Chương 20: Ở lại
Nghe được câu nói cuối này, vẻ mặt Tử Minh chợt chân thật hơn vài phần. Nhưng anh ta không để lộ rõ rệt trên khuôn mặt, giọng điệu vẫn như trước ôn hoà:
- Không sao, vậy để tôi phổ cập đại khái kiến thức và tình huống cho Nhiên biết. Chắc hẳn Phong Nhã cũng nói sơ qua rồi phải không?
Lưu Nhiên gật đầu.
- Cô ấy nói ngoài tổ đội các cậu còn có một phe cánh khác đông nhân lực. Cũng nói nếu tham gia phe kia sẽ có nhiều lợi ích hơn.
- Vậy sao Nhiên không tham gia phe kia?
Vẻ mặt Lưu Nhiên chợt dừng lại. Một lúc sau mới thành thật trả lời một câu:
- Trực giác tôi nghĩ càng nhiều lợi ích thì sẽ càng không có chuyện dễ dàng. Tôi sẽ không cho mượn và cũng không để ai cướp đi A Ngôn.
Lời nói này tràn đầy quyết tâm rõ ràng. Tuy Tử Minh không biết cái tên A Ngôn, nhưng từ nội dung trong đó và cử chỉ động tác, liền hiểu là đang nói đến quỷ khế ước trên đùi cô. Tử Minh vô tình đẩy gọng kính, từ đầu đến cuối anh ta không hề coi nhẹ sự có mặt của con thỏ đen kia. Sâu trong ánh mắt màu xanh ngọc của nó có thứ gì đó khiến anh cảm nhận được nguy hiểm.
Tử Minh tin, chỉ cần anh ta. Không, là tất cả mọi người ở đây nếu có bất kì ý muốn làm hại cô gái kia. Hậu quả, anh không thể lường trước.
Điều này càng làm cho anh ta hiểu vì sao Phong Nhã lại đặc cách cho cô gái ấy mặt dây chuyền đó. Tử Minh đã được nghe Yên Chi kể sơ qua, trong lòng hiểu ra vài phần.
- Vậy để tôi tóm gọn lại một lần, có lẽ cậu cũng biết đến ma lực? - Nhận được cái gật đầu của Lưu Nhiên, anh cất giọng ôn hoà nói tiếp: - Thiên địa phân làm ba giới: Thiên giới, Nhân giới và Quỷ giới. Thiên giới từ lâu đã ngăn cách thế gian, cánh cổng liên kết tới đó đã bị chặt đứt. Chỉ còn Nhân giới và Quỷ giới là còn sự liên kết. Cánh cổng liên kết đó do Phong Nhã coi giữ. Con người dã tâm muốn thông qua khế ước quỷ đạt được thứ mình muốn, còn quỷ muốn lấy ma lực có sẵn trong con người để thăng cấp. Từ đó sinh ra bè phái đấu tranh nhằm mục đích khác nhau.
Qua lời kể súc tích của Tử Minh, khiến Lưu Nhiên có thể nắm rõ được đại khái. Nghĩ đến câu nói của Yên Chi, Lưu Nhiên lên tiếng hỏi:
- Vậy chuyện phân chia cấp bậc của quỷ là thế nào?
- Ồ? Là Yên Chi nhắc đến sao?
Tử Minh phán đoán, tiếp đến không chần chừ trả lời thắc mắc:
- Quỷ chia làm ba cấp bậc hạ, trung, thượng. Mỗi cấp chia làm chín sao. Ví dụ như đây!
Dứt lời, Tử Minh chập ngón tay lên miệng huýt sáo một tiếng. Lập tức từ cửa sổ lầu hai vang lên tiếng kêu, một hư ảnh bóng đen lao vút ra đậu trên vai Tử Minh, tới khi ánh mắt Lưu Nhiên có thể theo kịp, lại phát hiện ra đây là một con đại bàng.
- Đây là A Lỗi của tôi, quỷ khế ước ở bậc thượng cấp năm sao. Là số ít quỷ cao cấp trên thế giới này, sức tấn công trên không trung của nó hiếm có kẻ nào đọ lại.
Sau khi từ trong túi áo lấy ra một hạt gì đó cho đại bàng ăn. Nó rỉa rỉa một chút, theo lệnh của Tử Minh bay trở về.
Lưu Nhiên dời mắt nhìn qua, bên tai tiếp tục vang lên câu nói của Tử Minh:
- Có rất nhiều cách để thăng cấp. Ngoại trừ bản thân quỷ đã ở sẵn giai đoạn từ khi sinh ra, thì còn có thể hấp thu ma lực của con người để thăng cấp. Ma lực càng mạnh thì sự thăng cấp càng nhanh. Nhưng cách này rất rủi ro, bởi vì nó cần hai điều kiện. Chính là khế ước với con người, và con người phải tình nguyện cho nó hấp thu. Tuy nhiên vẫn còn cách khác...
Đúng lúc này Yên Chi đã quay lại, trên tay nâng một khay đựng ấm trà đi tới rót cho hai người. Tử Minh mời Lưu Nhiên, lại nói tiếp:
- Cách này rất dễ dàng, chính là nuốt trọn quỷ khế ước của kẻ khác. Một khi quỷ khế ước bị nuốt, người khế ước cũng bị tổn thất rất nặng do truyền ma lực, thậm chí là tử vong. Ngược lại, kẻ hấp thu sẽ nhận được rất nhiều, còn có thể tăng cao ma lực và chiếm được năng lực. Đây là cách phổ biến và nhanh nhất.
Thì ra còn có thể như vậy!
Lưu Nhiên im lặng một chút để tiêu hoá tin tức, ánh mắt nhìn xuống A Ngôn, lên tiếng hỏi tiếp:
- Làm sao để nhận biết quỷ khế ước ở cấp bậc gì?
- Cái này thật ra hơi khó nói, phải dựa vào kinh nghiệm tranh đấu rồi đưa ra phán đoán. Nhưng ở chỗ chúng tôi có thiết bị đo cấp bậc, Nhiên có hứng thú muốn thử không?
Tử Minh nói xong liền ngỏ ý hỏi. Bên cạnh Yên Chi cũng háo hức muốn hóng:
- Tiểu Nhiên thử đi!
Lưu Nhiên do dự, theo bản năng muốn cúi đầu hỏi ý kiến A Ngôn. Nhưng hiện tại đang ở trước mặt hai người này, suy nghĩ một chút cô nhẹ giọng khéo léo từ chối:
- Xin lỗi, hiện tại tôi chưa muốn thử lúc này.
Nghe được câu trả lời, tuy có chút thất vọng nhưng hai người họ vẫn tươi cười, uống trà cho qua. Bỗng nghĩ đến điều gì, Tử Minh mở miệng chuyển đề tài:
- Hay là thế này đi, tối nay Nhiên có muốn cùng bọn tôi đi tới một nơi?
- Nơi nào vậy? - Lưu Nhiên nghiêng đầu khó hiểu.
Tử Minh đưa mắt nhìn Yên Chi ngồi bên cạnh, cô nàng hiểu ý thay Tử Minh tiếp lời:
- Vài ngày trước bọn mình nhận được tin tức toà nhà X gần trụ sở chính phủ có người mất tích. Hiện tại nơi đó đã bị phong toả, đêm qua mình đảm nhiệm vai trò dò thám, một mình lẻn vào toà nhà đó. Nhưng vừa vào đã bị đánh cho xém bất tỉnh, vất vả lắm mới trốn ra được.
Vẻ mặt Yên Chi nghĩ lại mà sợ, nhưng vẫn kể cho Lưu Nhiên nghe.
Nhắc đến chuyện bị thương, vẻ mặt ôn hoà của Tử Minh bất giác xuất hiện tia lo lắng. Hướng Yên Chi hỏi thăm, may là Yên Chi lắc đầu nói không sao, còn nói:
- Đều là nhờ Tiểu Nhiên giúp em, không thì em có lẽ đã bị "nó" đánh hơi đuổi đến tận nơi.
Chuyện sau đó, Tử Minh và cả đội không kịp nghe được tường tận. Bây giờ nghe Yên Chi nói vậy mới thấy mọi chuyện không hề đơn giản.
Cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, Lưu Nhiên lên tiếng:
- Nếu không phiền, vậy tối nay tôi có thể đi cùng chứ?
- Dĩ nhiên là được, vậy thì còn gì bằng.
Tử Minh lấy lại tinh thần, dùng vẻ mặt ôn nhuận đáp lại. Sau đó, hướng Yên Chi cất giọng:
- Hạo Hiên nhà em vẫn còn ở bên ngoài, gọi cậu ta trở về đi. Hôm nay trừ bỏ Tiểu Bạch ở lại trông nhà, còn lại tất cả chúng ta đều đi.
Nghe phân phó, Yên Chi nghiêm túc gật đầu. Chạm nhẹ vào con bướm tím trên mái tóc, nếu không nhìn kĩ còn tưởng là chiếc kẹp tóc bình thường.
Lưu Nhiên hôm nay ở lại toà nhà này thuận tiện cho tối nay, cô được Yên Chi dẫn lên một căn phòng dành cho khách. Bên trong chỉ có một chiếc giường, bộ bàn ghế và ti vi. Tuy đơn giản nhưng vẫn rất thanh lịch.
Yên Chi dặn dò vài thứ xong rời đi, kế tiếp nghe tiếng đóng cửa xong Lưu Nhiên mới dám cúi đầu nhìn A Ngôn:
- Nãy anh không để em thử đo cấp bậc cho anh là chuyện gì đó?
Hoá ra khi nãy trong lúc Lưu Nhiên chần chừ, A Ngôn đã dùng chân ủn ủn báo hiệu. Nên cô mới nhẹ nhàng từ chối bọn họ.
Tiếng bộp bộp trên màn hình ipad vang lên, vài giây sau liền hiện lên dòng chữ:
- Linh hồn anh không phải quỷ, không hề có cấp bậc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top