Chương 114: Tụ họp (2)

Ngọn lửa màu xanh trên đèn dầu đã tắt từ khi nào. Ba người Lưu Nhiên trải qua một phen hú vía, vậy mà chiếc đèn không bị rớt xuống. Thật kì diệu.

Hứa Bạch thắp sáng lại đèn, ngọn lửa đã chuyển về màu đỏ cam bình thường. Đèn pin tuy tiện hơn, nhưng tiết kiệm được thì vẫn tiết kiệm trước đã.

Ánh sáng dần lan toả đẩy lùi bóng tối, hiển lộ hình ảnh trước mắt. Không có bất ngờ gì, vẫn là con đường chật hẹp cùng mặt tường không mấy nhẵn nhụi. Chỉ khác biệt một điều là trên mặt tường dường như có dấu vết hình vẽ bằng phấn, giống như có ai đó muốn chỉ đường.

Bàn tay Lưu Nhiên giơ lên thuận theo những đường vẽ nguệch ngoạc. Cô không chạm tay vào, mà chỉ cách hờ một khoảng.

Thấy Hứa Bạch đã đứng dậy, cả hai người cũng thu xếp đi theo. Thời điểm đứng lên phủi bụi cát trên quần áo, Cố Uyển Đồng bỗng đứng khựng lại.

- Sao vậy?! - Lưu Nhiên đứng gần nhất, cô phát hiện Cố Uyển Đồng hơi khác lạ.

Cố Uyển Đồng chỉ dừng lại vài giây. Sau đó cô hướng Lưu Nhiên lắc đầu, khẽ nói:

- Không có gì, có lẽ tôi đã xác định được mấy người Phong Nhã ở đâu.

Vừa nói xong, Cố Uyển Đồng vừa mở chức năng định vị trên đồng hồ. Thấy quả đúng là khoảng cách không xa nhau lắm.

- Vậy hả? May quá. Chúng ta đi tới chỗ bọn họ.

Lưu Nhiên nghe thế thì vui mừng. Ít ra bọn họ sẽ không bị phân tán thất lạc nhau.

Vẻ mặt Hứa Bạch không thể hiện quá rõ ràng, nhưng cậu nhóc 'ông cụ non' đã thả lỏng đôi chút.

Khác với hai người còn lại, Cố Uyển Đồng có vẻ không lạc quan cho lắm. Thi thoảng chốc chốc cô lại nhăn mày, tư thế hướng tai mình vào một vị trí, lên tiếng nói:

- Nhiều tạp âm quá, tôi không nghe thấy được. Hệt như lúc trước hai người đặt thiết bị sóng âm lên ấy.

Nửa câu đầu, Lưu Nhiên từ vui mừng nhẹ nhõm lập tức chuyển sang căng thẳng. Suy nghĩ đầu tiên chính là, chẳng lẽ mấy người Phong Nhã gặp chuyện gì rồi? Nhưng khi nghe đến nửa câu sau, nét căng thẳng trên khuôn mặt Lưu Nhiên rút đi. Thay vào đó là biểu tình mê man khó hiểu, cô phải suy nghĩ một lúc mới hiểu được. Với thính giác của Cố Uyển Đồng, vậy khả năng là lúc Hứa Bạch thử cơ quan cạm bẫy bằng sóng âm, đã vô tình quấy nhiễu đến cô nàng.

- Ý cậu là bên kia cũng như vậy?

Lưu Nhiên điều chỉnh một số thông tin trong đầu, lên tiếng hỏi Cố Uyển Đồng. Thấy đối phương gật đầu, Lưu Nhiên mới đăm chiêu.

- Cái này ngoài Tiểu Bạch nhà ta, thì còn có ai sao?

Câu hỏi này vừa cất lên, chủ nhân trong câu thoại là Hứa Bạch mím chặt môi. Khí tức đột nhiên trở nên âm trầm, làm cho Lưu Nhiên và Cố Uyển ghé mắt nhìn sang.

Lưu Nhiên có một thói quen không được tốt đẹp cho lắm. Chính là lúc suy nghĩ cô sẽ thường cho tay lên miệng vuốt ve, mà càng nghĩ nhiều thì khả năng cạy vảy môi mình càng lớn. Cạy vảy môi thì ai cũng biết rồi, đó là thói quen không tốt.

Tới lúc Cố Uyển Đồng ngứa mắt muốn ngăn cản, thì Lưu Nhiên lại lắc đầu:

- Tính ra Tiểu Bạch chỉ cho chúng ta vài đồ vật phòng thân hay dùng. Nếu cái nào cũng đưa như cái này, thì ba lô làm sao có chỗ để?

Cũng có lý, Cố Uyển Đồng tán thành ý kiến.

Hai người mỗi người một câu, điềm nhiên quên mất nhân vật chính trong câu chuyện là Hứa Bạch bị bỏ quên một bên. Cậu nhóc không thèm để ý, ôm cây đèn dầu quan sát từng hình vẽ trên mặt tường. Cậu cảm thấy hình vẽ này có ý nghĩa gì đấy.

Hai người con gái đang nói chuyện, bỗng Lưu Nhiên như sực tỉnh nhớ ra vẫn còn Hứa Bạch. Ánh mắt cô nhìn cậu nhóc đang vùi đầu tập trung nghiên cứu mặt tường. Thấy vậy Lưu Nhiên cũng nhìn theo, con mắt dưới lớp kính thấy được rõ ràng đường nét không theo quy luật.

- Người này chắc lúc đấy đang hoảng loạn lắm.

Nét chữ nết người. Bình thường có thể phần nào phán đoán ra tính cách và tâm trạng con người thông qua con chữ. Ví như Lưu Nhiên, lúc bận rộn hoặc mệt mỏi quá thì chữ viết sẽ rất ẩu. Và ngược lại.

- Cũng có thể là kẻ điên.

Cố Uyển Đồng không có hứng thú. Cô khoanh tay nhìn lướt qua. Nét chữ rối loạn không nhìn ra cái gì, thì chỉ có kẻ điên mới vẽ thế. Lại nhìn tình hình cửa động tối đen không thấy ánh mặt trời, kẻ này chắc chắn tâm lý không thể bình thường.

- Cái này hơi vô lý. Kẻ điên vào nơi này làm gì? Chỉ có người bị kẹt lâu ngày mới sinh ra tâm lý. Mà nhìn tình hình chúng ta vừa gặp đi, hết gấu lai vượn rồi đến dơi biến dị. Đã vậy còn không có đồ ăn, thông thường người nào có thể trụ lại mấy giờ.

- Người thường gặp đả kích, thì chỉ cần vài phút.

Thanh âm Hứa Bạch đột nhiên cất lên, ngăn chặn lời nói của hai người.

Lưu Nhiên giật mình. Cô sờ mũi, không tiếp tục đề tài này nữa. Cảm giác mình không bằng đứa trẻ con thật không mấy dễ chịu.

Cố Uyển Đồng thì hiếm khi không nói tiếp. Có vẻ cô nàng đang tập trung nghe ngóng.

Câu nói của Hứa Bạch đã nói rõ. Người bình thường khi tới đây đã gặp phải chuyện đáng sợ nào đó, khiến tâm lý bị hỏng. Nét chữ rối loạn chính là diễn tả cậu ta lúc bấy giờ. Có thể là người này muốn để lại dấu hiệu cho người đến sau hay không nhỉ? Lưu Nhiên thầm nghĩ.

Hứa Bạch đã dời mắt khỏi mặt tường, cất bước về phía trước. Có vẻ cậu nhóc không muốn tốn thời gian vào mấy hình vẽ này.

Lưu Nhiên thì vẫn nghĩ có hàm ý gì đó. Cô lấy điện thoại chụp hết hình ảnh trên mặt tường, sau đó cũng nối gót theo Hứa Bạch. Cậu nhóc không đi nhanh, tay cầm đèn dầu chiếu sáng vừa đủ. Gió trong cửa động này thổi tới cảm giác se lạnh, lướt qua làn da khiến ba người Lưu Nhiên nổi da gà, bất giác quây sát lại vào nhau.

Bọn họ thuận lợi đi hết cả quãng đường. Thần kì là không hề thấy mối nguy nào, ngoại trừ những hình vẽ trên mặt tường. Dưới không gian tối tăm có chút khủng bố.

Lưu Nhiên bỗng có cảm giác mình đang chơi trò chơi thực tế 'Escape room'. Đó là trò chơi mật thất mà khi ở trong đấy, ta phải tìm được những chi tiết manh mối rất nhỏ mới có thể giả được mật mã thoát ra. Mà ở núi Tư Bà này cũng tương tự như vậy, từ khi bị lọt xuống lòng đất đến bây giờ. Đi qua nhiều không gian khác nhau bên trong, tuy không cần phải xoắn não tìm mã khoá để giải. Nhưng cũng phải đau đầu với cơ quan cạm bẫy và nguy hiểm không lường trước được.

Ngay cả lúc này cũng thế, càng thuận lợi thì Lưu Nhiên càng cảm thấy cảnh giác hơn.

- Tạp âm ở phía bên phải, tôi nghe mang máng được giọng của Yên Chi.

Cố Uyển Đồng nhăn mày cất tiếng. Vẻ mặt cô nàng rõ ràng tỏ ra rất khó chịu, giống như muốn che lỗ tai lại mà không được. Lưu Nhiên thông cảm nhìn. Cũng phải thôi, ai lại thích nghe mấy tạp âm như tiếng rè rè vào tai chứ.

Trước mắt đã xác định được nhóm người Phong Nhã còn lại ở bên phải, nhưng hiện tại bọn họ chưa thấy được ngã rẽ nào để rẽ sang.

- Con đường dài thật.

Lời Lưu Nhiên vừa dứt, đồng thời ngay giây sau Cố Uyển Đồng đứng hình lại. Cô hướng mắt nhìn về phía ngược lại, ánh mắt giống như xuyên qua mặt tường nhìn một thứ gì đó.

- Sao vậy? - Lưu Nhiên lập tức lên tiếng quan tâm.

Hứa Bạch cũng dừng lại, chờ đợi phản ứng của Cố Uyển Đồng.

Một lúc sau, thanh âm của cô nàng vang lên, kèm theo tin tức mới lạ:

- Phía bên trái có một nhóm người khác, đang tìm kiếm viên đá gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top