Chương 12: Hôm sau

Phong Nhã gật đầu. Ánh mắt cô chút bất ngờ đối với suy nghĩ nhạy bén của Lưu Nhiên. Một hồi liền lên tiếng:

- Không sai. Lập trường quan điểm của họ khác với tôi, hơn nữa còn gây hấp dẫn đối với những người khế ước khác...

Nói đến đây, Phong Nhã tạm dừng. Vẻ mặt lo lắng nhìn biểu tình của Lưu Nhiên, âm thầm cân nhắc xem mình có nên nói rõ ràng hết ra không. Nhỡ đâu nếu nói ra, vậy chẳng phải là vô tình tự tay dâng cho địch?

- Cụ thể là gì? - Lưu Nhiên không để tâm với suy nghĩ rối rắm của cô, chỉ là nói thêm một câu: - Cô không nói cũng được, phe đối địch kia đằng nào sớm hay muộn cũng sẽ đến đây.

Phong Nhã bừng tỉnh, nhưng vẫn cắn cắn môi lưỡng lự. Bàn tay nắm lấy mép váy đã nhăn nhúm lại. Nghĩ một hồi, cô đành hạ quyết định nói rõ ra, dù sao kiểu gì cô ấy cũng biết:

- Sứ mệnh của Người trông giữ là trông coi cánh cửa ngăn chặn không cho đám quỷ dữ tràn vào Nhân giới làm hại đến con người. Nhưng họ thì khác, thông qua những vết nứt không gian, bí mật mang quỷ tới đây. Lợi dụng bản thân khế ước những con quỷ đó để đạt được thứ mình mong muốn. Sức mạnh, tiền tài, sắc đẹp, thậm chí là... Bất tử!

Không thể không nói, lời mời hấp dẫn như vậy quả thật thu hút rất nhiều. Nhưng Lưu Nhiên vẫn có điều thắc mắc, lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình:

- Có hai điều tôi không hiểu rõ lắm. Một là vết nứt không gian xuất hiện như thế nào và từ đâu? Hai là không nhất thiết phải thông qua phe đối địch mới có thể có được mấy thứ kia chứ? Người đã khế ước quỷ thì dù theo phe nào thì cũng có thể đạt được thứ gì đó của quỷ không phải sao?

Câu hỏi của Lưu Nhiên làm Phong Nhã sửng sốt, nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích. Vừa vuốt lông con sư tử có chút không an phận, vừa cất giọng:

- Vết nứt không gian không phải lúc nào cũng xuất hiện. Chỉ khi vào đêm trăng đỏ, lúc thế giới âm dương giao hoà, càng tới gần thời điểm đó vết nứt sẽ càng nhiều. Mà cậu yên tâm, chỉ cần tiêu diệt con quỷ nào đi ra từ vết nứt, tự khắc nó sẽ đóng lại. Chỉ là vấn đề này có chút thiếu thốn năng lực...

Thấy Phong Nhã từ đầu tới giờ nói hơi nhiều, Lưu Nhiên tốt bụng lấy bình nước đặt trên nắp tủ rót vào cốc đưa cho cô.

Phong Nhã cẩn thận nhận lấy, nói lời cảm tạ. Sau khi nhấp một ngụm thấm giọng mới lại trả lời tiếp vấn đề thứ hai kia:

- Người đã khế ước quỷ có thể nhận được một năng lượng bảo vệ mình, nhưng chắc chắn chỉ đủ để bảo vệ mình mà thôi. Muốn tăng cường thêm nữa, nhận được nhiều thứ mình muốn hơn nữa thì phải nuốt trọn quỷ khế ước của kẻ khác. Nếu tham gia vào phe kia chắc chắn sẽ có càng nhiều cơ hội, hơn nữa lại được bảo vệ không dễ bị kẻ khác ăn. Ngược lại chỉ cần trong lúc cần cho phe kia mượn quỷ là xong. Một cuộc giao dịch có hời như vậy ai mà không muốn.

Phong Nhã nói đến đây, trong lòng cười khổ. Nghĩ đến mình không có khả năng lại muốn họ giúp mình sao? Ở đời đâu có bữa ăn nào miễn phí chứ.

Thì ra là vậy! Lưu Nhiên nghĩ đại khái cô đã nắm rõ được tình hình. Sau đó ánh mắt cô suy tư nhìn Phong Nhã, mới lên tiếng nói:

- Bên cô có bao nhiêu người?

- Hiện tại cũng chỉ có năm người. Nhưng khả năng của họ chỉ có tác dụng phụ trợ hoặc phòng ngự.

Phong Nhã không chút che giấu nói ra, vì để lôi kéo bằng được hai người trước mắt. Cô cố gắng trả lời hết những gì mình biết.

Rũ mắt nhìn A Ngôn đã ngủ từ khi nào, Lưu Nhiên trầm mặc một hồi mới lên tiếng:

- Cảm ơn nhiệt tình của cậu. Nhưng tôi nghĩ tôi cần thời gian suy nghĩ!

...

Một đêm đầy phong ba lại trôi qua.

Sáng sớm, Lưu Nhiên bị đánh thức bởi tiếng gà gáy trong sân vườn.

Mệt mỏi lật người kéo chăn nằm một bên, ánh mắt lại lần nữa nhắm lại như muốn đi vào giấc ngủ.

Ò ó o!!!

Tiếng gà gáy vang dội, từng nhịp từng nhịp gõ thẳng vào màng nhĩ. Cứ kết thúc một đợt, rồi vài giây sau lại vang lên tiếng gà gáy văng vẳng bên tai.

- Đừng chứ!

Lưu Nhiên đập chăn ngồi dậy. Vò mái tóc rối bù, ánh mắt cô lơ mơ nhìn ánh sáng chưa sáng hẳn ngoài cửa sổ. Áng chừng mới chỉ tờ mờ sáng.

Xì xì!!!

Tiếng kêu mài răng yếu ớt vang lên đâu đó, Lưu Nhiên nghe tiếng quay đầu lại. Vẻ mặt đang cơn buồn ngủ tức khắc bay sạch, hốt hoảng xuống giường nhẹ nhàng ôm thỏ đen an ủi:

- Ối! Em không biết, anh có sao không? Thương thương!

Trong lúc đập chăn ngồi dậy, đã vô tình hất văng A Ngôn xuống giường. Khiến cho A Ngôn ủy khuất dùng cặp mắt xanh ngọc long lanh như chực ứa nước mắt, đôi tai thỏ cụp hẳn xuống cuộn người thành một cục trông đến đáng thương. Thấy vậy, trong lòng Lưu Nhiên như bị ai nhéo một cái, vội vàng vừa ôm vừa xoa.

- Ngoan ngoan, em biết lỗi rồi. Để em đền bù cho anh thật nhiều cà rốt nha.

Nhắc đến cà rốt, tai thỏ đang cụp chợt dựng thẳng lên. Tuy giờ cô biết bên trong con thỏ này là Minh Ngôn, nhưng bản năng của loài động vật này cũng làm anh bất giác bị cuốn theo. Nhìn cái đuôi lúc lắc và tai thỏ vểnh lên kia, thật đáng yêu hết biết!

Đùa giỡn với A Ngôn một hồi, cơn tỉnh ngủ cũng đã bay biến. Lưu Nhiên nhìn giờ báo trên màn hình điện thoại, xoay người xuống giường đi vào phòng tắm.

Xong xuôi mọi việc, cô mới chợt nhớ ra còn chồng bát đũa ngoài sân chưa rửa. Vậy là vội vàng xắn tay áo bước ra ngoài, nhưng chân vừa mới đi tới ngoài cửa liền dừng lại. Lưu Nhiên nhìn A Ngôn vẫn trên giường giương mắt nhìn cô, mới quay lại bế thỏ đen đặt yên vị lên đầu mình.

- Anh giữ yên nha, đừng để bị rớt xuống đó.

A Ngôn đáp lại bằng một tiếng cà răng rõ kêu.

Lưu Nhiên đi tới khoảnh sân sau nhà, ở đó bày la liệt những bát đĩa chưa rửa ngày hôm qua. Cô kiếm cái ghế và đôi găng tay. Hít thở sau mới bắt đầu tốc độ vùi đầu vào rửa.

- Trời! Mới sáng ra đã dậy rồi hả con? Sao không vào nhà ăn sáng rồi hẵng làm. Để mẹ làm cùng cho.

Mẹ Lưu vừa mới cho gà ăn xong, đi qua thấy  Lưu Nhiên đã ở đó từ khi nào. Bà đặt rổ tre trên bậc thềm nhà, mới tiến vào giúp đỡ Lưu Nhiên.

Hôm nay là đêm giao thừa, vì vậy lúc này chợ đã vắng tanh, thêm cả thức ăn trong nhà đã trữ đủ. Cho nên sáng hôm nay mẹ Lưu đỡ được công đoạn mua đồ, có phần nhàn hạ hơn chút ít. Lúc đến gần, ánh mắt bà mới chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy A Ngôn trên đầu cô, lên tiếng hỏi:

- Con mua thỏ à? Để lên đầu sợ bẩn không?

- Không đâu mẹ, A Ngôn thông minh lắm. Lại còn sạch sẽ nữa.

Lưu Nhiên đang tập trung, nghe vậy ngẩng đầu lên tự hào nói.

- A Ngôn? - Mẹ Lưu phì cười: - Con thật đúng là nhớ bạn trai. Chừng nào dẫn cậu người yêu về ra mắt đi.

Hai mẹ con vừa rửa bát vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong.

Lúc cất đến cái bát cuối cùng lên chặng đựng đồ, chợt nghe tiếng bác Trương gọi vọng ra từ ngoài cổng. Lưu Nhiên ngó qua nhìn, thấy đi cạnh bác Trương là ông Phúc trưởng bối và ba Lưu đang nói chuyện gì đó, tiếp đến vẻ mặt ngưng trọng đi vào. Phát hiện hai mẹ con Lưu Nhiên đang ở đó, ba Lưu thuận miệng bảo hai người vào cùng luôn.

Bầu không khí ngưng trọng này, Lưu Nhiên và mẹ Lưu hai mặt nhìn nhau. Lau qua tay rồi cũng đi theo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top