ra tiếng xàn xạt.

Hai người Hạo Hiên và Yên Chi bị quấn chặt cả mắt mũi miệng liên tục giãy giụa, trong cổ họng phát ra thanh âm phản kháng.

- Chuyện này... Chẳng lẽ đây là sâu mẹ xuống trả thù?

Cố Uyển Đồng và Tử Minh sắc mặt đều tái mét. Ngay cả quỷ khế ước bên cạnh họ dường như cảm nhận được uy hiếp. Đầu hướng về phía con sâu phát ra phương thức cảnh cáo.

- Trả thù?

Lưu Nhiên không hiểu. Trả thù chuyện gì?

Cố Uyển Đồng bên cạnh nghe vậy quay sang giải thích nhanh cho cô, vẻ mặt nghĩ lại mà sợ:

- Cậu chưa nhìn thấy. Thứ chứa trong ngăn kéo kia chính là đàn sâu nhung nhúc được tắm trong biển máu. Rải rác trong đó còn có bộ phận xương người. Đoán chừng mấy người mất tích đó chính là bị kéo đi làm thức ăn cả rồi.

Lời nói vừa dứt, Lưu Nhiên kinh hãi. Chỉ nghe kể thôi đã thấy cả người không khoẻ, hèn gì phản ứng của bọn họ khi thấy thứ kia đều dữ dội như vậy.

Không để cho Lưu Nhiên có thời gian suy nghĩ thêm, con sâu đối diện kia bất ngờ hành động.

Chỉ thấy đằng sau thân nó bỗng dưng mọc ra hai sợi xúc tu nữa, nhanh như gió hướng về phía này.

Tử Minh tay không bắt một sợi xúc tu, gồng mình giằng co với nó. Đại bàng trên tay anh cũng không nhàn rỗi, liên tục dùng cái mỏ cứng rắn như thép của mình hòng mổ đứt xúc tu.

- Má, đây là sâu lai bạch tuộc à? - Cố Uyển Đồng rút hai khẩu súng bên hông, liên tục bắn vào mục tiêu muốn làm chậm hướng đi của nó. Cô truyền ma lực cho Tiểu Xà một lần nữa hoá hình, hai người đấu một xem ra vẫn có thể thở.

Trông thấy hai người trước mặt bận rộn chống chọi, Lưu Nhiên dời mắt nhìn đến hai người bị treo trên kia.

- A Ngôn, anh có thể cứu họ không?

Lời nói của cô ám chỉ đến Hạo Hiên và Yên Chi. A Ngôn nghe vậy nhíu mày, cậu do dự không trả lời ngay.

Lưu Nhiên chợt hiểu A Ngôn do dự cái gì. Cô cất giọng nói với cậu:

- Anh yên tâm, em ở ngay đây nè. Còn được bảo vệ như vậy, anh đi nhanh về nhanh là được.

Lưu Nhiên biết mình không có khả năng tự vệ, nhưng cô nghĩ dưới tình huống này thì hẳn không phát sinh chuyện gì. Với lại khoảng cách gần như vậy, nếu cô chẳng may xảy ra chuyện. A Ngôn cũng sẽ kịp thời chạy trở về.

A Ngôn nghĩ lại thấy có lí. Cậu còn dư lại ít ma lực do chiến đấu với con quái vật trong huyễn cảnh vừa nãy. Vì vậy giây tiếp theo cậu liền hoá thành hình người, dùng tâm thế đánh nhanh thắng nhanh vận khởi tốc độ cao nhất xông tới. Thế tới xẹt qua như điện, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt.

Cổ tay vừa chuyển, cán kiếm xoay ngược đâm xuống chém đứt một sợi xúc tu. Hạo Hiên được thả ra, nhịn xuống choáng váng cùng A Ngôn giải thoát Yên Chi.

Một loạt động tác mây trôi nước chảy, cho tới khi A Ngôn cứu được hai người về thì con sâu đó mới phản ứng.

Thanh âm như đĩa xước của nó ré lên, những cái chân vung vẩy trước mặt như đang tức giận. Ngay sau đó, hai xúc tu khác của nó cũng mọc ra bay tới.

A Ngôn bất đắc dĩ bị xúc tu quấn lấy dây dưa. Vừa rồi là cậu nhân lúc nó không để ý mới ra tay, bây giờ nó chủ động tấn công cậu, nên nhất thời hơi khó đối phó.

Yên Chi không có sức chịu đựng tốt như Hạo Hiên, đầu óc đến giờ này vẫn còn choáng váng. Chỉ có Hạo Hiên là xông đến ngăn chặn. Không biết từ lúc nào trước mặt cậu ta hiện ra một hạt giống toả ra ánh sáng xanh biếc, cậu ta giơ tay truyền một sợi khí mỏng gì đó vào hạt giống. Chỉ thấy ánh sáng quanh nó sáng lên rực rỡ, lấy nó làm trung tâm mọc ra nhiều dây gai quấn chặt sợi xúc tu. Ngoài ý muốn, những sợi dây gai còn thừa thì bay tới hỗ trợ Tử Minh, Cố Uyển Đồng và A Ngôn. Tình hình căng thẳng liền được giảm bớt hơn.

Lưu Nhiên chậc lưỡi, người này đúng là không thể khinh thường. Thì ra thực vật là quỷ khế ước của cậu ta.

Lưu Nhiên chợt nhận ra trừ Cố Uyển Đồng thì cô chưa thấy quỷ khế ước của người khác hoá hình. Yên Chi từng nói quỷ khế ước của cô chỉ ở trung cấp, chưa thăng cấp hoá hình được. Nhưng nhìn quỷ khế ước của Tử Minh và Hạo Hiên sức mạnh không phải yếu, vậy mà đến giờ này vẫn chưa hoá. Lại còn có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau, đủ thấy khả năng chiến đấu của họ vững vàng thế nào.

Điều này khiến Lưu Nhiên không hiểu sao ảo não, ánh mắt chuyển qua A Ngôn đang một mình chiến đấu với xúc tu, cùng với dây gai của Hạo Hiên hỗ trợ. Trong lòng thầm nói mình vô dụng, cô vẫn còn thiếu sót rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top