Chương 14: Thừa hưởng
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
A Ngôn bối rối. Cậu co lại đôi chân nhảy bật xung quanh Lưu Nhiên, quay đi quay lại vài vòng liên tục. Nhìn sắc mặt cô ngày càng nhạt đi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại run rẩy như đang bị dồn ép phải tiếp nhận thứ gì đó. Trên trán rỉ ra từng tầng mồ hôi làm A Ngôn càng ngày càng luống cuống.
Trong ký ức của cậu, thật ra rất ít nói về người khế ước, chỉ có một ít thông tin. Nhưng dựa vào sợi dây vô hình liên kết do khế ước có được truyền về cho A Ngôn biết, tình trạng của cô hiện tại không phải là nghiêm trọng.
Không biết phải làm gì, A Ngôn đành cuộn người nằm xuống bên cạnh. Ánh mắt màu xanh ngọc vẫn luôn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt kia.
Không biết qua bao lâu, ánh mắt nhắm nghiền của Lưu Nhiên khẽ nhúc nhích rồi chậm rãi mở ra. Cô chớp mắt nhìn trần nhà một lúc lâu. Cảm giác đau đớn trong đầu đã biến mất, thay vào đó là nhiều thêm những kiến thức lạ lẫm ghim vào trí não.
Đột nhiên, xúc cảm ấm áp truyền đến bên má. Lưu Nhiên quay đầu sang, thấy một cục bông đen sì mềm mại gần ngay trước mắt. Phát hiện cô đã tỉnh, hai tai thỏ liền dựng lên vui vẻ.
- Em không sao, anh đừng lo.
Biết là A Ngôn lo lắng cho mình, Lưu Nhiên cố gượng thân thể vì nằm lâu dưới đất mà tê liệt, vươn tay ôm cục bông vào lòng.
Rắc rắc!
Tiếng cà răng kẽo kẹt thoả mãn, vùi đầu nhỏ vào lồng ngực.
Ánh mắt Lưu Nhiên dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại, dịch người ngồi lại trên giường.
Trong đầu bỗng nhiên suy nghĩ đến điều gì đó, cô lấy từ trong túi xách lá bùa màu vàng còn lại của ông thầy Lê. Nghĩ đến ông ta làm cách nào sử dụng để trói A Ngôn, cô không có đủ nguyên liệu, đành kiếm màu nước màu đỏ tô lên. Ngón tay chốc chốc lại chấm lên lọ màu, chốc chốc lại vẽ một đường như con giun chèn lên lá bùa. Hoàn thành xong, cô ngồi thẳng người dậy. Tầm mắt nhìn xuống những dòng chú văn mà cô đã dựa theo trí nhớ. Tuy đây là lá bùa đã được vẽ rồi, có vẽ ra mặt sau cũng không còn hiệu nghiệm. Chỉ là Lưu Nhiên muốn thử nghiệm một chút, có phải những kiến thức đoạt đi khi truyền xuống chân tay có thể thực hành vận dụng tự nhiên không. Và kết quả bây giờ, đã cho cô biết.
'Xem ra không cần phải tốn sức luyện tập.' Sau khi đối chiếu, cô âm thầm cân nhắc.
Những kiến thức về phong thủy bói toán trừ tà cô có được đều là từ ông thầy Lê. Đây có lẽ giống như lời Phong Nhã nói, cướp đoạt mọi thứ từ đối phương. Nói như vậy, A Ngôn của cô cũng hấp thu được năng lực của con cương thi kia?
Lưu Nhiên chợt cúi đầu nhìn A Ngôn đang vùi đầu vào trong. Bàn tay nắm lấy cái chân đệm thịt, cất giọng dò hỏi:
- Anh có thấy gì khác thường không?
A Ngôn chớp chớp đôi mắt to, nhưng rất nhanh cậu hiểu được ý tứ của cô. Đầu thỏ khẽ lắc tỏ vẻ không thấy gì.
- Sao vậy được, anh cẩn thận cảm thụ coi có thấy gì khang khác không đi.
Đầu thỏ bất đắc dĩ lắc lư, cậu đành nhắm mắt cảm thụ trong cơ thể mình. Một dòng khí lưu lạ lẫm nhưng lại nhỏ bé đến đáng thương truyền vào cơ thể. Nhưng nó giống như ngọn que diêm đang cháy bị ném xuống biển sâu, hoàn toàn không gây chút ảnh hưởng gì đối với A Ngôn. Như vậy cũng được tính là khác thường đi?
Nhận được cái gật đầu nhỏ nhoi của cục bông nhỏ, vẻ mặt mong chờ của Lưu Nhiên bỗng chốc chuyển sang vui sướng, reo lên:
- Vậy là đúng rồi, thế là thỏ thỏ của em lại mạnh hơn rồi.
'Anh vốn mạnh mà.' A Ngôn âm thầm kháng nghị. Không cần miếng giáp sức mạnh của con cương thi đểu đấy thì cậu vốn đã rất mạnh rồi. Chỉ là nếu thứ sức mạnh này đã đưa đến cửa thì cậu không ngại gì mà tiếp thu.
Tâm tình Lưu Nhiên đang vui sướng, nhưng chợt khuôn mặt bỗng chốc ỉu xìu xuống. Hai tay không an phận bóp nhéo hai má mềm của cục bông đen, giọng rầu rĩ:
- Sao cô Phong Nhã kia bảo mỗi người sau khi khế ước sẽ có được năng lực nhất định để bảo vệ mình cơ mà. Sao em không có? Nếu vậy chẳng phải em sẽ làm vướng chân anh sao?
Nghe vậy, A Ngôn ngẩng đầu lên. Đôi chân rướn lên tựa vào người cô, cái đầu dí lại gần má khẽ liếm liếm như an ủi.
Cảm giác nhột nhột ấm nóng truyền đến làm cho tâm tình Lưu Nhiên cân bằng trở lại. Cô đỡ lấy thỏ đen đang làm loạn, cười nói:
- Thôi không có cũng không sao, em có kiến thức của ông ta rồi. Không đến mức thành người quá vô dụng.
Năng lực của ông thầy Lê kỳ thực không phải cao siêu, nhưng chuyện tâm linh như xua đuổi tà ma, trấn yểm thì Lưu Nhiên vẫn có thể thừa hưởng được. Nhiêu vậy là đủ rồi!
Mắt thấy sắc trời đã trở nên sáng rõ, cô đặt A Ngôn về lại lên đầu mình. Còn bản thân thì ôm bát mì đã ăn xong mang ra ngoài rửa.
Chuyện ông thầy Lê mất tích không làm rộ lên như Lưu Nhiên nghĩ. Cơ bản vì đang sắp giao thừa, những chuyện như vậy nếu bàn đến sẽ bị cho là điềm gở. Vì vậy không biết từ khi nào mọi người đều đồng loạt im miệng không ai nhắc đến, mặc dù chuyện thầy Lê đã gây ra mất mát lớn cho cả làng. Nhất là gia đình nọ kia. Có lẽ chờ đến khi qua đầu năm một tẹo ông Phúc trưởng làng mới nhắc lại vụ này.
Thoắt cái đã qua một ngày, gia đình Lưu Nhiên tất bật chuẩn bị cho đêm giao thừa. Trừ cỗ tất niên ra, những ngày này chỉ có gia đình cô quây quần bên nhau. Hôm nay gia đình được đón thêm một thành viên mới, đó chính là A Ngôn. Không hiểu sao từ ngày mẹ Lưu nhìn thấy thỏ đen trên đầu cô, ngày nào cũng chuẩn bị một bát cà rốt cho cậu.
A Ngôn cũng rất biết nịnh, luôn chạy tới ngồi lên đùi mẹ Lưu dụi dụi làm bà cười khúc khích. Khiến đôi lúc Lưu Nhiên cảm thấy ghen tỵ.
Nhốn nháo như vậy một lúc, đến gần tối cô phải đi giúp mẹ Lưu bày cỗ ngoài trời. Sau đó là một loạt các bài khấn, ba Lưu đã ra ngoài trước đó để chốc quay về xông nhà.
Chẳng mấy chốc là đã đến nửa đêm, sân nhà rộng lớn chỉ có hai người một thỏ. Thi thoảng từ bên trong truyền đến tiếng chương trình tivi tấu hài. Nhưng vẫn không giấu nổi vẻ cô quạnh.
Két két!
Cánh cổng gỗ mở ra, hai mẹ con Lưu Nhiên ngó mắt nhìn trông bên ngoài. Thấy ba Lưu đã mang về một cành lá lộc ngắt được từ đâu bước vào nhà. Sau khi mọi người chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp, đốt những màn pháo rực rỡ chào đón năm mới, ba mẹ Lưu liền bảo cô về phòng trước nghỉ ngơi. Sáng dậy ăn cơm đầu năm cùng gia đình.
Giờ cũng đã một, hai giờ sáng. Lưu Nhiên vốn không giỏi thức đêm, thức đến giờ này đã coi như đặc biệt. Cô nghe theo bố mẹ về phòng ngủ trước, bước chân di chuyển về phòng.
Đêm hôm qua đã không được ngủ ngon, hy vọng lần này không xảy ra chuyện gì.
May mắn theo đúng ước nguyện của Lưu Nhiên, cô ngủ một mạch ngon lành tới chín mười giờ sáng.
Sáng dậy đón chào cô là một màn mưa đá rơi lộp bộp rõ to trên mái nhà gạch. Khiến cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến. Lưu Nhiên bước chân đứng ra hành lang mái hiên, nhìn hạt mưa đá to bằng hai đốt ngón tay. Trong lòng âm thầm lo lắng:
- Mưa đá đầu năm, là tốt hay xấu đây?
Mấy ngày sau đó Lưu Nhiên chỉ làm đúng một công chuyện hết ăn lại ngủ, ngẫu nhiên có bà bác nào đến chơi yêu thích thì cho cô tiền lì xì. Mỗi lần như vậy cô đều đưa hết cho mẹ Lưu.
Mẹ Lưu vốn không muốn cầm, tiền lì xì cho cô phải để cô cất giữ, bà cầm làm gì. Nhưng nhìn lại tính cách cô, bà thở dài nhận lấy. Coi như là giữ tiền tiết kiệm cho con.
Mấy ngày nghỉ bình bình trôi qua, cứ vậy nhanh chóng hết Tết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top