Chương 17: Yên Chi

Trên đường về, Lưu Nhiên tiện thể ghé qua tiệm bách hoá mua ít đồ dùng cá nhân. Xong xuôi mới ôm A Ngôn trở về nhà.

Thời điểm đứng trước cửa nhà toan lấy chìa khoá mở cửa, đột nhiên Lưu Nhiên có cảm giác quay đầu sang. A Ngôn cũng không ngoại lệ vểnh tai lên nhìn cùng một hướng.

Khu tập thể này vốn được xây theo kiểu cũ, đèn đuốc trên hành lang chỉ có bóng đèn tiết kiệm toả ánh sáng vàng chiếu một góc nhỏ. Những chỗ không chiếu tới đều bị bao phủ bởi bóng đêm.

Trong góc tối lờ mờ xuất hiện một dáng hình con người đang ngồi tựa vào mặt tường. Lưu Nhiên nheo mắt nhìn kỹ, dựa theo hình dáng có thể nhận ra là con gái. Chỉ thấy người nọ đang một tay ôm bụng thở hổn hển, trên vai tựa như đang đậu một con bướm?

Đây là bị thương nặng sao?

Lưu Nhiên theo bản năng nhìn A Ngôn đang im lặng trên tay. Cậu nghiêm túc đánh giá, rất nhanh lấy ra ipad từ không trung đánh vài chữ:

- Kia là người khế ước, giống bọn mình. Anh không cảm nhận được sát khí, nhưng vẫn nên cẩn thận.

Nhìn từng dòng chữ xuất hiện trên màn hình, trong lòng Lưu Nhiên đăm chiêu. Ánh mắt nhìn về phía cô gái kia có phần do dự.

Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của cô, người nọ khẽ cử động một chút. Chống tay lên tường, khó nhọc đứng dậy đi về phía Lưu Nhiên. Cô ta không tiến lại gần, chỉ giữ một khoảng cách vừa phải giữ hảo ý. Tựa như sợ Lưu Nhiên không kiên nhẫn hoặc sợ hãi bỏ đi, cô vừa thở hổn hển vừa lên tiếng vội vàng:

- Tôi... Tôi có thể... vào trong không? Cô... Cô yên tâm... Tôi... sẽ không làm phiền!

Trong giọng nói để lộ ra vài phần cầu xin và lúng túng. Cô sợ sự đường đột của mình sẽ gây nghi ngờ cho đối phương. Nhưng hiện giờ cô không còn nơi nào để trốn, mà căn nhà của cô gái kia dường như được tạo nên một tầng kết giới. Nếu không có sự cho phép sẽ không thể bước vào.

Sợ câu nói của mình không rõ ràng, cô lại cố gắng nói thêm một câu nữa:

- Tôi sẽ không... ở lại lâu... Chỉ một đêm... là đủ!

Câu nói này dường như đã lấy hết sức lực của cô gái, cánh tay đang chống trên tường không trụ nổi mà có phần run rẩy. Vùng bụng bị ôm kia dưới lớp vải đen và che đậy không nhìn rõ được gì, nhưng có thể lờ mờ thấy miếng vải đậm hơn so với xung quanh.

Lưu Nhiên bình tĩnh nhìn. Một hồi lâu sau, cô mới thay đổi vẻ mặt. Lưu Nhiên đặt A Ngôn lên đỉnh đầu, bản thân ân cần đi tới đỡ, cất giọng nhẹ nhàng:

- Được rồi, tôi sẽ để cô trú nhờ một đêm.

Cô gái bất ngờ ngước mắt lên, vẻ mặt đầy cảm kích liên tục nói cám ơn. Tiếp đến gắng gượng thân mình cùng Lưu Nhiên vào trong nhà.

Vất vả đỡ cô gái nọ tựa lên ghế sô pha, Lưu Nhiên đứng dậy quay người bật công tắc điện.

Ánh sáng toả ra, làm cho Lưu Nhiên nhìn rõ được tình huống của cô gái kia.

Trên người cô gái mặc quần áo đen bó sát vừa phải. Trên đùi và hai cánh tay gắn một túi hộp nào đó, nhưng trực giác bảo Lưu Nhiên rằng bên trong cái đồ chơi đó không đơn giản.

Mái tóc cô được cột lên cao kiểu đuôi ngựa. Ngũ quan trên khuôn mặt thanh tú dễ nhìn. Lúc này cô đang dùng vẻ mặt ngại ngùng hướng Lưu Nhiên giới thiệu:

- Tôi tên là... Yên Chi, cậu có thể gọi...

- Được rồi được rồi, để tôi băng bó xong đã. Nghỉ ngơi một lúc rồi giới thiệu không muộn.

Lưu Nhiên vừa chuyển mình mở tủ cá nhân ra lục lọi. Từ trong đó lôi một hộp y tế tùy thân nhỏ gọn, nhưng cái gì cần có đều có. Bông băng, cuộn dính, lọ thuốc sát trùng,...

Đem chúng bày ra hết trước mặt, Lưu Nhiên hướng cô gái lên tiếng:

- Để tôi xem cho.

Trước kia Lưu Nhiên từng học qua ngành dược, tuy không học kỹ sâu về vấn đề chữa trị như ngành y. Nhưng việc băng bó đơn giản thế này cũng từng được học một lớp. Hơn nữa, Lưu Nhiên cảm thấy nếu không xử lý nhanh sẽ khiến vết thương của cô gái kia trầm trọng hơn.

Cô gái tên Yên Chi bị cắt lời, ngại ngùng nhìn thoáng sang A Ngôn. Lưu Nhiên thấy thế mới chợt bừng tỉnh 'bạn trai' mình còn đang lù lù ở đây. Máu ghen bất giác nhen nhóm, Lưu Nhiên không khách khí nhốt A Ngôn vào phòng ngủ của mình, mặc cho trên đầu cậu đầy dấu hỏi chấm.

- Có thể bắt đầu rồi.

Giọng nói Lưu Nhiên bỗng chốc lạnh đi, khiến Yên Chi đang ngại ngùng chợt rùng mình. Ngoan ngoãn làm theo điều khiển của cô.

Mất một lúc mới hoàn thành, Lưu Nhiên nhìn mớ bông y tế bị thấm đầy máu trên khay. Cô thu dọn đồ vứt vào thùng rác, mới cầm lấy một bộ quần áo rộng rãi đưa cho Yên Chi:

- Bộ cậu đang mặc có vài chỗ rách rồi, với cả mặc bó vậy sẽ khó lưu thông máu huyết. Thay bộ này đi, cần tôi giúp không?

Yên Chi nghe vậy chần chừ một chút, vươn tay nhận lấy bộ đồ. Cô hướng Lưu Nhiên đáp lời:

- Tôi tự thay được... Cảm ơn cậu...

Dây dưa như vậy không ngờ đã hết một buổi tối. Tới khi Yên Chi có thể bình tĩnh ngồi đối diện với Lưu Nhiên và A Ngôn thì đã là mười một rưỡi đêm.

- Cảm ơn cậu đã đồng ý cho tôi trú nhờ.

Yên Chi thật lòng cảm ơn, đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc vì độ chắc chắn của kết giới. Cô có thể cảm nhận được vài tia tà khí rất nhỏ, khi đụng độ phải kết giới đều bị đánh bật ra.

- Không có gì.

Lưu Nhiên gọt một đĩa xoài đưa tới trước mặt Yên Chi, khoé mắt như vô ý quan sát biểu cảm của đối phương.

Yên Chi lần nữa cảm ơn, nhưng không động đến đĩa xoài. Ánh mắt cô nhìn Lưu Nhiên vừa ngại ngùng vừa nghiêm túc:

- Tôi bị một thế lực hãm hại, không còn cách nào đành phải trốn vào đây. Cô yên tâm, qua đêm tôi sẽ rời khỏi, sẽ không khiến cô bị liên lụy.

Lưu Nhiên không để ý lắm đến câu nói này, cái cô quan tâm là một chuyện khác.

- Cô quen Phong Nhã?

Giọng nói Lưu Nhiên cất lên, xen lẫn vài tia ngờ vực. Nhưng khi lọt vào tai Yên Chi, lại khiến cô trong nháy mắt thay đổi. Vẻ mặt rút đi sự ngại ngùng, thay đổi là tràn đầy cảnh giác, mơ hồ còn có một tia sát khí thoáng hiện.

Thời điểm một tia sát khí vừa nhích lên kia, A Ngôn đã lập tức ngẩng đầu. Khí chất ác liệt đàn áp Yên Chi khiến trên trán cô bất giác rỉ ra một tầng mồ hôi.

Thế nhưng, vẻ mặt Yên Chi vẫn kiên cường thẳng lưng. Sức lực dù bị hao tổn do thương nặng, vẫn cắn răng cất giọng:

- Sao... cô biết?

Người biết Phong Nhã, trừ khi là kẻ địch thì chỉ có đồng minh. Nhưng tổ đội mấy người bọn cô không ai biết về người này, vậy thì chỉ có thể là kẻ địch.

Yên Chi thầm hối hận vì chỉ nghĩ đến kết giới an toàn, lại không suy xét đến thân phận của người đối diện.

Kẻ có quỷ khế ước mạnh như vậy, sao có thể là dạng tép riu?

Lưu Nhiên từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm vào phản ứng của Yên Chi. Khi thấy vẻ mặt kiên định bất khuất kia, trong lòng cô chợt sinh ra một tia thưởng thức. Thầm nghĩ Phong Nhã cũng biết chọn người.

Nếu Lưu Nhiên biết Phong Nhã chỉ là dựa theo sóng năng lượng để lôi kéo, mà không cần quan tâm đến tính cách nhân phẩm ra sao. Chắc Lưu Nhiên sẽ cần suy nghĩ lại có nên tham gia vào hay không.

Cô điều chỉnh tư thế, đưa tay tháo mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm trưng ra cho Yên Chi nhìn, lên tiếng nói:

- Đây là Phong Nhã đưa tôi, chắc cậu cũng nhận ra.

Nếu không phải trong giây lát nhìn thấy dây chuyền cũng tương tự ở trên người Yên Chi, thì Lưu Nhiên chắc chắn không dễ dàng để cho người lạ vào nhà như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top