Chương 16: Đi ăn

Chuyện kế tiếp Lưu Nhiên đi khắp căn nhà của mình, trong đầu ngẫm lại giây lát rồi gắn năm lá mỗi lá ở năm vị trí khác nhau. Nếu để ý sẽ thấy năm vị trí này nối liền với nhau tạo thành ngũ hành kết giới.

Thời điểm cô gắn xuống lá bùa cuối cùng, dưới ánh mắt người thường không thể thấy, một tia dị động rất nhỏ mơ hồ sáng lên trong không khí, khiến người ta lầm tưởng như tia khúc xạ phản chiếu từ mặt kính. Sau đó lập tức trong phút chốc biến mất như không có gì.

Dĩ nhiên Lưu Nhiên là người bình thường không thể nhìn thấy được điều đó, chỉ có A Ngôn khẽ chớp đôi con ngươi màu xanh biếc.

Sau khi hoàn thành xong xuôi, Lưu Nhiên bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy cô không thể nhìn thấy được, nhưng từ trực giác cảm nhận được khí tức trong căn nhà ấm áp hơn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết trời đã tối từ khi nào.

- Anh có muốn ra ngoài ăn không?

Lưu Nhiên quay đầu lên tiếng hỏi A Ngôn. Bây giờ mới bảy giờ tối, ra ngoài ăn không tính là muộn. Hơn nữa nếu có chuyện gì thì bên cạnh đã có A Ngôn rồi, ngẫm nghĩ một lúc cậu khẽ gật đầu đồng ý.

Thấy vậy cô vui vẻ hôn một cái vào má cậu, nhanh chóng chạy vào phòng mình thay quần áo. Tuần rồi cô không được hít thở khí trời, đến những nơi đông người như vậy sẽ làm Lưu Nhiên cảm nhận được cuộc sống vẫn luôn bình yên.

Suốt dạo gần đây tâm trí cô vẫn luôn bị kéo theo những sự kiện quỷ dị hết lần này đến lần khác, Lưu Nhiên nghĩ nhân cơ hội này cũng nên tìm lại cân bằng cho mình. Nếu không ngày tới đi làm lại lơ mơ như trên mây.

- Anh thấy em có đẹp không?

A Ngôn đang nhàm chán nằm trên sô pha chờ đợi, bỗng nghe thấy giọng nói từ phía sau. Cậu nhảy ra khỏi ghế hướng mắt nhìn qua, ngay tức khắc tựa như có gì đó trong đôi mắt ngừng lại.

Từ trong con ngươi cậu phản chiếu duy nhất hình dáng cô. Lưu Nhiên diện một bộ váy màu thiên thanh, chân váy xoè dài tới đầu gối. Mỗi lần cô cử động xoay vòng, từng nếp váy tựa như cũng theo đó uyển chuyển chập chờn. Phần thân trên khoác một chiếc áo khoác mỏng chống gió. Trên mái tóc dài xoăn còn điểm thêm một chiếc kẹp tóc bên mái. Tổng thể tuy giản dị nhưng lại nổi bật sự nữ tính, vẫn khiến cậu khó lòng dời mắt.

Chỉ là gu ăn mặc như vậy A Ngôn đã quá quen rồi, đôi lúc cậu vẫn luôn nghĩ Lưu Nhiên nên chăm sóc ăn diện bản thân mình hơn. Chần chừ, chân đệm thịt lại bộp bộp xuống màn hình:

- Đẹp lắm, chúng ta cùng ăn đi kẻo muộn.

Dây dưa một hồi không ngờ đã bảy giờ hơn, nếu còn chậm trễ e rằng tám giờ mới có thể ăn. Con gái ra bên ngoài càng muộn càng không tốt, cho dù có A Ngôn cậu bên cạnh nhưng vẫn không thể chủ quan được.

- Ừ ha, chúng ta mau đi thôi. Em sắp đói meo rồi!

Lưu Nhiên bừng tỉnh. Một tay ôm A Ngôn, tay kia với đại túi xách rời khỏi nhà.

Khu tập thể nơi cô ở là nơi tụ tập đông người, vì vậy những quán xá mở vào tối muộn không thiếu. Vừa bước ra khỏi cổng, lọt vào tai là những âm thanh ồn ào náo nhiệt của đám người ngồi ăn bên vỉa hè. Những cửa tiệm bách hoá tiện ích luôn bật đèn sáng trưng. Lòng đường đầy xe cộ qua lại, tiếng còi inh ỏi hoà cùng sự nhộn nhịp của thành phố. Nếu từ nhà cô đi sang bên trái thêm vài trăm mét là khu phố chợ đêm, nơi đó mới chân chính là náo nhiệt.

Nhưng hiện tại Lưu Nhiên không đủ thời gian đi tới chỗ đó, cô xoay người đi vào một quán mì nhỏ cách đây vài bước chân.

Cánh cửa vừa được đẩy vào, tiếng chuông được gắn phía trên liền lắc lên kêu đinh đang. Quán mì này không rộng, nhưng được bày trí theo phong cách tông vàng ấm áp. Liếc mắt nhìn một vòng, người tới đây không nhiều, Lưu Nhiên thấy vậy lựa chọn ngồi xuống một góc khuất ít người để ý nhất.

Vừa thả người ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã nhiệt tình đi tới hướng cô đưa thực đơn. Cất giọng lịch sự:

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

Lưu Nhiên cầm thực đơn mở ra nhìn một lượt, chọn cho mình một bát mì trứng. Sau đó dưới ánh nhìn bất thường của nhân viên, cô vui vẻ đưa thực đơn chìa ra trước mặt A Ngôn:

- Anh cũng chọn một món đi!

Để A Ngôn ăn cà rốt hoài không được, phải đổi món khác chứ!

Tai thỏ cụp xuống che đi cặp mắt tỏ vẻ bất lực. Cậu hiện tại có thể hiểu được tâm trạng loạn cào cào của nhân viên phục vụ, không thể làm gì khác là xấu hổ chọn đại một món. Mặc dù là chọn đại nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo chọn một món mà cơ thể này có thể ăn được.

- Vậy bát mì trứng và đĩa salad rau, à cho tôi thêm một cốc nước chanh.

Lưu Nhiên hứng khởi sờ vuốt bộ lông mềm, trả lại thực đơn cho người đứng gần đối diện.

Nhân viên tuy trong lòng bối rối, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ chuyên nghiệp nhiệt tình:

- Quý khách xin chờ giây lát, món ăn của quý khách sẽ được đưa tới ngay.

Dứt lời, liền lui lại chừa không gian cho Lưu Nhiên.

Không mất nhiều thời gian, đại khái khoảng tầm chưa đến mười phút, món ăn mà Lưu Nhiên gọi đã được nhanh chóng đưa tới. Cô cầm đũa kéo bát mì của mình tới trước mặt, đĩa salad thì đưa cho A Ngôn.

- Cậu đọc tin gì chưa? Toà nhà X hiện đang bị phong toả đấy.

- Đấy chẳng phải là toà nhà trực thuộc nhà nước sao? Sao lại bị phong toả vậy?

- Không biết được, nghe đâu tất cả nhân viên trực dịp tết hôm đấy đều sau một đêm biến mất. Bây giờ nhà nào ở gần nơi đấy đều náo loạn chuyển đi, cảnh sát cũng cho người phong toả rồi.

- Ghê thật, dạo này chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra.

- Ừ ừ, giờ chúng ta đi đường phải cẩn thận hơn rồi.

Cuộc nói chuyện của hai người ngồi ăn gần bàn Lưu Nhiên bỗng lọt vào tai. Cô dừng đũa, trong lòng suy nghĩ toà nhà X là nơi nào.

Toà nhà X là một trong số toà nhà trực thuộc chính phủ, chuyên về sổ sách giấy tờ. Nơi đó an ninh bảo mật, lại rất gần trụ sở chính. Không ngờ một nơi như vậy lại xảy ra chuyện này.

Nếu là trước kia Lưu Nhiên sẽ không quan tâm lắm, nhưng hiện giờ lại làm cô không thể không nghĩ đến những chuyện siêu nhiên kia. Nghĩ nghĩ hình như chỗ làm của cô cũng có vài người trực tết, mấy ngày này không gọi điện hỏi han tình hình, không biết mấy người họ thế nào. Lưu Nhiên suy tư một lúc, lại lắc đầu.

Đằng nào tới hôm kia cũng đi làm, biết hay không chẳng phải đến nơi là rõ?

Với lại, cuộc trò chuyện kia làm Lưu Nhiên sực nhớ ra đã lâu mình không lên mạng lướt tin tức. Vội mở điện thoại bật chế độ 3G, một hàng thông báo dài bỗng chốc hiện lên.

Từ trong mớ thông tin lộn xộn cô chọn lọc ra một ít tin nhắn cần thiết và vài tin tức hữu dụng, tuy vậy vẫn đọc không xuể.

Cánh tay bị đẩy đẩy, Lưu Nhiên cúi mắt nhìn xuống. Phát hiện A Ngôn ở trên bàn đang dùng đôi mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn cô, còn lôi ra cái ipad đã đánh sẵn chữ cho cô nhìn.

Tuy Lưu Nhiên tò mò không biết A Ngôn nhà cô cất cái ipad kích thước lớn bằng cơ thể mình vào đâu, nhưng dòng chữ cũng lớn không kém lại thu hút ánh nhìn của cô.

- Mau tập trung ăn đi, mì vữa cả rồi!

Lưu Nhiên dời mắt nhìn đĩa salad đã hết từ khi nào, lại nhìn bát mì mới ăn được một nửa của mình. Cô vội vàng cất điện thoại, hướng A Ngôn cười hì hì làm lành rồi lập tức vùi đầu vào ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top