Chương 19: Đến trụ sở
Theo như Yên Chi miêu tả, trụ sở của bọn họ cách đây không xa lắm. Yên Chi đề nghị để cô gọi một chiếc taxi tới đón. Trước khi đi, Lưu Nhiên đã cẩn thận thay băng lại cho cô một lần. Thời điểm lúc tháo băng nhìn vết thương, Lưu Nhiên không khỏi ngạc nhiên về khả năng hồi phục của Yên Chi.
- Mình có khả năng tự hồi phục nếu đủ thời gian.
Yên Chi cười hì hì lên tiếng.
Năng lực này của cô kết hợp với quỷ khế ước, hèn chi có thể đảm nhiệm vị trí dò thám. Không lo sợ bị một phát chí mạng.
Khoảng chừng mười phút sau, cả hai người đều xuống lầu chuẩn bị tới trụ sở. Yên Chi ngồi bên cạnh hứng khởi kể về đồng đội tốt thế nào, phối hợp ăn ý ra sao. Hơn nữa, thông qua lời kể của Yên Chi thì có vẻ như cái cô công chúa Phong Nhã kia không ở cùng. Chỉ đúng vào ngày rằm sẽ xuất hiện, còn lại hành tung thế nào không ai biết.
Lưu Nhiên nghiêng đầu, có lẽ cô ấy bận lôi kéo hoặc đi trông coi cánh cổng nào đó.
Không thể không nói, suy nghĩ vu vơ của Lưu Nhiên cũng đúng một phần nào.
Chiếc xe rẽ vào con đường lớn thoáng đãng, xuyên qua cánh cổng đề biển khu "Hoa Mai". Đây là một trong những khu cao cấp dành cho con nhà giàu hoặc người có địa vị quan trọng.
Trong trung tâm thành thị này có một nơi được gọi là "Bách Hoa City", bên trong xây dựng theo mô hình mê cung với đầy đủ tiện nghi như trường học Bách Hoa, công viên Bách Hoa, siêu thị,... Hệt như một thành phố loại nhỏ. Chung cư biệt thự giá rẻ nhất cũng phải gia đình khá giả mới có thể trả đủ. Thành ra đường phố ở đây cũng dần vắng bóng tầng lớp bình dân qua lại.
Rất nhanh xe dừng lại trước cổng một biệt thự lớn, Yên Chi thanh toán tiền xong liền kéo Lưu Nhiên đi về phía trước.
Lưu Nhiên nâng mắt nhìn, trong con ngươi xẹt qua một tia kinh ngạc đối với toàn cảnh. Từ vị trí của cô đi vào xuất hiện cổng biệt thự lớn màu đen được khắc hoa văn hiện đại, Yên Chi đặt ngón tay và chiếu mắt mình vào máy quét được gắn ở trong góc. Một lúc sau cánh cổng tự động mở ra, xuất hiện thêm một con đường nhỏ dẫn vào biệt thự. Khu vườn hai bên xung quanh trải đầy cây xanh. Từng trận gió nhẹ thoảng qua kéo tán lá xào xạc, vài chiếc thong thả hạ xuống trên bàn tay cô.
- Không ngờ chỗ này xinh đẹp như vậy!
Lưu Nhiên bất giác cảm thán. Xa xa là căn biệt thự cũng được xây dựng chủ yếu hai tông màu bạc và đen xen kẽ, làm toát lên sự hiện đại trẻ trung. Trụ sở này so với trụ sở trong tưởng tượng của cô khác xa một trời một vực, không hề cứng nhắc bí mật.
- Không gian trong nhà, chắc chắn cậu sẽ rất thích.
Yên Chi nghe vậy quay đầu cười tươi nhìn Lưu Nhiên, bộ đồ thể thao trên người làm tăng vẻ năng động cho cô gái nhỏ. Phút chốc cả hai liền đứng trước cửa, Yên Chi không vào ngay mà nhấn chuông gọi người ra mở.
Không lâu lắm, cánh cửa cạch một tiếng mở ra để lộ bộ mặt không kiên nhẫn hướng Yên Chi:
- Sao không tự vào... Kia là ai?!
Câu nói chưa hết liền đụng phải bóng dáng Lưu Nhiên đi đằng sau, tức khắc làm cậu ta thay đổi giọng điệu.
- Đợi chút tôi giới thiệu cho.
Trước mặt Lưu Nhiên là một cậu nhóc khoảng chừng mười một mười hai tuổi, cậu ta ôm mái đầu bù xù như vừa mới tỉnh dậy cùng chiếc gối trên tay. Mở rộng cửa xong liền không khách khí lên tầng, đoán chừng là muốn về phòng ngủ tiếp. Ánh mắt Lưu Nhiên đảo qua người cậu nhóc, vừa bước chân vào chưa kịp hỏi thì đã nghe Yên Chi lên tiếng giới thiệu trước:
- Kia là Hứa Bạch, bọn tôi hay gọi là Tiểu Bạch. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng sức quan sát và khả năng chiến đấu của cậu nhóc không thể khinh thường, quỷ khế ước của cậu ta cũng rất mạnh.
Yên Chi sờ mũi ngượng ngùng, nỗ lực lên tiếng kéo lại hình tượng tốt đẹp cho cả đội.
- Cậu ngồi đây nha, để tôi gọi họ xuống.
Dứt lời, Yên Chi nhanh nhảu nhảy lên mấy bậc cầu thang gọi người. Một lúc sau, có hai người khác không tính cậu nhóc Hứa Bạch đi xuống. Một người thân hình bốc lửa ba vòng chuẩn ăn mặc tùy tiện đi xuống ngồi một bên sô pha. Người còn lại khoác một bộ vest màu xanh, thi thoảng đưa ngón tay lên đẩy nhẹ gọng kính. Không chờ Yên Chi lên tiếng, cô gái bốc lửa đang ngồi xuống đã cướp lời:
- Đây là thành viên mới trong tổ đội chúng ta à?
Ánh mắt Lưu Nhiên từ từ thu hồi, đối với câu hỏi mang tính chất bề trên kia không có ý định trả lời. Yên Chi thấy vậy ngại ngùng cất giọng hướng cô gái bốc lửa:
- Hiện tại không phải, cô ấy tên Lưu Nhiên, là người được Phong Nhã lôi kéo. Nên tôi muốn mời cô ấy đến chơi trụ sở chúng ta. - Sau đó, Yên Chi lại quay sang Lưu Nhiên giới thiệu: - Lưu Nhiên, người này là Cố tiểu thư Cố Uyển Đồng. Còn người bên cạnh là Tử Minh!
Lưu Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu đã biết, theo phép lịch sự chào hỏi hai người:
- Xin chào, tôi là Lưu Nhiên! Hân hạnh gặp mặt.
- Hân hạnh gặp mặt!
Vị Cố tiểu thư kia không nói chuyện, ngược lại Tử Minh bên cạnh lại lên tiếng nói. Vẻ mặt anh ta chuyển sang ôn nhuận, tiếp lời:
- Là người được Phong Nhã kéo tới thì hẳn năng lực không tệ. Lưu tiểu thư có ý định muốn gia nhập cùng đội chúng tôi không?
- Đã vào đây rồi còn muốn suy nghĩ hay sao? Nếu cô ta không gia nhập vậy chẳng phải thiệt thòi chúng ta mời tới tận đây?
- Đồng Đồng!
Thanh âm nghiêm khắc của Tử Minh truyền đến, ngăn chặn giọng điệu bức xúc của Cố Uyển Đồng. Cô ta nghe vậy không những không im lặng, ngược lại còn bồi thêm một câu:
- Chả nhẽ em nói sai sao? Đến giờ này mà còn nói không phải, nhỡ cô ta không đồng ý gia nhập nữa thì thế nào?
- Đồng Đồng, không được sửng cồ lên như thế. Có biết khách đang ở đây không? Về phòng đi!
Tử Minh lần nữa gằn giọng nói nhỏ. Cái tính thích gì nói nấy này của Cố Uyển Đồng thật chẳng sửa được.
Cố Uyển Đồng đứng dậy, liếc mắt nhìn Lưu Nhiên một cái. Quay người không tình nguyện đi về phòng mình.
Một hồi lộn xộn diễn ra đều lọt vào ánh mắt Lưu Nhiên, cô không nói năng gì, vươn tay ôm ôm giữ chặt A Ngôn đang có xu thế nhe răng. Yên Chi ngồi bên cạnh cũng lúng túng không biết làm sao, chỉ có thể lắp bắp nói một câu:
- Mình... Mình đi pha trà? Cậu ở đây nhé!
- Ừ.
Lưu Nhiên ừ một câu, không để ý lắm Yên Chi có thật đi pha trà hay không hay là đi theo cái cô Uyển Đồng kia nói chuyện.
- Thật ngại quá, tính cách của Đồng Đồng có chút thẳng thắn bảo vệ người nhà. Lưu tiểu thư đừng để bụng nhé.
Tử Minh ngồi xuống ghế kế bên, nâng mắt ôn hoà nhìn đối phương. Bộ dạng kia, giống như đang nói chuyện với khách hàng. Nhưng lại không khiến người đối diện cảm thấy không thoải mái.
- Không sao, đừng gọi tôi là tiểu thư. Tôi chỉ là dân thường nhỏ bé.
Lưu Nhiên để A Ngôn điều chỉnh tư thế cuộn tròn trên đùi, mới đưa tay vuốt ve giữ cậu khỏi ngã. Nghĩ đến câu hỏi vừa rồi kia, cô cất giọng:
- Tôi không nói là không muốn gia nhập, dù sao không thể từ chối lời mời thiện tình. Chỉ là tôi có chút không thích ứng. Đã quen với cuộc sống bình thường, giờ lại phải đối mặt với những chuyện chỉ có trong phim, cậu biết đấy.
Lời này của cô bảy phần là thật. Thử tưởng tượng khi bỗng một ngày tỉnh dậy bạn được tận mắt chứng kiến nhiều chuyện huyền huyễn sức mạnh, chắc chắn ai cũng sẽ phải cần thời gian để làm quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top