Chương 25: Tầng bốn (1)

Lưu Nhiên nhịn cơn đau giật lên từng hồi, bấy giờ mới làm cho bọn người Tử Minh phát hiện ra. Yên Chi tiến tới lo lắng nói:

- Tiểu Nhiên, cậu bị sao vậy?

Bàn tay Lưu Nhiên vô thức đưa lên muốn xoa đầu. Không chạm đến vết thương như tưởng tượng, trái lại chỉ bị đau từ bên trong. Có lẽ chỉ có linh hồn Lưu Nhiên là bị tổn hại, may mắn thể xác vẫn được bảo toàn không xảy ra trây xước.

Cố Uyển Đồng ở bên cạnh còn khoẻ mạnh, nên cô lên tiếng trước kể mọi chuyện từ đầu.

Tử Minh càng nghe vẻ mặt càng nghiêm túc lên, trầm giọng nói:

- Chúng ta mới lên tầng hai đã gặp phải thứ kinh khủng như vậy. Chẳng nhẽ có một vết nứt không gian ở đây? Nếu là vậy thì chắc chắn vết nứt thuộc cấp B trở lên.

Chỉ có lý do này mới giải thích được vì sao toà nhà X có nhiều thứ quỷ quái như thế. Tử Minh tin, không chỉ có một con này.

'Nếu là thế thì chắc chắn không thể bỏ về bây giờ. Bằng không sẽ gây nguy hại cho người dân.' Bàn tay Tử Minh hết nắm lại mở. Mọi người xung quanh dường như rõ ràng cảm nhận được mâu thuẫn của anh.

- Là bọn anh liên lụy đến Nhiên. Đồng Đồng và Nhiên, hai đứa về trước đi. Vừa gặp phải chuyện như vậy, nhân lúc mới chỉ ở tầng hai thì nên về.

- Không được. Anh, em còn có thể đánh!

Cố Uyển Đồng không chịu, vùng dậy nói với Tử Minh. Đội ngũ bọn họ vốn đã neo người, bây giờ cô về thì lực lượng chiến đấu sẽ còn lại bao nhiêu? Hơn nữa bọn họ không biết thứ sắp tới chờ đợi bọn họ là gì.

Không khí giữa mọi người đều căng thẳng, bỗng nhiên chợt nghe động tĩnh. Tất cả đều theo phương hướng cúi đầu, thấy Lưu Nhiên đang lấy ra một tấm bùa vàng.

- Tiểu Nhiên, cậu làm gì vậy?

Yên Chi ở bên cạnh gần nhất, vẻ mặt tận tâm săn sóc nói. Tuy cô chỉ mới lần đầu tiếp xúc với Lưu Nhiên, nhưng cô biết cô ấy đang chuẩn bị làm gì đó.

- Đây là tấm bùa cường hoá, có thể gia tăng sức mạnh mọi người trong vòng mười hai tiếng.

Lưu Nhiên định thần một lúc cố gắng giảm bớt cơn đau trong đầu. Sau đó mới bắt đầu suy nghĩ đến chuyện này.

- Đã đi tới đây rồi thì em cũng không nghĩ sẽ bỏ về. Chỉ là cơn đau nhẹ không đáng lo ngại, qua một lúc sẽ hết thôi.

Lời nói tránh nặng tìm nhẹ, bất kể ai cũng có thể nghe ra. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Lưu Nhiên, lại không ai nghĩ muốn phản đối.

- Thêm cả, quỷ khế ước của em rất mạnh. Cố Uyển Đồng có thể chứng kiến! - Lưu Nhiên đơn giản nói thêm một câu.

Như để xác minh, Tử Minh quay người lại thì nhận được cái gật đầu của Cố Uyển Đồng.

- Vậy thì tất cả phải theo sát Hạo Hiên.

Tử Minh ôm trán bất đắc dĩ. Con gái nhiều khi cũng thật cố chấp.

Lần này đội ngũ sắp xếp khác một chút. Vẫn là một hàng một người, nhưng Tử Minh đi xuống bọc hậu dưới cùng. Theo thứ tự lần lượt là Hạo Hiên, Yên Chi, Lưu Nhiên, Cố Uyển Đồng và Tử Minh.

Cố Uyển Đồng ra lệnh cho Tiểu Xà phun một vòng khói xanh lơ lửng quanh bọn họ để tạo thành lá chắn bảo vệ.

Kế tiếp Hạo Hiên phá bỏ dây mây kết giới của mình, lần nữa thận trọng đi đầu muốn tới lối vào thang bộ. Tất cả mọi người cũng đều nâng cao cảnh giác của mình hơn.

Nhưng thời điểm cả bọn đi tới gần thang bộ, cánh cửa thoát hiểm đột nhiên đóng lại. Thang máy bên cạnh vốn im lìm chợt hiện lên nút sáng.

- Chuyện gì thế này?

Sự việc xảy ra đột ngột làm mọi người theo phản xạ lùi về sau. Tử Minh cau mày nâng gọng kính của mình, tiến lên trước vô hình che chắn cả đội.

Nút thang máy đi xuống bỗng dưng sáng lên, nhìn dãy số bên trên thì thấy thang máy đang từ tầng cao nhất đi xuống. Không lâu sau, ting một tiếng. Cánh cửa mở ra.

Bên trong ánh đèn chập chờn, tựa như mời gọi cả bọn đi vào.

Lưu Nhiên thi thoảng xoa nhẹ hai bên thái dương, A Ngôn cũng đã trèo lên nằm trên đỉnh đầu cô nhằm giảm bớt cơn đau. Tầm mắt cô nhìn vào thang máy nhìn qua đã biết không lành.

- Hay là chúng ta trèo từ cửa sổ?

Yên Chi dè dặt nêu ý kiến. Trước đó để dò thám cô cũng ra vào từ cửa sổ.

- Chúng ta thử xem.

Tử Minh ra hiệu. Sau đó mọi người thử đi tới một cái cửa sổ gần nhất, Hạo Hiên dẫn đầu mở chốt cửa. Nhưng trái lại cánh cửa không mảy may nhúc nhích, cậu dùng sức mà vẫn không thể.

- Xem ra "nó" bắt chúng ta phải đi thang máy.

Bây giờ có muốn quay về cũng không thể được, bởi các lối vào thang bộ và cửa sổ đã bị đóng kín. Chỉ còn thang máy là lối đi duy nhất.

Rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, không còn cách nào khác, Tử Minh đành lên tiếng:

- Sớm hay muộn cũng phải đối mặt, cứ đến đâu hay đến đấy đi.

Dứt lời, anh cùng với Hạo Hiên đi trước thử tình huống thang máy.

Đây là loại thang máy hiện đại, các mặt xung quanh được ốp bằng tấm gương tạo độ rộng rãi. Diện tích nhìn chung ước chừng có thể chứa tầm chục người vẫn vừa. Ngoại trừ ánh đèn mờ thi thoảng chập chờn thì đây vẫn được coi là một thang máy bình thường. Sau khi xem xét một lượt, Tử Minh cho ra kết luận.

Để đề phòng cửa thang máy có dị động, Hạo Hiên đã sử dụng dây mây giữ cửa lại. Sau đó dưới bảo hộ của hai người con trai trong nhóm, ba người còn lại nhanh chóng bước vào.

Tất cả mọi người nhất là Lưu Nhiên và Cố Uyển Đồng không dám nhìn loạn, sợ khi mình nhìn phải thứ gì đó sẽ lại lặp lại tình cảnh cũ. Thậm chí Lưu Nhiên còn híp mắt lại, không dám nhìn vào mặt gương.

Cửa thang máy đóng lại.

Kế tiếp dường như có ai điều khiển, bảng số trên thang máy tự động sáng lên tầng bốn. Ai nấy đều căng dây thần kinh, nín thở chờ đợi.

Tầng bốn theo như trong báo cáo là tầng có số người mất tích nhiều nhất. Đây là tầng thuộc về bộ phận nhân sự, khi ấy số người trực tết là ba người. Kỳ lạ là cảnh sát chỉ tra lên được tới tầng bốn, mấy tầng trên cao nữa thì không thể lên được. Một người trong tổ đội cảnh sát nói rằng bởi vì lối lên tầng năm đã bị chặn lại, họ đang định điều một chiếc trực thăng để hạ xuống sân thượng tầng tám xem có thể đi xuống không.

Tiếng dây thép kẽo kẹt kéo thang máy từ từ đi lên, thời gian từng giây từng phút như chậm lại. Không gian chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.

Ting!

Thang máy dừng lại, con số bốn đồng thời hiển thị trên màn hình điện tử. Giây tiếp theo, cánh cửa cạch một tiếng mở ra.

Không gian im lìm tối tăm, nhìn chung không khác gì tầng hai. Nhưng lần này Tử Minh không dám bật đèn pin, chỉ dám dùng màn hình điện thoại mờ mờ miễn cưỡng nhìn được đường.

Ánh sáng lờ mờ lướt qua bố cục tầng bốn, ánh mắt Lưu Nhiên hơi đảo qua. Phát hiện nó hơi khác so với tầng hai. Ở trên này có rất nhiều kệ đựng tài liệu, cứ cách một hai cái bàn làm việc là được dựng lên một kệ rất cao. Trông như một cái thư viện.

- Chỗ này giống như là khu để lưu trữ thông tin.

Cố Uyển Đồng mấp máy môi. Ngón tay lo lắng vuốt ve con rắn trên tay mình.

- Anh đã xem qua trên ảnh. Người mất tích lần lượt là ba người An, Hoài và Dũng. Vị trí ngồi của cả ba đều tương đối cách xa nhau, với cách bày trí che khuất này rất dễ để gây hại.

Tử Minh vừa dứt lời. Hạo Hiên sau đó cũng đề nghị mọi người đi tới chỗ của Hoài trước, vì chỗ đó ngay gần đây.

- Không hiểu ai tạo ra kiểu kiến trúc này, chứ tầng này giống nhà kho quá.

Thanh âm lầm bầm của Yên Chi vang lên. Lúc này cả bọn đã đi tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top