Chương 22: Tiến vào toà nhà X (2)

A Ngôn phát giác được bất thường, cậu ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt đờ đẫn của Lưu Nhiên. Trong lòng không ổn, A Ngôn nhảy ra khỏi người cô xông tới vách kính. Hành động này khiến ba người Tử Minh dừng lại quay đầu ra, Yên Chi lo lắng chạy tới lay vai Lưu Nhiên muốn cô tỉnh táo lại. Cố Uyển Đồng cũng không khá gì hơn, cô cũng ở trong tình trạng tương tự.

- Chuyện gì thế này?

Tử Minh vội vàng qua xem. Ánh mắt nhìn theo phương hướng bọn họ nhìn nhưng không nhận ra điều gì khác thường. Chỉ có thể kéo hai người vào trong phòng vừa nãy.

- Khi nãy vẫn còn tốt, sao giờ lại thành ra thế này?

Ba người còn lại đều khó hiểu và lo lắng.

Về phần Lưu Nhiên, hiện tại cô không biết mình vì sao ở đây. Không chỉ cô, còn có Cố Uyển Đồng đang ở bên cạnh.

Trước mắt hai người vẫn là không gian của tầng hai, chỉ khác một điều bốn phía đều là sương mù dày đặc. Và quan trọng là không thấy ba người Tử Minh đâu.

- Cẩn thận! Có lẽ chúng ta bị lọt vào bẫy!

Vẻ mặt Cố Uyển Đồng ngưng trọng. Tiểu Xà trên cổ tay cô đã biến mất, khiến cô không xác định bao nhiêu phần trăm mình có thể thắng và thoát ra khỏi đây. Tầm mắt dời sang bên cạnh, phát hiện con thỏ luôn được cô ấy ôm cũng biến mất.

Lưu Nhiên cũng nhận ra được điểm này, giọng nói có chút nôn nóng:

- Xem ra bằng cách nào đó chúng ta bị kéo vào đây, hơn thế còn có thể làm cắt đứt mối liên lạc của khế ước.

- Hoặc có thể là linh hồn bị tách ra kéo vào.

Cố Uyển Đồng nhìn xuống điểm trong suốt giao nhau khi cô vô tình đụng phải cánh tay Lưu Nhiên. Vậy mà lại có thể đụng xuyên qua! Nhưng một lúc sau lại có thể đụng được.

Người khế ước tuy có năng lực nhất định có thể bảo vệ bản thân, nhưng tuyệt đối không thể dùng năng lực đó để đối chọi với quỷ.

Lưu Nhiên nhìn xung quanh, quyết định trước tiên kéo Cố Uyển Đồng trốn vào một góc khuất. Cô lục tìm trong túi áo, phát hiện những lá bùa để phòng thân cũng không cánh mà bay. Không còn cách nào, cô cười khổ:

- Thứ này xem ra còn có lương tâm, không cắt luôn quần áo của chúng ta.

Cái gì cũng bị ngăn cách, quần áo mà cũng thế nữa thì Lưu Nhiên khẳng định cô không thể bình tĩnh đâu.

- Giờ này còn nói đùa được? - Cố Uyển Đồng đáp lại, sau đó nói tiếp: - Để tôi thử năng lực của mình có ích gì không.

Cố Uyển Đồng đưa tay tháo thiết bị gì đó trong lỗ tai. Bấy giờ Lưu Nhiên mới biết trong tai cô có đeo thứ hình dạng giống máy trợ thính.

- Đây là máy trợ thính à? - Lưu Nhiên thắc mắc hỏi.

- Ừm, nhưng nó là trợ thính thu nhỏ âm thanh. Thính giác tôi có thể nghe được từ 60000Hz, khoảng cách tính ra xấp xỉ trăm mét đổ lên.

Vừa nói, Cố Uyển Đồng liền ra hiệu im lặng. Biểu cảm nghiêm túc thi thoảng di chuyển đầu về một hướng.

Cộp!

Chợt, một âm thanh rất nhỏ từ đằng xa vọng lại. Cố Uyển Đồng tái mặt, vội kéo Lưu Nhiên chui sâu xuống gầm bàn văn phòng.

Tiếng bước chân tuy rất nhỏ, nhưng chắc chắn là tiếng bước chân. Nơi đây ngoại trừ hai người bọn họ ra thì còn có ai nữa. Chẳng nhẽ nhóm người Tử Minh cũng bị kéo vào?

Thanh âm lạ này chỉ có Cố Uyển Đồng nghe được, nên khi bất ngờ bị kéo chui xuống gầm bàn, vẻ mặt Lưu Nhiên tràn ngập khó hiểu. Suy nghĩ một chút, cô thì thầm hỏi:

- Cậu nghe được gì khác à?

Cố Uyển Đồng không trả lời cô vội, đôi tai vẫn vểnh lên nghe về phía hướng phát ra âm thanh vừa rồi. Một lúc sau, cô căng thẳng nhìn sang Lưu Nhiên, cất giọng:

- "Nó" đang tới bên này!

Cô chắc chắn tiếng này không xuất phát từ ba người Tử Minh, bởi chỉ có một tiếng mà không phải nhiều tiếng bước chân. Hơn nữa bước đi đều đều không giống như người bị hoảng loạn mới vào lần đầu. Vậy thì chỉ có thể là kẻ đã kéo bọn họ vào đây!

Là người hay là ma? Đều là đối thủ bọn họ không thể địch lại lúc này.

Bên ngoài, thời gian từng phút trôi qua. Yên Chi càng ngày càng sốt ruột khi phát hiện thân thể Lưu Nhiên và Cố Uyển Đồng ngày một lạnh đi. Cô không biết nên làm gì bây giờ, chỉ đành gấp gáp hỏi Tử Minh:

- Anh cả, anh có cách nào không?

Bọn họ mới lên đến tầng hai mà đã gặp phải chuyện này, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có thể tạm thời quay về cứu chữa hai người họ trước.

Tử Minh cau mày, cùng Hạo Hiên hai mặt nhìn nhau. Sau đó, Hạo Hiên lên tiếng:

- Hay là chúng ta tạm thời đi về?

- Không thể được. Quỷ khế ước của hai người họ không thấy đâu!

Tử Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Yên Chi và Hạo Hiên nghe vậy sửng sốt, liếc mắt nhìn thì quả thật không thấy nữa.

Nếu quỷ khế ước của họ gặp phải chuyện gì, tuy không tổn hại đến tính mạng, nhưng chắc chắn những mặt khác sẽ hao tổn. Tổ đội họ vốn đã ít người, Tử Minh không muốn mời thêm một người không được lại mất thêm người nữa.

Chợt nghĩ đến điều gì, Tử Minh quay sang hỏi Yên Chi:

- Yên Yên, Tiểu Điệp của em có thể xâm nhập vào trí não. Vậy có cách nào đọc được tâm trí hay không?

Anh ít nhất phải cần biết Lưu Nhiên và Cố Uyển Đồng đã nhìn thấy những gì. Bởi ánh mắt hai người họ đều nhìn về một hướng mới bị thành ra thế này.

Yên Chi kinh ngạc, vô thức nuốt nước miếng trong cổ họng, khó khăn nói:

- Tiểu Điệp của em mới chỉ ở trung cấp. Có rất nhiều khả năng bị hạn chế, em không thể cưỡng chế bắt nó sử dụng kĩ năng.

- Vậy là có thể đọc tâm trí? - Tử Minh nhạy cảm nắm được trọng điểm: - Đừng lo, anh chỉ cần biết Tiểu Điệp của em có thể sử dụng được hay không. Ở đây vừa hay có một viên thuốc tạm thời nâng cao kĩ năng thời gian ngắn. Em nhân cơ hội xâm nhập vào trí não họ, nếu có thể, thì kéo tâm trí họ về.

Tử Minh từ trong túi lấy ra một chiếc hộp bề ngoài làm bằng gỗ, mở ra bên trong chỉ có ba viên được đặt ngay ngắn. Anh lấy ra một viên đưa cho Yên Chi, bảo Hạo Hiên dùng dây mây tạo thành một màn kết giới ngăn chặn.

- Em sẽ cố gắng thử xem!

Yên Chi nhìn Tiểu Điệp của mình, đưa tay nhận lấy một viên nuốt vào miệng.

Giờ phút này, hai người Lưu Nhiên và Cố Uyển Đồng mà bọn họ nhắc đến đang nín thở giảm thiểu sự tồn tại của mình. Không cần đến thính giác của Cố Uyển Đồng, Lưu Nhiên cũng đã nghe thấy tiếng bước chân kì lạ kia.

Bước đi đều đều chậm rãi càng ngày càng gần, Lưu Nhiên thậm chí có thể cảm nhận được nó đang đứng bên ngoài vách kính kia, chỉ cách bọn họ có vài cái bàn.

Đột nhiên, tiếng bước chân đi vào trong, dừng lại ngay trước bàn nơi hai người họ núp.

Lưu Nhiên bịt miệng mở to mắt, nhìn trân trân vào đôi chân chỉ cách mình gần trong gang tấc. Cố Uyển Đồng bên cạnh cũng sợ hãi, từng giọt mồ hôi úa ra hai bên thái dương.

Thời gian nhích lên từng giây, ngay khi Lưu Nhiên cảm tưởng mình sắp bị phát hiện. Thì bỗng nhiên, đôi chân kia động.

Kế tiếp nó rẽ hướng, dường như là đi về hướng khác.

Thần kinh căng thẳng của Lưu Nhiên vẫn chưa buông, nhưng bên ngoài thì đã thở hắt. Cô chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ giống như trong các bộ phim đau tim kịch tính.

Cố Uyển Đồng cũng thở ra, vươn tay lau giọt mồ hôi trên trán. Cô nghe thấy tiếng bước chân ngày một xa dần, trong lòng thở phào nhẹ nhõm định kéo Lưu Nhiên ra khỏi gầm bàn.

Nhưng chợt, ngay lúc cô chỉ mới quay đầu sang...

Một cái đầu rơi xuống!

Lộ ra khoé miệng dài đến mang tai, cười khàn đặc:

- Tìm thấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top